Khu phố đông đúc và hỗn tạp. Triển Cận dẫn Giang Thần Ngộ đến trước một cửa hàng nhỏ rồi kéo cậu vào trong.
Cuối cùng, Triển Cận cũng tìm thấy chiếc xe đạp của Giang Thần Ngộ. Hắn tốn chút công sức, tìm thấy nó bên cạnh một con sông. Chiếc xe bị hỏng xích, sơn tróc lỗ chỗ. Xung quanh không có nhiều chỗ sửa xe, nhưng do có nhiều sinh viên đi xe đạp, gần đó có một tiệm nhỏ. Triển Cận đã hẹn với ông chủ, bảo sẽ quay lại lấy xe trong hôm nay.
Chủ tiệm thoáng nhìn là nhận ra họ ngay, chỉ tay về phía chiếc xe đạp: "Chỉ sửa được đến vậy thôi, xe này của cậu quá cũ rồi, hư không ít chỗ. Tôi đã thay cả lốp cho cậu, thử đi xem sao."
Giang Thần Ngộ thử chạy một vòng, xe vẫn ổn, phanh cũng nhạy hơn trước. Cậu định trả tiền thì nhận ra Triển Cận đã thanh toán rồi.
"Bao nhiêu tiền? Để tôi chuyển cho cậu." Giang Thần Ngộ nói.
Triển Cận không nhận. Chiếc xe là do Giang Thần Ngộ đi tìm hắn mà bị mất, nói như thế nào thì cũng liên quan đến hắn.
Giang Thần Ngộ nói chuyện nào ra chuyện đó.
"Vậy thì..." Triển Cận nhét điện thoại vào túi, nghiêng đầu cười: "Mời tôi đi ăn đi."
"Muốn ăn gì?" Giang Thần Ngộ hỏi.
Gần trường học có một dãy phố ăn vặt, mỗi lần tan học lại đông đúc học sinh qua lại. Đám thiếu niên cầm trong tay ít tiền lẻ, thường tìm đến các quán thịt nướng, lẩu cay và BBQ, dù không lành mạnh nhưng rất được yêu thích, giá cả cũng hợp túi tiền.
Triển Cận dẫn Giang Thần Ngộ đến một tiệm đồ nướng quen thuộc. Đối diện là khu trò chơi điện tử, Giang Thần Ngộ dựng xe đạp bên ngoài. Khi hai người ăn cơm, cậu như có ám ảnh mà chốc lát lại quay đầu kiểm tra chiếc xe ngoài cửa.
Triển Cận ngồi ở vị trí đối diện cửa, bất ngờ trông thấy bóng dáng quen thuộc ngoài đó - Phan Vân Hi cùng vài bạn học mặc đồng phục, đang hướng về phía khu trò chơi điện tử. Đúng lúc này, Giang Thần Ngộ lại định quay đầu ra nhìn, gần như ngay lập tức, Triển Cận cúi người vươn tay giữ mặt Giang Thần Ngộ, quay đầu cậu về phía mình.
Bên ngoài, Phan Vân Hi thấy chiếc xe đạp, đi thêm vài bước muốn nhìn kỹ hơn, người bên cạnh gọi cậu ta, Phan Vân Hi chỉ liếc thêm một lần rồi thu ánh mắt lại.
"Sao... sao vậy?" Giang Thần Ngộ nhìn gương mặt Triển Cận chỉ cách mình trong gang tấc. Hành động bất ngờ của hắn làm lưng cậu cứng còng, tim đập dồn dập, ánh mắt lộ ra hoảng loạn nhìn khắp bốn phương.
Trong đầu cậu lại vang lên lời nói của Triển Cận đêm đó.
Chọn ai?
Chọn cậu được không?
Trong tiệm không quá đông khách, vị trí mà họ chọn khá tốt, khó mà lọt vào tầm mắt của người khác. Triển Cận giơ tay che khuất một chút, không làm động tác gì lớn, nếu không có ai cố ý quan sát sẽ chẳng nhận ra điều gì.
Giang Thần Ngộ nuốt khan, cổ họng khẽ động.
