Giang Thần Ngộ thấy thầy kỷ luật tới gần, đứng im không nhúc nhích. Đột nhiên, một bàn tay giữ chặt lấy tay cậu, kéo mạnh sang bên phải, làm cậu loạng choạng bước theo, giật cánh tay lại, không thoát được. Ngẩng đầu nhìn sườn mặt Triển Cận, thoáng sững một giây, chân không thể hiểu nổi mà bị người kéo chạy theo.
Mấy kẻ khác cũng nhanh chóng phản ứng lại.
Một nhóm tám người chạy đi, thầy kỷ luật đuổi theo 1m9, còn 1m9 thì đuổi theo Triển Cận và Giang Thần Ngộ.
Hai bên đường phố, các cửa hàng đã mở, có người ngồi trước cửa vừa cắn hạt dưa vừa xem, trên đường lớn nhìn không sót lại gì, bọn họ trở thành tâm điểm của sự náo nhiệt.
Giáo viên kỷ luật là người đã nhiều năm đấu trí đấu dũng cùng học sinh, thể lực không tệ, đuổi theo cả bọn đến hết một con phố thì mới chịu thua, nhưng Triển Cận và Giang Thần Ngộ vẫn chưa dừng lại. Ban đầu là Triển Cận kéo Giang Thần Ngộ chạy, nhưng dần dần tốc độ của Triển Cận chậm lại, đổi thành Giang Thần Ngộ kéo hắn chạy.
1m9 vẫn bám sát sau lưng họ. Nếu không có Triển Cận, Giang Thần Ngộ có lẽ đã không chạy, Triển Cận coi như bị cậu làm liên luỵ, mấy kẻ chơi dơ đó xem hắn là đồng bọn của cậu, chắc chắn sẽ không cho Triển Cận dễ dàng thoát thân. Một mình cậu có thể phản kháng, nhưng giờ có thêm Triển Cận, cậu không chắc mình có thể bảo vệ hắn an toàn.
Cả hai rẽ vào một ngõ nhỏ, bên trong bảy cong tám quẹo, Triển Cận và Giang Thần Ngộ chạy vào ngõ cụt, Giang Thần Ngộ ép Triển Cận vào tường, tạo nên âm thanh va chạm trầm đυ.c. Xương bả vai của Triển Cận đập vào tường, đau nhói.
"Cậu có thể nhẹ nhàng một chút..." Triển Cận vừa mở miệng thì bị Giang Thần Ngộ đưa tay bịt kín.
Vài giây sau, tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài vang lên rồi dừng lại. Có tiếng ai đó chửi bới, sau đó đám người chọn một hướng khác, tiếng bước chân dần xa.
Giang Thần Ngộ thả lỏng vai, mu bàn tay bị ngón trỏ của Triển Cận gõ nhẹ hai cái, cậu mới nhận ra tay mình vẫn đang che miệng Triển Cận. Vừa buông lỏng, Triển Cận liền gạt tay cậu xuống.
Trên trán Giang Thần Ngộ đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, tóc mai hơi ướt, gương mặt ửng hồng — vì nghẹn. Trên mặt hắn còn in vài vết hằn đỏ của ngón tay. Hắn dựa vào vách tường sau lưng, ngửa đầu, hàm dưới căng ra há mồm hít lấy hít để.
Bộ đồng phục vốn sạch sẽ trở nên lộn xộn, trông như vừa bị người ta chà đạp.
Đầu ngón tay Giang Thần Ngộ cuộn lại, cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt, ánh mắt thoáng dừng lại trên hầu kết ửng đỏ của Triển Cận, rồi vội quay đi, đột nhiên không dám nhìn thẳng.
Cảm thấy cơn gió lướt qua gương mặt, nhịp tim đập mạnh vì chạy, hơi thở trở nên dồn dập, phổi như bừng cháy, cảm giác dâng lên ngày càng rõ ràng khiến Giang Thần Ngộ phải thở gấp, trái tim đập kịch liệt.
Triển Cận chậm rãi lấy lại bình tĩnh, khi Giang Thần Ngộ không buông ra, tay cậu siết chặt đến mức gió lùa không tới, Triển Cận cảm thấy sắp mình sắp chết vì nghẹt thở, lực mạnh như thể có mối thù truyền kiếp.
"Mưu sát hả?" Triển Cận thở hổn hển.
May mà tên 1m9 kia chỉ được cái to xác chứ đầu óc lại chẳng nhanh nhạy gì, ba người đuổi theo cùng một hướng, bắt được ai là hoàn toàn dựa vào vận may.
