Cả ngày hôm nay cậu đã hai lần bị rơi vào tình huống thân mật với người nọ, lần đầu là bị ngã bất ngờ, lần thứ hai là đột nhiên bị ôm chẳng kịp đề phòng.
Giang Thần Ngộ hoàn toàn mất phản xạ, đứng thẳng đơ ở đó, cảm giác như mọi bộ phận đều không còn thuộc về mình nữa.
Chỉ cách một cánh cửa, sự căng thẳng u ám như khiến người ta nghẹt thở kia cũng bị Triển Cận ngăn lại bên ngoài.
Hơi thở của Triển Cận lướt qua đuôi tóc Giang Thần Ngộ, từng đợt, từng đợt.
Người trong ngực không có động tĩnh. Triển Cận lắng nghe tiếng động của cánh cửa, người bên ngoài không gõ thêm, một lúc sau, tiếng bước chân cũng xa dần.
"Cậu ta đi rồi." Triển Cận lên tiếng.
Giang Thần Ngộ chỉ đáp lại: "Ừ."
Chỉ một tiếng "Ừ"? Bị trúc mã kích động đến choáng váng rồi?
Triển Cận buông tay, nắm lấy vai Giang Thần Ngộ, chưa kịp xoay người cậu lại thì cổ tay trái đã bị Giang Thần Ngộ nắm chặt. Triển Cận ngừng lại.
Lúc này, nếu Giang Thần Ngộ muốn động thủ, hắn khó mà cản nổi. Dù sao hắn đang là bệnh nhân, còn Giang Thần Ngộ nổi danh côn đồ cũng không phải vô căn cứ, lần trước khi trèo tường, Triển Cận đã thấy rõ Giang Thần Ngộ có chút tài năng, hàng thật giá thật.
Lực tay của Giang Thần Ngộ không mạnh, cậu cúi đầu, không rõ biểu cảm.
"Cậu..." Triển Cận vừa nói ra một từ, Giang Thần Ngộ lập tức thả tay hắn ra, không khác gì một quả tên lửa "Vèo" một cái lao vào nhà vệ sinh.
Triển Cận: "?"
"Này, cũng..."
Cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, rung lên loảng xoảng.
Triển Cận bổ sung lời còn dang dở: "Đâu đến mức đó."
Chẳng bao lâu sau, tiếng nước vang lên từ nhà vệ sinh.
Giang Thần Ngộ mở vòi nước, để dòng nước chảy qua đầu ngón tay, tạt từng vốc nước lớn lên mặt, lặp lại vài lần.
Máu nóng trong người dường như dồn hết lên đầu, tay cậu ướt đẫm, xoa qua cổ và gáy, cảm giác như muốn chà sạch một lớp da. Khi tri giác dần trở lại, cậu mới nhận ra nhịp thở của mình vừa rồi hỗn loạn thế nào.
Giang Thần Ngộ chống tay lên bồn rửa, ngẩng đầu nhìn vào gương, đầu ngón tay bất giác siết chặt.
Trong gương là gương mặt giống y như cậu, nhưng thần sắc lại rất xa lạ, ánh mắt ngơ ngác, đuôi mắt hơi ửng đỏ, trông như vừa khóc xong: "Chết tiệt."
Này mẹ nó là ai đây.
Mười phút trôi qua.
Triển Cận liếc nhìn điện thoại xem giờ, sau khi tiếng nước ngừng lại, bên trong lại không có động tĩnh gì, chắc là sốc lắm.
Hắn tựa vào cửa nhà vệ sinh, gõ nhẹ, nói đùa: "Ở trong đấy sinh con à?"
Vừa dứt lời chưa đến mười giây, cửa nhà vệ sinh mở ra.
Triển Cận ngẩng đầu, sửng sốt.
Giang Thần Ngộ bước ra với mái tóc ướt lòa xòa trước trán, cổ áo cũng ướt một mảng, còn có vết nước loang lổ trên áo, chắc là vừa rửa mặt, da trên cổ vẫn còn ửng đỏ.
Hai người nhìn nhau, Giang Thần Ngộ cười nhạo, nói: "Hay là cậu vào đó sinh thử cho tôi xem?"
Dĩ nhiên sinh thì không sinh được, tay Triển Cận còn chưa lo xong. Giang Thần Ngộ đi thay bộ đồ khác, quần áo lúc nãy của cậu đã nằm trên sàn, bị dính nước nên không thể mặc lại.
