"Thật sự định chạy 3000 mét à?" Triển Cận hỏi.
Giang Thần Ngộ: "Ừm, thử xem."
3000 mét là cự ly không nhỏ, còn hai tuần nữa là đến đại hội thể thao, có đủ thời gian luyện tập. Giang Thần Ngộ dự định tập chạy, Triển Cận liền hỏi tiếp theo cậu sẽ tính thế nào.
Giang Thần Ngộ hờ hững đáp: "Chạy bừa thôi."
Sáng hôm sau.
Bên ngoài, những giọt sương vẫn còn đọng trên lá, không khí se lạnh, Giang Thần Ngộ xách một chiếc cặp chạy chậm rãi trên đường, trong cặp sách chẳng đựng thứ gì, nhẹ tênh.
Tiếng chuông xe đạp lanh lảnh vang lên từ phía sau, một làn gió lướt qua bên cạnh, mang theo mùi hương quen thuộc.
Người ngồi trên chiếc xe đạp mặc đồng phục, mái tóc đen bị gió thổi rối tung. Sau khi lướt qua cậu vài mét, xe dừng lại. Triển Cận ngồi trên chiếc xe đạp màu đen, một tay đặt trên tay lái, nghiêng đầu cười: "Chào buổi sáng."
Giang Thần Ngộ: "...?"
Cậu thở hổn hển dừng lại: "Cậu mua xe?"
"Đúng vậy, mới tinh." Triển Cận đáp: "Xe này đẹp hơn xe cậu ha."
Phải là đẹp hơn rất nhiều, trông cao cấp, không phô trương lại vững vàng. Còn chiếc của Giang Thần Ngộ thì cũ kỹ, đến mức kéo ra bãi phế liệu chắc người ta cũng chẳng buồn thu gom.
Triển Cận duỗi tay: "Đưa cặp đây cho tôi."
Giang Thần Ngộ thoáng sững sờ, Triển Cận chậm rì giục một tiếng, cậu mới đưa chiếc cặp sang.
"Tôi ở trường chờ cậu." Triển Cận vẫy tay nói.
Kiêu ngạo đó.
Giang Thần Ngộ đuổi theo, chạy lên ngang hàng với hắn: "Tôi ở trường chờ cậu."
Cậu tăng tốc, vượt qua Triển Cận. Hắn khẽ cong môi, không hề tăng tốc, cứ thong thả đạp xe ở khoảng cách vừa phải.
Làn gió sớm phả qua gương mặt đầy sức sống của thiếu niên.
Từ đó, hầu như sáng nào Giang Thần Ngộ cũng chạm mặt Triển Cận trên đường. Lúc đầu có thể là tình cờ, nhưng sau nhiều lần tình cờ cũng thành quen thuộc.
Trường có hẳn một bãi để xe đạp riêng cho học sinh, chỗ đó giáo viên chẳng bao giờ đến, thỉnh thoảng còn có học sinh tụ tập ở đây để lén hút thuốc.
Thi thoảng, Triển Cận đến trường sớm, hắn cũng không vào lớp ngay mà thường tựa người lên xe đạp, cúi đầu bấm điện thoại một cách công khai, chẳng hề lo rằng có thể bị giáo viên kỷ luật bất ngờ bắt gặp.
Mỗi lần Giang Thần Ngộ đến trường, cậu đều có thói quen tới thẳng bãi đỗ xe để lấy cặp từ Triển Cận.
Trên nền đất trống lác đác vài đầu lọc thuốc đã cháy đen, bị giày đá qua lại. Giang Thần Ngộ khom lưng thở hổn hển, nhận lấy chiếc cặp từ Triển Cận. Đợi cậu thở đều, Triển Cận nhảy xuống xe đạp, nói: "Đi thôi."
Hắn nhìn đồng hồ: "Hôm nay đến sớm hơn hôm qua hai phút, có tiến bộ đấy, bạn cùng bàn."
Giang Thần Ngộ ôm cặp đi đằng sau, mím môi: "Cậu..."
Triển Cận dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía cậu.
Mặt Giang Thần Ngộ hơi ửng đỏ vì chạy, gương mặt lạnh lùng thường ngày cũng bớt đi phần ác liệt, tính công kích cũng yếu đi, cả người trở nên mềm mại như bông, ánh mắt trong veo có chút mờ mịt lại vô tội.
Một giọt mồ hôi chảy dài trên má Giang Thần Ngộ, đọng lại trên cằm.
Triển Cận bất ngờ giơ tay, lau giọt mồ hôi bằng lòng bàn tay.
Giang Thần Ngộ như bị chặn ngang họng, bất động cứng ngắc.
Triển Cận đưa cho cậu một gói khăn giấy, nhắc: "Lau đi, kẻo cảm lạnh. Vừa rồi cậu định nói gì?"
Giang Thần Ngộ định thần lại, giọng vẫn hơi khàn vì mới chạy xong, tim muốn nhảy đến cổ họng: "Cậu không cần mỗi ngày phải đợi tôi."
"Hả?" Triển Cận đưa tay xoa gáy, phản ứng lại: "Cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ là gϊếŧ thời gian thôi, tiện đường mà."
Làm sao mà không nghĩ nhiều được hả, gϊếŧ thời gian thì cũng hơi chăm chút quá rồi. Trong lòng Giang Thần Ngộ thấp thỏm, cảm giác như có gì đó không ổn, cậu do dự.
Tình bạn giữa con trai với nhau thế này có bình thường không? Cậu cũng không có nhiều kinh nghiệm kết bạn, từ nhỏ đến lớn, người bạn cùng tuổi thân nhất bên cạnh cậu chỉ có Phan Vân Hi.
Ngay lúc đó, một giọng nam cất tiếng gọi: "Triển Cận!"
Từ đằng xa, Tần Thụy nhanh chân chạy tới, cặp bị cậu ta treo trên cổ, hai tay dang ra vội bám lấy vai Triển Cận: "Đại ca ơi, cứu mạng! Bài hôm qua thầy giao cậu làm chưa? Tớ quên không mang về nhà rồi!"
Triển Cận cũng không mang về. Tần Thuỵ nói mãi không dứt, đầu giờ hôm nay là tiết của thầy ấy rồi: "Chuẩn bị đứng ngoài lớp hít gió Tây Bắc thôi."
"Kịp mà." Triển Cận xem đồng hồ: "Hai mươi phút là xong."
Mặt Tần Thụy từ buồn bã chuyển sang vui mừng, cậu ta chắp tay trước ngực, cúi người thành kính.
Giang Thần Ngộ thấy hành động kỳ quặc của cậu ta, bèn hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Tần Thụy nghiêm túc nói: "Vái học sinh giỏi."
Triển Cận cười: "Cậu mà vái thêm lần nữa, ngày mai tôi sẽ cho cậu đi gặp ông bà —— với lại, đừng có mà dí cái cặp vào ngực tôi."
Tần Thụy cười lớn, vỗ vỗ vào cặp, "Hehe, cảm giác thế nào?"
Giang Thần Ngộ: "..."
Cậu đứng nhìn bọn họ đùa giỡn, thoáng thấy giữa cậu và Triển Cận vẫn chưa thân thiết được như cách Triển Cận và Tần Thụy, tiếp xúc tay chân cũng không tự nhiên như vậy.
Có lẽ mình thật sự quá nhạy cảm.
Ánh mắt dịu dàng của Triển Cận nhìn lướt qua Giang Thần Ngộ, khẽ cười.
Tần Thụy đến rất đúng lúc.