Giọng điệu Triển Cận rất dịu dàng, nhưng Giang Thần Ngộ lại cảm thấy như mình đang bị ép chặt vào một tấm lưới vô hình, từng lớp bao bọc kín kẽ, không có lối thoát.
"Là, phải hay không?" Giang Thần Ngộ bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, định rút tay khỏi túi chườm đá nhưng không thoát được.
Cậu khẽ động môi, nhưng cơ thể lại căng cứng như cỗ máy bị rỉ sét, không tài nào thoát khỏi áp lực vô hình ấy, như cách cậu từng mơ thấy bản thân bị lột sạch ngay giữa phố mà phải liều mạng.
Cuối cùng Giang Thần Ngộ đáp: "Tùy... tùy cậu."
... Sao lại nói lắp thế!?
Trời, mất mặt quá!
Giang Thần Ngộ đứng phắt dậy.
Triển Cận hỏi: "Sao vậy?"
"Túi chườm tan rồi, đổi cái khác."
"À." Triển Cận nhìn cậu đứng dậy.
Lỗ tai, đỏ rồi.
Thôi, vẫn là không nên nói với cậu ấy... Có cảm giác sẽ bị đuổi khỏi đây mất.
Giang Thần Ngộ đi đổi túi chườm đá, chợt nhận ra ban nãy hình như hai người không phải đang nói chuyện này?
Gần đến 8 giờ, mẹ Đường Bảo Quyển gọi đến. Giang Thần Ngộ cúp máy, chuẩn bị đưa cô bé xuống lầu, tiện thể đưa tên đại Phật gia Triển Cận này xuống luôn.
Hành lang tối om, đèn cảm ứng lại chập chờn, lúc sáng lúc tối. Giang Thần Ngộ và Triển Cận một trước một sau bước đi, Giang Thần Ngộ dìu hắn, đi thật chậm.
Triển Cận hỏi: "Không phải nói giữ tôi ở lại một đêm à?"
Giang Thần Ngộ: "..." Cậu bảo thế khi nào?
Tối nay cậu còn phải đi làm. Cậu cũng không tin Triển Cận thật sự muốn ở lại chỗ rách nát đó của mình. Tuy Triển Cận chưa bao giờ nói rõ, nhưng Giang Thần Ngộ có thể cảm nhận được hắn có gia cảnh không tệ.
"Trong khu có một tay nghiện rượu, say xỉn hay gõ nhầm cửa. Nếu cậu không sợ nửa đêm bị người ta phá cửa thì cứ ở lại." Cậu đáp.
"Vậy thì thôi." Triển Cận cười: "Tôi yếu ớt, tay trói gà không chặt, ở một mình nguy hiểm lắm."
Giang Thần Ngộ cười mỉa một tiếng.
Hai người bước đến hàng hiên, dưới ánh đèn đường, một người phụ nữ đứng chờ. Bà khoác áo choàng, tóc uốn xoăn, đi giày cao gót. Thấy họ đến, bà vẫy tay. Giang Thần Ngộ liếc sang Triển Cận, nắm tay Đường Bảo Quyển đi qua, Triển Cận tự giác không đi theo.
Người phụ nữ đó hẳn là mẹ của Giang Thần Ngộ và Đường Bảo Quyển. Triển Cận thấy bà định vươn tay chạm vào Giang Thần Ngộ, nhưng cậu lại né tránh. Họ nói với nhau vài câu, vẻ mặt Giang Thần Ngộ vẫn bình thản, bà dắt Đường Bảo Quyển đi. Cô bé quay đầu vẫy tay chào Triển Cận, cậu cũng giơ tay vẫy lại.
Đợi họ đi khuất, Giang Thần Ngộ mới xoay người chầm chậm trở về. Dưới ánh đèn đường, bóng cậu trông thật cô đơn. Khi bước đến cửa thang lầu, đèn cảm ứng sáng lên, cậu giật mình lùi lại khi thấy Triển Cận đang đứng tựa vào tường: "Sao cậu vẫn chưa đi?"
"Tôi luôn ở đây mà." Triển Cận trả lời.
Dù trời tối, nhưng cũng không đến mức không thấy gì cả, chỉ là Giang Thần Ngộ khi nãy đang mải suy nghĩ về chuyện khác nên không để ý.
Hai người đứng đối diện, lặng lẽ nhìn nhau. Đèn cảm ứng dần tắt, không gian tối đi, chỉ mơ hồ nhận ra hình dáng của nhau.