Thay đồ xong, Giang Thần Ngộ lấy túi chườm đá, vừa chườm cho Triển Cận vừa dặn dò mấy ngày tới cần chú ý những gì.
Đường Bảo Quyển biết mẹ sắp đến đón nên tranh thủ thời gian dính lấy Giang Thần Ngộ, ngồi bên cạnh huyên thuyên bắt cậu thổi tay giúp Triển Cận. Nhờ có cô bé mà không khí giữa hai người cũng bớt căng thẳng.
Giang Thần Ngộ bị làm phiền đến phát bực, bèn qua loa thổi lên tay Triển Cận một chút. Đường Bảo Quyển lập tức hỏi Triển Cận còn đau không, hắn mỉm cười, đáp: "Đau."
Giang Thần Ngộ: "..."
Ánh mắt cậu phát ra tiếng "Đừng kiếm chuyện". Triển Cận nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười, trong đáy mắt ngập tràn ý xuân nhộn nhạo, nhìn đến nỗi khiến người đối diện phải mặt đỏ tai hồng không biết giấu đi đâu.
Cô bé bên cạnh trái một tiếng "anh ơi" phải một tiếng "anh à" làm ầm ĩ cả lên.
"Im ngay, kêu nữa là anh đánh đấy." Giang Thần Ngộ đe dọa.
Đường Bảo Quyển ủ rũ cúi đầu xuống, trông như quả cà tím bị dập, nhìn Giang Thần Ngộ chườm đá cho Triển Cận, đôi mắt chớp chớp đầy tò mò.
Căn phòng yên ắng lại, chỉ có tiếng túi chườm nước đá lách cách.
Giang Thần Ngộ liếc nhìn Đường Bảo Quyển vài lần.
Một bàn tay ngang qua tầm mắt cậu, trong lòng bàn tay mở ra một viên chocolate.
"Ăn không?" Triển Cận hỏi Đường Bảo Quyển.
Cô bé nhìn viên chocolate rồi lại nhìn Giang Thần Ngộ. Thấy cậu không nói gì, cô bé mới nhỏ giọng: "Cảm ơn anh." Tâm trạng vui vẻ hơn một chút, Triển Cận xoa đầu Đường Bảo Quyển rồi để cô đi chơi chỗ khác.
Giang Thần Ngộ: "Cậu còn mang kẹo bên mình à?"
"Đúng rồi, dỗ trẻ con." Triển Cận đáp.
Tay phải của Triển Cận bị trật nên sinh hoạt hàng ngày cũng khá bất tiện.
Giang Thần Ngộ giữ túi chườm đá: "Đưa điện thoại của cậu đây."
Triển Cận lấy điện thoại ra đưa cho cậu. Giang Thần Ngộ nhập vào một dãy số: "Đây là số của tôi. Nếu sau này họ lại đến tìm cậu thì gọi cho tôi."
Triển Cận hỏi: "Gọi xong thì sao?"
Giang Thần Ngộ bảo hắn không cần lo: "Bọn họ tới tìm cậu, tôi giải quyết."
"Giang Thần Ngộ."
Đột ngột nghe Triển Cận gọi tên đầy đủ, trong lòng Giang Thần Ngộ thình thịch nhảy lên một chút.
Giọng điệu Triển Cận nhẹ nhàng: "Cậu thích gánh lấy phiền phức của người khác lắm à?"
Giang Thần Ngộ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Triển Cận: "Ý cậu là sao?"
"Chúng ta là bạn, phải không?" Triển Cận đổi cách hỏi: "Tôi rất vui vì được làm bạn với cậu, còn cậu thì sao?"
Giang Thần Ngộ khựng lại: "Làm bạn với tôi thì có gì đáng tự hào."
"Tại sao lại không?" Triển Cận hỏi lại.
"Cậu chưa nghe sao?" Giang Thần Ngộ nói: "Chuyện tôi bảo lưu một năm."
Cậu nhắc đến tin đồn đó trước mặt Triển Cận, vẻ mặt bình thản và trầm tĩnh như không có gì xảy ra.
Triển Cận đã nghe qua lời đồn. Dù có tin đồn thế nào, hắn vẫn đủ khả năng tự đánh giá.
Hắn hạ mắt, tay nắm nhẹ vào túi chườm đá Giang Thần Ngộ đang giữ: "Tôi đang hỏi cậu, chúng ta là bạn phải không?"