Thầy nhìn về phía Giang Thần Ngộ, ra hiệu cho cậu tự giới thiệu, muốn cậu có thể hòa nhập hơn với lớp.
"Giang Thần Ngộ." Giang Thần Ngộ nói xong, không thêm gì nữa.
Phòng học lặng đi vài giây, không khí có phần ngượng ngùng.
Cốt truyện trong tiểu thuyết cũng thế này, ngày đầu tiên Giang Thần Ngộ tới trường đã tự tạo khoảng cách với tất cả mọi người.
Bỗng một tràng pháo tay vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Giang Thần Ngộ quay theo hướng âm thanh, hơi khựng lại, nắm chặt cặp sách trong tay.
Tần Thụy quay đầu nhìn Triển Cận, rồi cũng hùa theo vỗ tay, tiếng "bộp bộp bộp" vang lên. Những người khác cũng phản ứng lại, lớp học vang lên tiếng vỗ tay rôm rả, còn có người đập bàn ồn ào như khỉ trong sở thú, không còn sự ngột ngạt như lúc nãy.
Một lúc sau, khi tiếng vỗ tay ngừng lại, thầy Ngô cầm bình giữ nhiệt lên uống một ngụm, liếc quanh cả lớp: "Phía sau còn một bàn trống, em cứ ngồi cạnh Triển Cận nhé. Triển Cận, nhớ chăm sóc bạn mới cho tốt nhé."
Triển Cận nâng cao âm cuối: "Tuân lệnh."
Lớp vốn là số lẻ, giờ có thêm Giang Thần Ngộ thì thành số chẵn. Triển Cận chậm rì rì đứng dậy, dọn dẹp bàn trống phía sau, rồi đẩy sang cạnh mình, không có chỉnh lại ngay ngắn, Giang Thần Ngộ bước xuống bục giảng, ném cặp lên, nhận cái bàn.
Triển Cận nhìn thấy trên cặp đen của Giang Thần Ngộ có treo một cái móc khoá hình gấu nâu, trông ngây thơ, dễ thương và mềm mại khiến người ta muốn bóp thử. Nhưng cái này lại chẳng hợp với khí chất của Giang Thần Ngộ chút nào.
Trông cậu không giống người sẽ mua mấy thứ như vậy.
Khi Giang Thần Ngộ đang kéo ghế, bên cạnh đưa qua gói khăn ướt, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa.
"Không muốn dơ quần thì lau qua tí đi."
Giang Thần Ngộ hơi ngập ngừng, gói khăn ướt đã được đặt xuống góc bàn.
Triển Cận gọi Tần Thụy, người đang ngồi thẳng lưng như cây cột.
"Hả? Gọi tôi à?" Tần Thụy nghiêng đầu hỏi.
Triển Cận: "Đống thư."
"À... Ờ!" Tần Thụy vội vàng lấy chồng thư mà mình đã lấy từ chỗ Triển Cận, đặt trả lại, vừa khéo để giữa bàn của Triển Cận và Giang Thần Ngộ, tạo cảm giác có chút khoảng cách.
Giang Thần Ngộ xé gói khăn ướt rồi lau bàn và ghế.
Khăn giấy ướt có mùi nhẹ nhàng, sau khi lau xong cậu vẫn như có như không ngửi thấy.
Cả ngày hôm nay, Triển Cận nhận ra không gian xung quanh mình yên tĩnh hơn thường lệ, suy nghĩ cẩn thận rồi đột nhiên hiểu rõ, cả buổi sáng Tần Thụy chưa quay đầu nói một lời nào.
Người bạn mới ngồi cạnh Triển Cận chuông vừa reo là nằm gục xuống bàn ngủ ngay, trông hờ hững chẳng mấy quan tâm tới xung quanh. Có lẽ là do lúc sáng Giang Thần Ngộ tự giới thiệu quá lạnh lùng, cộng thêm khí chất lưu manh không dễ động vào của cậu khiến mỗi khi Giang Thần Ngộ ngủ, Tần Thụy đều tự giác hạ giọng nói chuyện.
Buổi chiều tan trường, học sinh túa ra từ các lớp, đi từng nhóm về phía cổng trường.
"Kỳ nghỉ đông này cậu làm gì vậy?" Tần Thụy khoác ba lô trên vai đi cạnh Triển Cận: "Hẹn mãi không được, cậu thật khó khăn."
"Đúng rồi, tôi đâu phải người dễ dãi." Triển Cận nói nghỉ đông toàn ở nhà dưỡng bệnh.
