Quyển 1 - Chương 3: Tôi đẹp không? (phần 1)

Giang Thần Ngộ là vai thanh mai trúc mã, cũng là nhân vật phản diện trong sách.

Giang Thần Ngộ có một quá khứ bi thảm. Mẹ cậu ấy tái hôn khi cậu còn nhỏ, cha cậu lại là kẻ nghiện rượu, mỗi lần say xỉn cứ thích đánh đập trẻ nhỏ. Đôi khi, cậu sẽ trốn sang nhà vai chính. Khi còn nhỏ, nam chính luôn bên cạnh làm bạn với cậu, từ đó trở thành ánh trăng sáng trong lòng Giang Thần Ngộ.

Những bất hạnh đã trải qua khiến tính cách Giang Thần Ngộ trở nên cố chấp. Dù là thanh mai trúc mã, cậu lại như một con chó dữ hung hãn và bá đạo canh giữ bên cạnh nhân vật chính.

Giang Thần Ngộ bảo vệ Phan Vân Hi như một gà mái che con.

Trải nghiệm thời thơ ấu đã khiến cậu sớm trưởng thành, tính cách cũng quái gở. Phan Vân Hi là người bạn duy nhất của cậu, trong mối quan hệ này, cậu đóng vai trò là người bảo vệ. Phan Vân Hi thường xuyên gặp phải các thể loại biếи ŧɦái và lưu manh, vì cái tính không biết từ chối nên cậu ta hay bị làm phiền.

Do đó, chuyện xử lý đám nhơ nhuốc đó đều được Giang Thần Ngộ giải quyết thay cậu ta.

Phan Vân Hi đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, cậu đều đáp ứng, ngay cả khi Phan Vân Hi nhờ cậu giúp theo đuổi người khác hay nổi giận với cậu, Giang Thần Ngộ cũng chấp nhận hết.

Khi cốt truyện tiến triển đến giai đoạn giữa, mẹ của Phan Vân Hi đỗ bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để chạy chữa. Số tiền này đối với nam chính chỉ là học sinh không quyền không thế thì khó mà gom đủ, nhưng những người theo đuổi cậu ta lại không thiếu tiền.

Triển Cận chính là người coi tiền như rác đó.

Giang Thần Ngộ cũng là một kẻ coi tiền như rác khác, cậu tìm đến mẹ ruột của mình.

Đó là lần đầu tiên từ sau khi mẹ tái hôn, cậu xin sự giúp đỡ từ bà. Cũng vì vay tiền chữa bệnh cho mẹ nam chính, cậu đã làm thêm vài công việc, mệt đến ngất xỉu.

Trong lúc đó thì nam chính đang bị một tên thiếu gia nhà giàu gài bẫy tại một buổi tụ họp, cậu ta trốn vào góc phòng khóc thút thít càng thu hút sự chú ý của kẻ đó.

Đến cùng thì mẹ của Phan Vân Hi vẫn không thể qua khỏi, Giang Thần Ngộ bận rộn xử lý mọi chuyện ở bệnh viện. Khi về đến nhà thì chứng kiến Phan Vân Hi ôm Triển Cận mà khóc, hai người lao vào đánh nhau, Phan Vân Hi thì đứng bên cạnh kêu la: "Các cậu đừng đánh nhau nữa!"

Từ khoảnh khắc đó, tình cảm của Giang Thần Ngộ dành cho Phan Vân Hi dần chuyển thành một sự chiếm hữu độc đoán, cũng là lúc cậu không còn phục tùng mọi lời Phan Vân Hi nữa, bỏ đi vẻ nhẫn nhịn của trước đây.

Cậu bắt đầu hắc hóa.

Kết cục của Giang Thần Ngộ là khi đi tìm Phan Vân Hi đang trốn khỏi nhà, cậu gặp tai nạn xe và chết, thịt nát xương tan.

Vô cùng thê thảm.

Nhân vật phản diện này có sức hút mãnh liệt, cố chấp đến mức gần như biếи ŧɦái nhưng cũng rất đáng thương.

Theo cốt truyện trong tiểu thuyết, lần đầu tiên Triển Cận và Giang Thần Ngộ gặp gỡ là ở một khu phố thương mại, khi Giang Thần Ngộ thấy Triển Cận "bắt nạt" Phan Vân Hi. Phan Vân Hi thường xuyên bị một số tên vô cớ bắt nạt, trong mắt Giang Thần Ngộ, Triển Cận thuộc loại "không có ý tốt" đó.

