Cậu đi theo Triển Cận vào phòng khách, căn phòng được quét dọn sạch sẽ, gọn gàng. Trên ghế sofa có vài chiếc áo thun và gối ôm, trong nhà xác thật chỉ có Triển Cận, không gian hơi trống trải và yên tĩnh.
Giang Thần Ngộ lúc này mới để ý bộ đồ mặc ở nhà trên người Triển Cận.
Cậu thường thấy Triển Cận mặc đồng phục đi học, luôn kéo khóa đồng phục rất ngay ngắn, ra ngoài cũng ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, kiểu mà các bậc trưởng bối rất thích.
Còn giờ, Triển Cận đang mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, cổ áo rất lớn lộ ra một nửa xương quai xanh, tóc cũng không được chú trọng như thường ngày, nửa ướt rũ trước trán, toàn thân toát lên sự thư thái tự nhiên.
Dù bình thường hắn cũng khá thoải mái, nhưng lúc này lại trông có gì đó rất khác.
Trạng thái của hắn trông nhẹ nhàng, thả lỏng hơn hẳn.
"Uống nước đi." Triển Cận rót một ly nước bằng tay trái, cúi xuống đặt trước mặt Giang Thần Ngộ.
Ngồi trên sofa, Giang Thần Ngộ vừa ngước lên đã bắt gặp giọt nước đang chảy theo đường viền hàm dưới, đôi môi sau khi tắm trở nên hồng hào hơn và phần xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo hơi trễ xuống.
Giang Thần Ngộ cụp mắt xuống, nhìn vào ly nước trong tay, thấy từng vòng sóng nhỏ lan ra.
Trong nhà có điều hòa, không lạnh, nhưng cậu lại cảm thấy hơi nóng.
Sofa bên cạnh hơi lúng xuống, Triển Cận ngồi vào, nhìn về phía cậu, nhận ra sự căng thẳng của Giang Thần Ngộ.
"Cậu muốn cởϊ áσ khoác ra không?" Triển Cận nghiêng đầu hỏi.
Giang Thần Ngộ kéo nhẹ cổ áo, thân mình hơi nghiêng sang một bên: "Cởϊ áσ á?"
"Tôi thấy cậu có vẻ nóng ——"
"Tôi không nóng." Giang Thần Ngộ ngắt lời, đi thẳng vào chủ đề, hỏi xem tay của hắn đau ở chỗ nào.
Triển Cận hơi nhướng mày, hắn đâu có làm gì đâu nhỉ? Triển Cận đưa tay phải ra cho Giang Thần Ngộ xem, rồi hỏi liệu lát nữa cậu có đi làm thêm không, sợ ảnh hưởng đến công việc của Giang Thần Ngộ. Khi biết rằng không có việc gì, hắn mới gỡ băng quấn tay ra.
Bàn tay hắn vẫn còn sưng đỏ, thậm chí có những vết bầm tím nhạt làm phá hỏng vẻ đẹp vốn có của đôi tay ấy, thêm vào đó là cảm giác rệu rã và mệt mỏi.
Giang Thần Ngộ nhìn chăm chú vào tay hắn, Triển Cận lại nhìn về phía cậu.
Trông tâm trạng có vẻ không tốt, cảm giác như có điều gì cất giấu trong lòng, tâm tư nặng nề và thất thần, liên quan đến Phan Vân Hi à?
Ngay lúc cậu ngẩng đầu lên, Triển Cận dời đi ánh mắt.
Có lẽ ánh trăng sáng cộng thêm trúc mã có thể gây ra sát thương không thể khinh thường, dù chỉ một dao động nhỏ cũng đủ khiến lòng người vướng bận. Hơn nữa, nhóc trúc mã Giang Thần Ngộ này lại là kiểu người không bao giờ bớt lo cho người khác.