"Anh em bọn tôi tính kéo đến an ủi cậu... mà thôi!" Tần Thụy bất chợt kêu lên: "Đ*t"
"Đ*t ai?"
"Giang Thần Ngộ."
"... Khẩu vị của cậu cũng nặng ghê."
Tần Thuỵ: "... Ý tôi là ngoài cổng trường kìa!"
Bên ngoài cổng trường có hàng cây ngô đồng, lá rụng phủ trên đất. Dưới một gốc cây to, một thiếu niên ngồi trên xe đạp, đội mũ lưỡi trai màu đen, chân dài thẳng tắp chống đất, đang cúi đầu chơi điện thoại, trông rất thu hút. Các học sinh đi ngang đều bất giác ngoái nhìn.
Chỉ trong chớp mắt, trong đầu Tần Thụy đã nhanh chóng hiện lên cảnh tượng hẹn cổng trường huyền thoại của trùm trường.
Triển Cận: "Cậu sợ cậu ấy à?"
"Hơi sợ."
"Trông... không giống chỉ hơi sợ."
Tần Thụy thở dài, "Cậu không hiểu, sáng nay tôi đắc tội với cậu ấy."
Sáng nay, Tần Thụy chưa quen việc đằng sau có thêm cái bàn, cứ ngả người lên bàn của Giang Thần Ngộ. Bàn rung kẽo kẹt khiến Giang Thần Ngộ bị đánh thức giữa tiết học, cậu ấy bực mình hừ một tiếng, kéo bàn ra phía sau để giữ khoảng cách.
Tần Thụy thở dài: "Cậu chưa nghe qua về Giang Thần Ngộ à?"
Triển Cận khẽ nhướng mày.
Tần Thụy chờ vài giây không thấy hắn hỏi tiếp, liền tự mình phổ cập thông tin, nói thật ra Giang Thần Ngộ vốn là học sinh ở trường này: "Chỉ là không học cùng khối với tụi mình. Đáng lý ra cậu ấy là học sinh cuối cấp, nhưng lại tạm nghỉ học một năm."
"Ồ?"
"Nghe đồn là do đánh nhau, bị trường đề nghị nghỉ học."
Tần Thụy nói còn nghe đồn rằng Giang Thần Ngộ đánh nhau khiến người kia tàn phế phải ngồi tù, cũng có người nói cậu ấy bị thương nặng đến mức phải tĩnh dưỡng một năm.
Rất nhiều phiên bản khác nhau, nhưng phiên bản nào nghe cũng hung bạo hết.
"Người khác đánh nhau so nắm đấm, còn cậu ấy thì đánh nhau bằng cái mạng. Anh Cận, tôi nói thiệt nha, cậu thật dũng khí khi ngồi cùng bạn với cậu ta." Tần Thụy vỗ vai Triển Cận: "Bảo trọng."
Trong cốt truyện [Vạn Nhân Mê] có nhắc sơ qua việc Giang Thần Ngộ lưu ban vì dưỡng thương, nhưng câu chuyện chủ yếu xoay quanh nhân vật chính, nên lý do dưỡng thương của cậu không được nhắc cụ thể, chỉ tập trung miêu tả quá trình chăm sóc của nam chính dành cho cậu.
"Triển Cận."
Triển Cận quay lại, thấy Phan Vân Hi đeo ba lô, dắt xe đạp đi đến bên cạnh hắn, nói: "Sổ ghi chú cậu cho tôi mượn lần trước, hôm nay tôi quên đem theo, mai tôi sẽ trả lại."
"Ừ." Triển Cận nhìn Phan Vân Hi cùng bạn bè vừa cười nói vừa đi ra cổng trường. Không lâu sau, Giang Thần Ngộ cũng cất điện thoại vào túi, đạp xe đi mất.
Giang Thần Ngộ với Phan Vân Hi ở trường chẳng mấy khi qua lại, hai người thậm chí chưa từng nói chuyện, như thể cố ý tránh nhau, tỏ vẻ xa lạ.
Nguyên nhân cũng dễ đoán – rốt cuộc vai chính luôn là học sinh gương mẫu, quen biết với loại học sinh hư như Giang Thần Ngộ sẽ dễ bị để ý, hiểu lầm.
Triển Cận nhìn bóng dáng Giang Thần Ngộ đạp xe rời xa.
Nếu chỉ xét vẻ bề ngoài thì trông không giống lưu manh chút nào.
.
Hôm sau, tiết thể dục được xếp ngay cuối buổi học. Tiết thể dục thường là thời gian để học sinh thư giãn, khi được xếp tiết cuối thì niềm vui của cả lớp càng tăng gấp bội.