Cuối cùng Giang Thần Ngộ cũng không trả lời vấn đề đó.
Tiếng nước trong phòng tắm ngủ của chung cư ngừng lại, cửa nhà vệ sinh mở ra, hơi nóng chưa kịp tan trào ra khỏi phòng. Triển Cận thay áo thun, tóc vẫn còn hơi ướt, đặt khăn lông sang một bên, uống thuốc hạ sốt, ngồi xuống mép giường rồi ngã sau, rơi vào chiếc chăn mềm mại.
Hắn mở to mắt nhìn lên trần nhà.
Phải tin vào khoa học.
Mi mắt Triển Cận dần cụp xuống, cho đến khi nhắm lại hoàn toàn, rơi vào giấc ngủ sâu giữa đêm tối.
Người không hay bị bệnh, một khi đã bệnh thì như trời long đất lở. Đợt dưỡng bệnh này của Triển Cận kéo dài tới tận lúc khai giảng, không đi chơi cùng bạn bè được lần nào.
Trời tháng hai vẫn lạnh buốt, bầu trời u ám bị mây dày che kín. Hàng quán bán bữa sáng đã mở cửa khi trời chưa sáng hẳn, trước tiệm ăn vặt thỉnh thoảng có vài học sinh mặc đồng phục ghé mua bữa sáng, mùi bánh bao, bánh pancake, sữa đậu nành thoang thoảng khắp nơi.
Triển Cận cắn ổ bánh mì, mang theo cái cặp lao vào cổng trường như một cơn gió. Buổi sáng ngủ quên, hắn đã lỡ mất lễ chào cờ, lúc này trên đường cũng chẳng còn mấy học sinh. Hắn chạy nhanh về phía giảng đường, tà áo đồng phục lướt qua hàng cây quanh bồn hoa.
"Triển Cận! Triển Cận à!"
Vừa vọt trên đường, hắn nghe có người gọi tên mình, giọng điệu đầy tình cảm. Hắn giảm tốc độ, quay đầu nhìn về phía bên phải.
Một người đàn ông trung niên với chiếc bụng bia, tóc lưa thưa đang từ con đường nhỏ bên phải bước tới. Đôi giày da bóng loáng vang lên từng tiếng "cộp cộp" dưới chân.
Người đó chính là chủ nhiệm lớp của hắn, thầy Ngô.
Triển Cận cầm ổ bánh mì trên tay, "Chào buổi sáng, thầy Ngô! Em không đến trễ chứ?"
"Chào buổi sáng." Thầy Ngô có khuôn mặt phúc hậu, nở nụ cười dịu dàng như mẹ hiền, đáp: "Không có trễ, nhưng sao giờ này mới tới? Buổi sáng chỉ ăn bánh mì thôi à?"
Nói một hồi, thầy mới vào vấn đề chính, "Đây là học sinh mới chuyển vào lớp ta, em dẫn cậu ấy lên văn phòng trước, lát nữa thầy sẽ lên."
Triển Cận sớm đã thấy bên cạnh thầy có một người, nhưng vì người này đội mũ lưỡi trai, còn cúi đầu nên hắn không chú ý nhìn rõ. Nghe thầy Ngô nói vậy, hắn mới đem ánh mắt nhìn vào người nọ.
Người đó ngẩng đầu lên, cùng hắn đối mắt, dưới vành nón là một đôi mắt thâm thẳm.
Vẫn là vẻ gai góc quen thuộc như một con nhím, so với lần trước thì gương mặt điển trai ấy giờ có thêm vài vết đỏ. Nếu đánh nhau mà còn để lại vết cào thế này thì chắc chắn đã đυ.ng phải đối thủ khó nhằn rồi.
Không, đó không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là... người này là Giang Thần Ngộ.
Cậu xuất hiện làm trong đầu Triển Cận hiện lên "cốt truyện".
Phải tin vào khoa học!
Nhưng tình huống trước mắt lại có chút không được khoa học cho lắm.
Thầy Ngô đi rồi, để lại hai người đứng mắt to trừng mắt nhỏ.
"Đi thôi." Triển Cận cầm tập hồ sơ thầy Ngô đưa, không mở ra xem, tuỳ tiện kẹp chung với tay đang cầm cặp: "Học sinh chuyển trường."
Thật là quá bất ngờ.
Triển Cận chậm rãi cắn thêm hai miếng bánh mì.
Trong phòng học náo nhiệt ồn ào, kỳ nghỉ đông vừa mới kết thúc, ai nấy đều còn xao động, không khí ngập tràn sự nhốn nháo, phía trước có vài nữ sinh đang lau màu sơn đỏ trên móng, bực tức than thở lại chuyện sáng nay vừa vào cổng trường đã bị giáo viên kỷ luật bắt gặp.