Triển Cận nhớ lại cốt truyện trong tiểu thuyết Vạn Nhân Mê, trí nhớ của hắn rất tốt, chỉ cần nghĩ sơ qua cũng có thể mường tượng đại khái diễn biến. Đến thời điểm này, có lẽ chưa có chuyện gì quá lớn sẽ xảy ra.
"Dùng khăn ấm đắp lên đi." Giang Thần Ngộ nói.
Triển Cận chỉ cho cậu vị trí phòng tắm, Giang Thần Ngộ vừa bước vào liền nhận ra mùi hương thoang thoảng, giống hệt mùi hương trên người Triển Cận.
Triển Cận ngồi trong phòng khách, đợi cậu đi vào phòng tắm liền rời mắt khỏi Giang Thần Ngộ. Hắn lấy điện thoại nhắn tin cho Tần Thụy. Tin tức bát quái từ Tần Thụy luôn nhanh nhất, chẳng mấy chốc, hắn đã nhận được phản hồi.
Chiều nay sau giờ tan học, Phan Vân Hi cùng người của trường Phổ thông Năng Khiếu đi chung với nhau, có người thấy họ ở khu trò chơi điện tử. Người đó còn đưa cho Phan Vân Hi một lá thư tình, không rõ lá thư đó dành cho cô gái nào.
—— thư tình.
Nhân vật chính nhận được thư từ một nam phụ, khiến lòng chiếm hữu của Giang Thần Ngộ trỗi dậy, bắt đầu một mạch truyện đầy kịch tính. Theo cốt truyện gốc, "hắn" cũng sẽ bùng lên ghen tuông, mà tình tiết này phải diễn ra sau đại hội thể thao của trường mới đúng.
Cửa phòng tắm mở ra, Giang Thần Ngộ bước tới, tay cầm theo khăn ấm. Hơi nóng làm gương mặt cậu phớt hồng, cậu nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh Triển Cận, môi mím chặt, đặt khăn ấm lên tay hắn.
Triển Cận nghiêng người tuỳ ý ngồi: "Cậu đối với ai cũng vậy à?"
Chỉ cần nói tay đau một câu là cậu có thể chạy đến lúc giữa đêm.
"Là sao?" Giang Thần Ngộ cúi đầu khẽ giọng, hình như có tâm sự nào đó.
Đối với ai cũng...
"Tốt như vậy." Triển Cận trả lời.
Giang Thần Ngộ hơi sững sốt, sắc mặt kỳ quái: "Cậu nghĩ... tôi tốt?"
Cũng có thể nghĩ như vậy, Triển Cận không sửa lại lời cậu, chỉ tiếp tục: "Vậy đối với Phan Vân Hi..."
"Sao tự nhiên lại nhắc đến cậu ấy?" Giang Thần Ngộ nhíu mày, quay sang nhìn chằm chằm Triển Cận: "Cậu còn để ý đến cậu ấy à?"
Triển Cận im lặng.
Giang Thần Ngộ: "Cậu tốt nhất là bỏ cái ý nghĩ đó đi."
"Giang Thần Ngộ." Triển Cận nhẹ giọng: "Cậu kỳ lạ thật đấy. Cậu không thích cậu ta, lại không cho người khác theo đuổi cậu ta?"
Giang Thần Ngộ nghiêng người, nắm lấy cổ áo của Triển Cận, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn: "Người khác thì được, cậu thì không."
Triển Cận hỏi: "Vì sao người khác được, còn tôi thì không?"
"Cậu là con trai." Giang Thần Ngộ đáp.
"Nếu cậu ta thích con trai thì sao?" Triển Cận hỏi.
Giang Thần Ngộ nháy mắt khựng lại.
"Nếu có người con trai khác theo đuổi cậu ta thì sao?" Triển Cận tiếp tục hỏi.
Câu hỏi ấy khiến không khí trong phòng như đặc lại. Giang Thần Ngộ nghiêng người áp sát, bóng của cậu phủ lên Triển Cận, mang theo một cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ. Triển Cận vẫn bình thản dựa vào sofa, đưa tay phủ lên bàn tay Giang Thần Ngộ đang nắm cổ áo mình.
