Quyển 1 - Chương 9: Cậu nhạy cảm quá đó (phần 1)

Nghe thấy cách xưng hô này, Triển Cận hơi sửng sốt, rồi cười: "Sao vậy nhóc trai thẳng?"

Giang Thần Ngộ: "Đừng tưởng tôi cũng giống cậu."

.

Giang Thần Ngộ rẽ trái quẹo phải, đầu óc quay cuồng suy nghĩ.

Học sinh thể dục kia là gay, còn định viết thư tình cho Phan Vân Hi. Mẹ nó.

Triển Cận cũng là gay, cũng định viết thư tình cho Phan Vân Hi. Con mẹ nó.

Trong ấn tượng của Giang Thần Ngộ, những người đồng tính thật sự rất phức tạp. Trước kia khi làm việc ở quán quyền anh, cậu từng gặp một tên gay được huấn luyện viên nuôi dưỡng, trang điểm quyến rũ lại dâʍ đãиɠ.

Nhưng không phải gay nào cũng như thế. Triển Cận trông chẳng giống loại người đó, làn da trắng nõn, trông rất sạch sẽ, khi cười cũng toát lên vẻ tươi mát.

Giang Thần Ngộ dừng bước, không biết mấy người kia đã đi chưa hay vẫn đang ôm cây đợi thỏ.

Triển Cận lại lần nữa nhìn thấy cái mặt bí xị của người nào đó.

Giang Thần Ngộ đi đến trước mặt Triển Cận, bóng cậu đổ lên người hắn: "Đứng lên, họ đi rồi."

Ban nãy khi Giang Thần Ngộ bỏ đi Triển Cận còn đang choáng váng, không thèm để ý bụi bẩn, tựa vào tường ngồi bệt xuống nghỉ ngơi, ai ngờ cậu lại quay về.

Khi ở nhà, lời nói lẫn hành động của hắn luôn rất mẫu mực. Ra bên ngoài Triển Cận cũng tương đối chú ý hình tượng, hắn đứng dậy, phủi phủi quần áo, áo khoác dính đầy rêu xanh, đành phải mang về giặt.

Giang Thần Ngộ buồn rầu đi phía trước không nói một lời, Triển Cận cũng im lặng.

Ra khỏi con hẻm nhỏ, đến con đường lớn, hai người liền tách ra.

Triển Cận rút điện thoại muốn xem giờ, lúc này mới nhớ đến Tần Thụy. Khi hắn đến quán net, chưa kịp bước vào đã thấy một nhóm học sinh mặc đồng phục ùa ra, đứng đầu là giáo viên kỷ luật – người đã truy đuổi bọn họ lúc nãy.

Buổi sáng hôm sau, trong lớp lác đác vài người ngồi, có người mở cửa sổ ngồi ăn mì gói. Ở dãy bàn sau, Triển Cận đang làm bài bổ sung, hôm qua xong chuyện cũng gần đến giờ tan học, hắn chẳng buồn quay lại trường, thư cũng không lấy về.

"Bộp" – một tiếng động nhẹ vang lên.

Triển Cận ngẩng đầu, thấy một quyển notebook được đặt ở góc bàn, trên đó có một hộp đồ ăn sáng. Hắn nghiêng đầu nhìn người vừa vào lớp, ngồi xuống cạnh mình.

Giang Thần Ngộ hôm nay không đeo móc khoá gấu nhỏ trên cặp. Nhìn kỹ, thấy dây đeo vẫn còn ở đó, có vẻ cậu đã nhét con gấu vào trong cặp.

"Phan Vân Hi trả sổ ghi chú cho cậu." Giang Thần Ngộ ngồi xuống thấp giọng nói, ngừng một chút: "Bữa sáng là quà cảm ơn."

Hôm qua vừa bảo hắn đừng có ý đồ với Phan Vân Hi, hôm nay lại thành cầu nối làm mai.

"Tôi thấy cậu..." Triển Cận nghĩ ngợi: "Rất dễ thương đó."

Giang Thần Ngộ: "..."

Sống từng này năm, đây là lần đầu tiên có người dùng từ "dễ thương" để miêu tả cậu. Biểu cảm của Triển Cận cũng chẳng có vẻ gì là đang mỉa mai.

Bữa sáng trong túi là một hộp tiểu long bao thơm lừng, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Bạn cùng bàn bên cạnh đội mũ lên, nằm lên bàn bắt đầu ngủ.