Triển Cận ngồi ở dãy cuối, chiếm vị trí vàng bên cạnh cửa sổ, đặc biệt yên tĩnh. Trên bàn có một chồng thư được đặt chỏng chơ, hắn để tay lên đó, vô thức vuốt màn hình điện thoại chơi game, nhưng chẳng chút tập trung.
Lúc đó, có người từ ngoài bước vào phòng học, kéo ghế ngồi xuống: "Ê, nghe đồn lớp mình có học sinh chuyển trường đó!"
Nữ sinh ngồi hàng trước tỏ vẻ nghi ngờ: "Thật không đó? Sao cậu biết?"
"Tất nhiên là thật! Lúc nãy tôi đi ngang qua văn phòng nên nhìn thấy đó."
"Nam hay nữ? Trông thế nào?"
"Là nam, chưa thấy mặt, chỉ thấy cái dáng thôi, còn đội mũ, nếu không ra vẻ thì nhìn cũng được. Mà... A, anh Cận."
Chồng thư trên bàn của Triển Cận đã bị lấy đi, chỗ đó bị một cánh tay chiếm lấy. Trên tay áo đồng phục màu trắng lấp ló mấy chữ đen to rõ: "Cùng tôi chiến một trận, tam sinh hữu hạnh". Triển Cận khẽ nâng mi mắt nhìn.
Tần Thụy thấy hắn ngẩng đầu lên, liền hỏi: "Cậu với học sinh chuyển trường đó có quen biết gì không?"
Tần Thụy có khuôn mặt tươi tắn kiểu trẻ con, thường ngày rất được lòng các cô gái, chuyện gì cũng xuôi chèo mát mái, thông tin nắm rõ còn nhanh hơn phóng viên của trường. "Sáng nay tôi còn thấy hai người đi cùng nhau."
"Thầy Ngô nhờ tôi dẫn cậu ấy lên văn phòng." Triển Cận đáp.
"À ha." Tần Thụy hỏi tiếp: "Vậy chắc cậu thấy mặt cậu ta rồi. Sao, đẹp trai không?"
Chiếc bàn lung lay một chút, ngón tay bấm nhầm lên điện thoại, làm thoát màn hình trò chơi. Hắn dừng lại một chút, hình ảnh gương mặt Giang Thần Ngộ với vài vết đỏ hiện lên trong đầu hắn. Triển Cận khẽ bật cười, cất điện thoại vào ngăn kéo, nhích lại gần mép bàn trống phía sau.
"Đẹp, cực kì đẹp." Hắn nói: "Muốn gả không?"
Mấy cô gái ngồi hàng trước khúc khích cười, Tần Thụy cũng bật cười mắng một câu.
Tiếng ồn trong lớp bỗng chốc dịu xuống, bóng dáng thầy Ngô xuất hiện ở cửa. Thầy cầm theo bình giữ nhiệt, đứng ở cửa, chờ cho lớp trở nên yên tĩnh rồi mới bước vào. Phía sau thầy còn có một cái đuôi nhỏ... thật ra là cái đuôi to.
Thiếu niên so với thầy Ngô cao hơn một cái đầu, dáng người vững chãi. Tay cầm cặp, áo khoác kéo tới ngực, bên trong mặc một chiếc áo thun cổ tròn, lộ ra cần cổ thon dài cùng đường quai hàm sắc sảo, gỡ mũ lưỡi trai xuống, gương mặt với vài vết thương vẫn giữ vẻ vô cảm, đứng trên bục giảng đảo mắt nhìn xuống, mang theo cảm giác bễ nghễ chúng sinh khiến cả lớp không ai dám cất lời, có hiệu quả hơn cả thầy Ngô.
Thầy Ngô hài lòng, nói: "Xem ra sau kỳ nghỉ đông, các em đã nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi. Đừng chỉ mải nói chuyện, học kỳ hai lớp 11 rồi, sang năm là cuối cấp..."
Thầy lải nhải nói suốt năm phút. Triển Cận nhìn vẻ mặt bạn học mới, cảm thấy cậu ấy có thể sẽ ném chiếc cặp vào đầu thầy bất cứ lúc nào, nhưng bất ngờ là cậu vô cùng an phận, đứng yên không nói gì, chỉ để cho mọi người tuỳ ý nhìn ngắm.
"Được rồi, thầy không dài dòng nữa." Thầy Ngô quay sang, "Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn học mới chuyển đến."