Giang Thần Ngộ: "Xin lỗi."
Triển Cận nghe thấy thế, kinh ngạc liếc nhìn cậu một cái, Giang Thần Ngộ nhíu mày hỏi hắn nhìn gì. Triển Cận chẳng có ý gì khác, chỉ là không ngờ cậu lại dễ dàng nói ra hai chữ đó như vậy.
Triển Cận: "Nghe không rõ."
Giang Thần Ngộ: "Vậy thì quên đi."
"Nè." Mũi giày Triển Cận đá đá Giang Thần Ngộ: "Phan Vân Hi là gì của cậu?"
Giang Thần Ngộ liền bước lùi một bước: "Chuyện này không liên quan đến cậu, đừng có tò mò."
"Bọn học sinh trường năng khiếu kia tìm cậu ta đúng không?"
Họ mặc đồng phục nên cũng dễ dàng đoán ra thân phận.
Triển Cận cười nhẹ, giọng điệu nghe như mệt mỏi: "Bọn họ đưa thư tình cho Phan Vân Hi, cậu căng thẳng như vậy làm gì?"
Giang Thần Ngộ cau mày, tập trung vào nửa câu đầu: "Thư tình gì cơ?"
Triển Cận lúc ở "ghế VIP" đã thấy trong túi 1m9 có một bức thư màu hồng nhạt, khi họ động tay động chân, lá thư rơi ra, trên đó ghi tên "Phan Vân Hi".
Giang Thần Ngộ trông không có vẻ gì là cảm kích.
"Cậu còn chưa biết chuyện hết đã lao vào đánh người ta à?" Triển Cận không khỏi nói: "Lưu manh các cậu đánh nhau cũng tùy tiện thiệt."
Giang Thần Ngộ: "..." Ai ngờ bọn họ gióng trông khua chiêng tìm tới chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn này chứ?
Cậu ngẩng lên nhìn vào mắt Triển Cận, thấy ý cười lấp lóe trong đôi mắt hắn, không muốn thua thiệt, nói: "Còn cậu, học sinh ngoan mà cũng trèo tường thuần thục như vậy?"
"Thấy để ý tôi quá ha." Triển Cận nói: "Bạn học Giang."
Giang Thần Ngộ: "..."
Cậu quay đầu định đi, được vài bước lại quay về, đứng yên trước mặt Triển Cận, ánh mắt đầy ngờ vực nhìn mặt Triển Cận: "Sao cậu biết bọn họ là người viết? Họ là nam mà."
"Nam thì sao?" Triển Cận hỏi.
"Con trai sao lại đưa thư cho con trai...?" Cậu nói, đột nhiên nhận ra điều gì đó, lời nói như bị kẹt lại, nhìn Triển Cận.
Triển Cận cũng nhìn cậu, hơi nghiêng đầu, môi dưới xinh đẹp cong lên, khoé miệng nhếch lên một nét cười nhẹ, trông không có chút bất ngờ gì mà còn thấy thú vị: "Kỳ thị hả?"
Cả hai đối diện nhìn nhau một lúc.
Giang Thần Ngộ nhíu mày: "Cậu cũng..." có ý với Phan Vân Hi?
Nửa câu sau cậu không nói ra.
Triển Cận không ngại người khác biết về xu hướng tính dục của mình, nhưng từ trước đến giờ hắn cũng chưa từng chủ động nói với ai, không thừa nhận cũng không phủ nhận, đấy là thái độ nhất quán của hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Giang Thần Ngộ cơ bản đã có câu trả lời.
"Chết tiệt." Cậu quay đầu bước đi, biến mất ở ngã rẽ.
Vài giây sau, tiếng bước chân dồn dập lại vang lên. Triển Cận nhìn thấy Giang Thần Ngộ quay lại, khí thế ào ào đứng trước mặt hắn, nắm cổ áo ấn Triển Cẩn lên tường. Hai người gần đến nỗi đầu mũi gần chạm vào nhau, hơi thở phả lên mặt đối phương.
Giang Thần Ngộ trầm giọng cảnh cáo: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có ý với cậu ấy."
Từ "cậu ấy" này chỉ có thể là Phan Vân Hi.
Triển Cận giơ tay búng nhẹ lên mu bàn tay cậu: "Đừng có nhân cơ hội đυ.ng chạm tôi."
Giang Thần Ngộ nhìn xuống, thấy quần áo của Triển Cận bị cậu kéo ra, để lộ xương quai xanh và bờ vai như ẩn như hiện, cậu phản ứng cực mạnh mà buông tay lui lại hai bước: "Cậu! Đồ gay."