Quyển 1 - Chương 2: Ăn vạ (phần 2)

Một bóng người cao lớn đứng chặn ngang bên cạnh hắn. Triển Cận liếc mắt nhìn qua, trước tiên hắn nhìn tay người nọ, trừ cái tay đang giữ hắn, cổ tay của cánh tay còn lại bị băng gạc quấn chặt, một gương mặt lạnh, khí thế ngút trời chẳng khác gì dân anh chị giang hồ.

Chiều cao hai người không chênh lệch nhiều, người kia ghé sát, Triển Cận trực tiếp đối diện với gương mặt cậu.

Người kia lớn lên khá đẹp trai, ngũ quang tuấn mỹ, soái khí bức người, chỉ cần nhìn qua là đã biết đây không phải dạng người dễ chọc, cả người như bao phủ bởi gai nhọn, đυ.ng vào sẽ bị đâm đau.

Cả hai nhìn nhau, không ai lời nào. Triển Cận rút tay lại, nhưng người kia càng siết chặt, khiến cổ tay hắn như sắp bị bóp nát.

"Cậu muốn làm gì?" Vị “không dễ chọc” này trầm giọng hỏi.

Giữa hai người bọn họ thì vị này càng giống người xấu hơn đó? Còn quay lại cắn ngược, coi hắn là kẻ xấu? Tên lưu manh cầm đầu có cá tính?

Gió lạnh thối đến khiến Triển Cận càng đau đến đầu ong ong, “Tôi muốn làm gì cũng phải báo cho cậu biết à?”

Giọng điệu cả hai bên đều chất chứa lửa giận, chỉ cần một mồi lửa là có thể bùng lên cháy rụi cả cánh đồng. Đúng lúc đó, Phan Vân Hi bên cạnh liền phá tan vỡ bầu không khí giằng co.

"Giang Thần Ngộ, đừng làm vậy." Phan Vân Hi nắm lấy cánh tay Giang Thần Ngộ, "Chúng tôi chỉ trò chuyện chút thôi mà."

"Bạn của cậu?" Khi Triển Cận hỏi, ánh mắt cũng không rời khỏi gương mặt Giang Thần Ngộ, người này cũng đang nhìn hắn chằm chằm.

“Phương thức chào hỏi thật đặc biệt đó.” Hắn nói.

Giang Thần Ngộ đáp lại: “Cách cậu trò chuyện cũng thật đặc biệt.”

Triển Cận sững lại một chút, nhận thấy lực siết từ tay Giang Thần Ngộ, liền hiểu ra, khẽ cười nhạt, "Sao vậy, thích kiểu này hả?"

Giang Thần Ngộ: "..." Ghê tởm ai đây hả?

"Thấy thoải mái không?" Triển Cận hỏi cậu.

Giang Thần Ngộ: "Cái gì?"

Triển Cận hít sâu, nâng tay trái, nắm lấy cổ áo của Giang Thần Ngộ, kéo mạnh, "Tay tôi, sờ thoải mái không?”

Hơi thở nóng rực phả mặt, Giang Thần Ngộ chưa kịp phản ứng gì đã thấy người đối diện bỗng lảo đảo, tiến tới phía trước một chút, trọng lượng nặng nề trực tiếp đè lên người cậu.

Phan Vân Hi vốn không nói tiếng nào “A” lên một tiếng.

Giang Thần Ngộ: "...”

Cậu còn chưa làm gì đây mà?

Ăn vạ hả?

Giang Thần Ngộ đẩy nhẹ Triển Cận sang một bên, suýt nữa nằm sóng soài ra đất. Cậu đành kéo hắn lại.

Xem ra thật sự bị ngất.

...

Thật ra, ngay khi vừa loạng choạng bước về phía trước, Triển Cận đã cảm thấy mình sắp ngất. Đầu hắn nóng bừng lên, cơn đau như muốn xé nát, sức lực trong người cứ như bị rút cạn. Việc hắn bám lấy Giang Thần Ngộ chẳng qua là để tìm điểm tựa mà thôi.

Ngay khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, thay vì chìm vào bóng tối, hàng loạt hình ảnh lướt qua đầu hắn như một mớ kí ức hỗn độn, một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết xâm nhập vào đại não hắn – "Những Năm Tháng Làm Vạn Nhân Mê Ở Trong Trường."

Nam chính Phan Vân Hi là một nam sinh thanh tú, trắng trẻo gầy gò, cậu ta hiền lành, hào hoa phong nhã, làn da tinh tế, mang mùi hương nhẹ nhàng, thu hút nhưng bản thân lại không biết, khiến bao người quỳ dưới gấu quần cậu ta, có thể nói là bậc thầy “nuôi cá”.

Còn Triển Cận hắn lại là nam phụ ôn nhu số hai, một người có thành tích tốt, gia thế ổn, thông minh sắc sảo, giới tính nam, yêu thích nam, chính là một "chiếc lốp dự phòng" chất lượng cao trong “bể cá” của nam chính.

Ngay từ đầu, vì một hiểu lầm mà Phan Vân Hi đã đi rêu rao chuyện xu hướng tính dục của Triển Cận, khiến hắn khó xử. Sau khi biết rõ chân tướng, Phan Vân Hi thấy áy náy và cuối cùng lại nảy sinh tình cảm với hắn, hắn là kiểu nam phụ sẵn sàng cho đi, cần gì cứ lấy. Một bên nam chính tỏ vẻ “tôi chỉ muốn làm bạn với cậu”, một bên thản nhiên thân mật với hắn, nói là không nhận nhưng quà về tay không thiếu món nào.

Rõ ràng là muốn lợi dụng “hắn”, vậy mà “hắn” lại cam tâm tình nguyện.

Trong sách, “hắn” vì Phan Vân Hi mà không ít lần tranh giành tình cảm, và kẻ khiến “hắn” ghen tuông nhiều nhất chính là Giang Thần Ngộ — người sở hữu nam chính được các tình địch công nhân, đối với việc chăm sóc vai chính, cậu so với “hắn” lại càng tốt hơn.