"Cậu không thể kiểm soát suy nghĩ của người khác, cũng không thể ngăn hành động của họ." Hắn nắm lấy bàn tay đang nóng lên, khóe môi khẽ nhếch: "Bao gồm cả tôi."
Không gian chìm trong yên tĩnh, tiếng hô hấp hòa vào nhau. Triển Cận nhìn sâu vào đôi mắt tăm tối của Giang Thần Ngộ, bình thản khẳng định một sự thật, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Giang Thần Ngộ liếc nhìn điện thoại của hắn, buông lỏng Triển Cận ra, mím môi dùng khăn giấy lau nước thuốc trong lòng bàn tay: "Cậu không thể chọn người khác à?"
"Hả?" Triển Cận vừa gõ điện thoại vừa hỏi lại: "Chọn ai?"
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Giang Thần Ngộ một lúc.
Giang Thần Ngộ nhìn lại: "Nhìn gì?"
Triển Cận mỉm cười: "Chọn cậu được không? Bạn học Giang, tham vọng không nhỏ đâu ha."
Giang Thần Ngộ: "..."
Triển Cận nhét tay mình vào tay cậu: "Đau quá."
Giang Thần Ngộ: "..."
Cánh tay Triển Cận đặt trên sofa, tay trái chống đầu nghiêng mặt nhìn Giang Thần Ngộ xoa bóp cho mình. Hai người nói đôi câu qua lại, về sau không ai lên tiếng nữa. Giang Thần Ngộ thoa bóp cho hắn, động tác chuyên nghiệp và thuần thục.
Khi Giang Thần Ngộ xoa bóp, lòng bàn tay cậu tiếp xúc với da Triển Cận, âm thanh của thuốc mát xa hơi nhầy nhụa vang lên. Ban đầu, Giang Thần Ngộ còn tập trung vào việc xoa bóp, nhưng dần dần cậu bắt đầu để ý đến tiếng động ấy, lưng vô thức càng thẳng hơn, hơi thở nhẹ lại, trán cậu lấm tấm mồ hôi.
Điều hòa để hơi cao, nóng thật.
Âm thanh ấy nghe thật dễ chịu, như một loại thôi miên. Triển Cận thoải mái tận hưởng, cảm nhận được những vết chai trong lòng bàn tay Giang Thần Ngộ chạm vào da mình, cảm giác rất dễ chịu. Sau khi xoa bóp xong, cơn đau cũng giảm đi nhiều.
"Muộn rồi, sắp 11 giờ." Triển Cận liếc nhìn điện thoại, nói: "Cậu về giờ này chắc cũng mất nửa tiếng đi xe, giờ này khó gọi xe lắm."
Giang Thần Ngộ ngơ ngác ngẩng đầu lên, vẫn còn cầm khăn ấm.
Triển Cận hỏi: "Ở lại một đêm không? Dạo này chắc cũng không ngủ đủ giấc?"
Giang Thần Ngộ: "!!!"
Cái gì!?
Qua đêm? Ngủ lại!?
Triển Cận bỏ điện thoại xuống, nhìn nhóc trai thẳng nỗ lực che giấu vẻ hoang mang và lúng túng trong mắt. Có vẻ cậu đã hiểu lầm, Triển Cận giải thích: "À, không phải ngủ chung giường đâu."
Giang Thần Ngộ: "!!!"
Hả!? Ngủ chung giường!?
Triển Cận: "Bên kia có phòng cho khách."
Trái tim Giang Thần Ngộ đập như đang đi tàu lượn, cứ lên rồi lại xuống, không biết đâu mà lần, muốn nhảy lên đến cổ họng, thình thịch liên tục như tiếng súng máy.
Cậu ngơ ngác đáp: "À..."