Gió đêm lướt qua, khẽ lay động mái tóc. Giang Thần Ngộ ngửi thấy mùi thuốc từ cổ tay của Triển Cận trong gió, ngón tay buông thỏng theo chân hơi nhúc nhích.
Không khí im lặng như vậy, cứ khiến người ta có cảm giác sắp có điều gì xảy ra. Nhưng thực tế lại chẳng có gì.
Tiếng bước chân cùng tiếng ho khan vang lên phá vỡ sự yên tĩnh nơi hành lang, đèn cảm ứng bật sáng, xua tan đi khoảng không gian u tối.
Triển Cận ngẩng đầu nhìn đèn, Giang Thần Ngộ quay nhìn dãy hành lang.
"Đi thôi, tôi đưa cậu ra ngoài" Giang Thần Ngộ nói.
Triển Cận: "Ừ."
Triển Cận là người rất chu đáo. Hiện giờ cậu nhớ lại, ngay từ đầu hắn chưa bao giờ hỏi về những điều riêng tư của cậu, chẳng hạn như việc của Đường Bảo Quyển, sự xuất hiện đột ngột của Phan Vân Hi, hay cả công việc của cậu. Hễ là chuyện cậu không muốn nói, Triển Cận đều không truy hỏi, sự tinh tế vừa đủ này khiến người khác khi ở bên hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu.
Cả hai sóng vai bước ra ngoài, bóng dáng đan xen dưới ánh đèn. Khi chuẩn bị rời đi, Giang Thần Ngộ dặn nếu có việc thì gọi cho cậu. Đa số mọi người đều bắt nạt kẻ yếu, cậu vốn có tiếng xấu bên ngoài nên cũng không sợ thiệt thòi gì.
Triển Cận cười nói: "Cậu muốn che chở cho tôi à?"
Giang Thần Ngộ: "Cậu muốn thế à—"
"Bạn học Giang."
Dưới ánh đèn đường chiếu sáng, Triển Cận nghiêng người, ghé sát tai cậu nói khẽ: "Bạn bè không làm thế đâu."
Trước khi cậu kịp phản ứng, Triển Cận đã đứng thẳng dậy, lùi lại hai bước: "Đi thôi."
Giang Thần Ngộ: "..."
Hai người tách nhau ở ngã ba. Cậu đi được vài bước, quay đầu lại, thấy Triển Cận đang cúi đầu, tay cầm điện thoại vừa đi vừa bấm.
Chậc, lát nữa mà ngã thì ráng chịu.
Giang Thần Ngộ quay đi, lấy điện thoại ra khỏi túi, đột nhiên nhận ra một chuyện— cậu cho Triển Cận số của mình, nhưng lại chưa có số của hắn.
Cậu nhét điện thoại lại vào túi, đi dọc theo con đường phía trước, tay vô tình chạm phải một vật cứng. Lấy ra nhìn, đó là viên chocolate, loại mà Triển Cận đã đưa cho Đường Bảo Quyển. Nhớ lại khi tách ra, chắc Triển Cận đã lén nhét vào túi cậu.
Giang Thần Ngộ nắm chặt tay trong túi, cảm giác viên chocolate cộm trong lòng bàn tay, mới đi được vài bước đã bất giác bật cười.
Mẹ nó, đang dỗ con nít à?!
Cậu lấy viên chocolate ra, xé vỏ, nhét vào miệng rồi hung hăng vò vỏ giấy thành cục, ném vào thùng rác.
Điện thoại trong túi rung lên hai lần. Cậu lấy ra, thấy một số điện thoại lạ gửi cho cậu hai tin nhắn.
[Bạn học Giang.]
[Gặp lại ở trường.]
Ngẩng đầu lên, cậu thấy Triển Cận đứng cách đó không xa đang vẫy điện thoại với mình.
Khoảng cách gần thế này mà còn nhắn tin, đúng là phí tiền điện thoại mà!
Cậu cúi đầu gõ tin trả lời, nhưng bấm nhầm vài lần, bực mình mà nhấn mạnh hơn, cực kì tàn bạo.
[Ừ.]
Trả lời ngắn gọn, lạnh lùng.
Cậu click mở lưu lại số điện thoại ấy, gõ "Đồ gay" rồi lại xóa đi, đổi sang lưu tên "Triển Cận" lại xoá tiếp, cuối cùng ghi là "TC."