Triển Cận lật quyển notebook một chút, tiện tay nhét vào hộc tủ. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng ọt ọt, dừng một chút, quét mắt nhìn qua bên cạnh.

Lớp học không hẳn là yên tĩnh, âm thanh kia đủ nhỏ để dễ dàng bỏ qua.

Hắn chạm chạm đầu bút vào cánh tay Giang Thần Ngộ, cậu quay sang.

"Tôi ăn sáng rồi." Triển Cận đặt hộp tiểu long bao lên bàn Giang Thần Ngộ: "Ăn không?"

"Không cần." Giang Thần Ngộ không kiên nhẫn đáp, rồi cúi đầu úp mặt vào khuỷu tay, biết hắn nghe thấy, tai cậu lập tức đỏ lên.

Cậu không phải người dễ xấu hổ, nhưng hôm nay đối diện với Triển Cận lại thấy không được tự nhiên — điều cậu không muốn nhất bây giờ chính là mất mặt trước Triển Cận.

Cậu nghe Triển Cận trầm ngâm một lát, nói: "Phan Vân Hi mua à..."

"Vậy lát nữa phải cảm ơn người ta đàng hoàng rồi." Triển Cận cười nhạt, giọng điệu như có ẩn ý: "Mời cậu ta ăn một bữa vậy."

Giang Thần Ngộ bật dậy, quay mặt đi: "Cậu ăn rồi mà, vẫn nuốt nổi hả?"

Giang Thần Ngộ biết hắn đang khích cậu, cố tình chọc vào chỗ cậu để ý nhất.

Triển Cận cầm túi bánh đặt lại lên bàn Giang Thần Ngộ, tiếp tục làm bài, cậu nhìn túi bánh trước mặt, vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng.

Triển Cận ngoài ý muốn rất tinh tế ở một vài khía cạnh, dù nói thế nào, Giang Thần Ngộ cũng sẽ không nhận phần ăn sáng này, nhưng hắn chẳng nói gì thêm, để lại không gian cho cậu suy nghĩ.

Cử chỉ tự nhiên đến mức làm người ta bất giác thả lỏng, cảm thấy thoải mái.

Giang Thần Ngộ liếc nhìn Triển Cận vài lần, có vẻ lưỡng lự. Triển Cận thò tay vào hộc tủ, lấy ra một hộp đồ đặt lên bàn cậu.

Đó là đồ ăn vặt, mặt trên trong suốt có thể nhìn thấy bốn viên chocolate ngay ngắn nằm bên trong, nhìn cách đóng gói có vẻ là hàng xa xỉ.

"Giúp tôi đưa cho Phan Vân Hi." Triển Cận nói: "Coi như đáp lễ."

Giang Thần Ngộ: "Tôi là chân chạy việc của cậu à?"

Động tác xoay cổ của Triển Cận ngừng lại một chút, đuôi mắt liếc sang cậu, đôi mắt trời sinh khi cười lên luôn mang theo sự dịu dàng tự nhiên. Giang Thần Ngộ nhìn vào đôi mắt đó, nghĩ rằng nếu hắn đi đưa thì có khi càng phiền phức.

Môi cậu khẽ động, còn chưa kịp nói gì đã thấy Triển Cận thò tay vào túi áo khoác, rồi đặt lên bàn cậu hai viên chocolate giống hệt trong hộp ban nãy.

"Phí chạy vặt." Triển Cận nói, "Vất vả rồi, bạn nhỏ Giang."

Giang Thần Ngộ: "..."

"Ai da..." Tần Thụy từ góc phòng thở dài đầy u oán, ánh mắt hướng về phía Triển Cận như đang nhìn kẻ phụ bạc.

Sáng nay ngay tiết đầu tiên, cậu ta cùng vài người bạn trong lớp trốn tiết thể dục hôm qua bị giáo viên kỷ luật lôi lên văn phòng rầy la một trận, bắt viết kiểm điểm và thông báo sẽ bị nêu tên trước toàn trường vào buổi chào cờ tuần tới.

Vừa mới khai giảng, bọn họ đã bị giáo viên chủ nhiệm bắt làm gương tày liếp.

Tần Thụy than thở, nói là xui xẻo hết sức. Không hiểu sao hôm qua giáo viên kỷ luật lại nổi hứng đi bắt người ở tiệm net, tâm trạng còn rất tệ, bọn họ cứ thế bị ăn đủ.

Nghe vậy, Triển Cận dừng bút, nói hôm nào sẽ mời Tần Thụy ăn bù.