Ngay từ lần gặp đầu tiên cả hai đã va chạm gay gắt, đặt nền móng cho mối quan hệ như nước với lửa sau này.

Sau khi khai giảng, hai người lại lần nữa chạm mặt.

Bọn họ trở thành bạn cùng lớp, về sau đã góp không ít cảnh tu la tràng kịch tính cho quyển tiểu thuyết này.

Người ta hay nói ba bà thành ra cái chợ nhưng đàn ông cũng không kém cạnh, những cuộc đấu đá, ganh đua và ghen tuông của họ thực sự rất gay gắt và ngoạn mục.

...

Ai đυ.ng phải nam chính cũng trở thành tên ngốc si tình.

Triển Cận cũng bị cuốn vào cuộc chơi tình cảm này.

Hắn dần dần tỉnh lại, nghe thấy tiếng chuông quen thuộc vang lên, cảm nhận được có gì đó đang chuyển động trên người mình. Hắn giơ tay đè thứ đó lại, mở mắt, đối diện với một gương mặt vô cảm. Tay đối phương bị hắn ấn trên ngực, sát vào làn da không chút khoảng cách.

Bụng hắn hơi lạnh, áo đã bị kéo lên một nửa.

"Lại sờ loạn..." Triển Cận ngừng một chút rồi nói, "Tôi la lên sàm sỡ đó."

Giang Thần Ngộ: "..."

Cậu chửi nhỏ một câu, rút tay ra, "Cậu có phải là..." Ngập ngừng mãi rồi nói, "bị bệnh?"

Triển Cận "ừ" đáp, thật ra câu trước chỉ là buột miệng, đến nửa câu sau mới kịp nhận ra mình vừa nói gì, hắn thò tay vào áo lấy ra một cái nhiệt kế. Thấy số hiển thị, hắn nheo mắt nhìn rồi thở ra một hơi nóng.

"Đúng là bị bệnh, 38.3 độ đấy," Triển Cận nói, "Muốn xem không?"

Giang Thần Ngộ: "..."

Triển Cận nhớ mình đã ngất xỉu.

Hắn nằm trên một chiếc giường đơn khá chật hẹp, chiếc rèm màu xanh lam ngăn cách không gian, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, trong mũi đầy mùi thuốc, trên người không có cảm giác đau, chắc hẳn là không ngã đập mặt xuống đất.

Bất tỉnh trong lúc đang xô xát, người đó vậy mà không bỏ hắn lại trên đường, còn mang đến phòng khám.

Một tên lưu manh tốt bụng.

Triển Cận nói: "Cảm ơn."

"Không có gì." Giang Thần Ngộ nói, "Cũng không phải tự nguyện."

"Ừ." Triển Cận vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đáp, "Là tôi ép."

Giang Thần Ngộ: "..."

Câu này nghe cứ kỳ quặc thế nào, khiến Giang Thần Ngộ thấy khó chịu hơn cả bị đánh một cú.

Cậu nhận nhiệt kế, cũng không thèm nhìn, xốc màn lên đi ra ngoài, khí thế hùng hổ, lộ cả cánh tay, trông y như sắp đi đánh lộn đến nơi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên bám riết không tha, bắt nguồn từ túi Triển Cận phát ra. Hắn lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị tên người gọi "Tần Thụy."

Là bạn hẹn.

Đã trễ hẹn quá lâu vẫn không thấy hắn trả lời tin nhắn nên đầu bên kia đã trực tiếp gọi đến. Triển Cận nghe máy, giọng khàn khàn: "Alo."

Giọng hắn như vừa dậy sau cả đêm dài, hắn ho nhẹ rồi ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo.

Trong đầu ngổn ngang đủ thứ suy nghĩ nhưng nhanh chóng bị giọng nói trong điện thoại kéo về thực tại.

"Lẹ lên lẹ lên! Đại gia ơi, giờ ngài ở đâu mà còn bình tĩnh thế hả? Nhắn không trả lời, gọi không nghe máy, cậu có biết tôi lo thế nào không hả? A!?" Giọng Tần Thụy lanh lảnh như súng máy, "Sao rồi? Cậu định đi cứu thế giới luôn đấy à?"

Triển Cận: “…”