"Không có gì, dính dơ thôi." Triển Cận thấy người ngoài cửa đã đi xa, liền lấy tay nhẹ nhàng lau mặt cậu. Khi thu tay lại, Triển Cận nhìn thấy tai Giang Thần Ngộ đỏ bừng, dừng lại một chút.
Thật đỏ.
Giang Thần Ngộ đưa mu bàn tay lên chạm vào mặt mình, không thấy có vết bẩn nào, cậu ngẩng đầu liếc nhìn Triển Cận, lại dời mắt.
Triển Cận đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy một chai nước, đặt trước mặt cậu. Giang Thần Ngộ nhìn hắn một chút, mở nắp chai rồi đưa lại cho Triển Cẩn.
"Cho cậu đấy." Triển Cận cười, nói: "Tai cậu đỏ hết rồi, nóng à?"
Giang Thần Ngộ: "Ừ, trong tiệm hơi ngột ngạt."
Cậu ngửa đầu uống vài ngụm nước.
Triển Cận không nhắc đến chuyện hôm đó Giang Thần Ngộ đi vòng vòng dưới chung cư nhà hắn. Triển Cận có cảm giác nếu nói ra, Giang Thần Ngộ sẽ trở nên cảnh giác, cả người đều cứng ngắt.
Hôm đó, phản ứng của Giang Thần Ngộ với lá thư tình trong cốt truyện có phần không bình thường, có lẽ do lá thư ấy đã kí©h thí©ɧ, làm cậu dần dần nhận ra.
Khái niệm trai thẳng cũng rất khó định nghĩa. Trước khi một chàng trai nhận ra mình không thẳng, thì người đó vẫn là trai thẳng. Còn Giang Thần Ngộ thẳng hay không, Triển Cận không chắc chắn lắm.
.
Nếu phải xếp hạng các môn khó nhất trong đại hội thể thao, chắc chắn 3000 mét sẽ chiếm một chỗ. Môn này đòi hỏi sức bền đáng kể, không giống như 100 mét chỉ cần bứt phá trong chốc lát. Chạy 3000 mét không đem lại cảm giác mãn nhãn, vì đến cuối cùng hầu hết người bình thường đều mệt như chó.
Khi lớp phó văn thể mỹ đến tìm Giang Thần Ngộ, Triển Cận mới biết năm trước Giang Thần Ngộ cũng từng tham gia đại hội thể thao, lại còn tham gia cái môn như chó ấy, mà thành tích của cậu cũng không tồi. Dù có nhiều học sinh chuyên về thể thao tham gia, Giang Thần Ngộ vẫn có thể đạt giải.
Hắn đứng dựa vào tường, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa lớp phó và Giang Thần Ngộ ở hành lang.
"Anh Giang, cậu có thể tham gia được không? Có mặt là được, thứ hạng không quan trọng đâu." Lớp phó nói.
Giang Thần Ngộ chỉ "ừm" một tiếng đồng ý.
"Nếu cậu đăng ký 3000 mét, tôi sẽ bỏ 400 mét giúp cậu nha." Lớp phó đề nghị.
"Không cần." Giang Thần Ngộ đáp: "Cứ để lại 400 mét đi."
Lớp phó ngạc nhiên vì Giang Thần Ngộ dễ nói chuyện đến vậy. Tiếng gọi "anh Giang" càng thêm phần chân thành.
Trong tiểu thuyết Vạn Nhân Mê, Giang Thần Ngộ vốn không đăng ký tham gia 3000 mét. Người đăng ký là Phan Vân Hi, nhưng cuối cùng Giang Thần Ngộ lại giúp cậu ta chạy toàn bộ quãng đường.
Lớp phó vừa rời, Giang Thần Ngộ đi chưa được bao xa thì bên cạnh cậu vang lên một giọng nói.
"Thâm tàng bất lộ nha." Triển Cận nói: "Bạn cùng bàn."
Giang Thần Ngộ chợt khựng bước, nghiêng đầu nhìn về phía hàng hiên nơi Triển Cận đang đứng: "Sao cậu lại ở đây?"
"Nghe lén đó."
"..." Trông rất hợp tình hợp lý.