Lời này như đánh thức 1m9: "Tao còn lâu mới có thời gian để đi kiếm chuyện với tụi mày!"
Cả đám đột nhiên xuất hiện, rút đi cũng nhanh chóng, bóng họ khuất dần sau góc đường. Giang Thần Ngộ mong bọn chúng đã thật sự rời đi.
Triển Cận hạ tầm mắt dừng trên chiếc tạp dề buộc quanh eo Giang Thần Ngộ. Vừa nãy đám người kia vì bị uy hϊếp mà chẳng để ý đến thứ không liên quan này trên người cậu. Triển Cận mỉm cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo dây tạp dề sau eo cậu.
Dây lưng buộc khá chặt, tôn lên vòng eo săn chắc.
"Mẹ nó!" Bên hông Giang Thần Ngộ đột nhiên căng lên, sợ đến suýt nữa nhảy lên.
Cậu quay lại, trừng mắt nhìn thủ phạm.
Triển Cận: "Sao lại mặc cả tạp dề mà chạy ra đây?"
Giang Thần Ngộ cúi đầu nhìn xuống: "Tôi thích mặc gì thì mặc, cậu muốn ý kiến?"
"Không có." Triển Cận đáp: "Cậu trần trụi chạy ra tôi cũng không có ý kiến."
Giang Thần Ngộ: "..."
"Đừng có nghĩ nữa." Giang Thần Ngộ nghiến răng nói. Mẹ nó, đầu óc cái tên đồng tính này toàn nghĩ mấy thứ quái đản gì không biết nữa.
"Còn nữa." Cậu nói thêm: "Đừng có tùy tiện động tay động chân!"
Vẻ mặt cậu hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng kiềm chế, cả người bao bọc bởi sương lạnh như khi nãy nữa, cảm xúc chân thật hơn nhiều.
Giang Thần Ngộ vừa dứt lời liền quay đầu bỏ đi, không để ý bên cạnh thùng rác có vỏ chai thuỷ tinh. Triển Cận chưa kịp cảnh báo thì cậu đã dẫm trúng, cả người loạng choạng nghiêng ngả về phía sau.
Cú ngã thế này, không bể đầu chảy máu thì cũng gãy xương. Triển Cận vội vàng với tay đỡ lấy cậu, cũng bị kéo xuống theo. Tay còn lại theo bản năng mò mẫm tìm điểm tựa, cảm giác mặt đất sần sùi dưới lòng bàn tay khiến hắn không khỏi thầm rủa trong lòng.
Nhờ Triển Cận kéo lại, cú ngã của Giang Thần Ngộ cũng nhẹ nhàng hơn chút, không đến nỗi quá đau, hơi ngây người.
Trên người nặng trĩu, hơi thở ấm áp phả lên cổ khiến Giang Thần Ngộ tê rần. Cậu rất ít khi tiếp xúc thân mật thế này với ai, trừ khi là đánh nhau.
"Cậu..." Giang Thần Ngộ ngẩng đầu lên, giọng khô khốc, hỏi: "Có sao không?"
"Đợi chút, đừng động đậy."
Giang Thần Ngộ vừa nhúc nhích liền nghe thấy tiếng rên vang lên bên cổ mình, không dám động đậy nữa.
Cảm giác người khác nặng nề đè lên thực sự không dễ chịu chút nào. Hơi thở của Triển Cận lấp đầy không khí quanh cậu, ấm áp mà gấp gáp. Cậu cảm thấy cả người mình đông cứng lại, hỏi xem Triển Cận có bị va đập ở đâu không.
Triển Cận im lặng, tay đau vô vùng, gần như không thể dùng sức.
Đúng là người xui uống nước cũng sặc.
Chưa đánh nhau được cái nào mà đã vậy rồi.
Qua vài giây, Giang Thần Ngộ cảm nhận được Triển Cận hơi run rẩy, cậu ở sát bên hắn nên đương nhiên cảm nhận được, tưởng do đau, nhưng hai giây sau lại nghe tiếng cười nhẹ phát ra.
Triển Cận chống người dậy, vươn tay kéo Giang Thần Ngộ, nhưng ngay lập tức bị cậu tát bay.
Giang Thần Ngộ trừng mắt: "Đùa tôi à?"
"Không, thật sự đau mà." Triển Cận đưa tay phải lên cho cậu xem.
Trong ánh sáng yếu ớt ở con ngõ nhỏ, bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng trông rất nổi bật. Đôi tay ấy vốn hợp với vẻ ngoài điềm tĩnh của hắn, nhưng giờ đây, cổ tay sưng đỏ lên, trở nên chói mắt.
Cú ngã vừa rồi, Giang Thần Ngộ không hề bị gì, còn Triển Cận thì trật cổ tay.
Giang Thần Ngộ có kinh nghiệm xử lý, hai người đến phòng khám mua một ít thuốc, mất kha khá thời gian. Trên đường về, họ còn ghé qua một cửa hàng để mua đồ ăn tối cho cô nhóc ở nhà. Trong lúc trở về, Triển Cận vẫn rất vui vẻ, Giang Thần Ngộ cảm thấy chuyện hắn ngã bị thương không phải ở tay, mà là đầu của hắn.
"Đường xá ở đây ban đêm nguy hiểm thật." Triển Cận ngồi trên sofa: "Không chừng đang đi cũng có thể lọt hố."
"Không đâu." Giang Thần Ngộ không buồn ngẩng lên, đặt túi chườm đá lên cổ tay hắn: "Trước khi lọt hố chắc gặp cướp trước rồi."
"Ây da..." Triển Cận khẽ rùng mình, đầu ngón tay co lại.
"Đau hả?"
"Hơi lạnh."
"Chịu chút."
Cô nhóc đang ngồi gặm bánh gần đó bỗng chạy tới, ghé lên sofa rồi thổi phù phù, nói: "Anh thổi cho anh Triển đi, thổi là sẽ hết đau."
Giang Thần Ngộ: "..."
Cậu hừ nhẹ: "Cậu dụ nó uống mê hồn dược à?"
"Hả?" Triển Cận ngước lên, nhìn cô nhóc với đôi mắt to tròn giống y anh trai, trông thật ngây thơ, rồi lại nhìn anh trai nó, ánh mắt hệt y như hung thần, có thể doạ chết người.
"Sao? Cậu muốn uống à?"
"..."
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Giang Thần Ngộ đưa túi chườm đá cho Triển Cận để hắn tự xử lý, đứng dậy mở cửa.
Cậu bước ra ngoài, khép hờ cửa lại.
Căn hộ cách âm không tốt lắm, tiếng nói bên ngoài tuy nhỏ nhưng Triển Cận vẫn nghe rõ là giọng của — Phan Vân Hi.
Tiếng nói bên ngoài vang vọng vào.
"Họ đều là người tốt, cậu làm vậy khiến tôi rất khó xử..."
"Tại sao cậu cứ như vậy? Cậu định khiến tôi cũng giống như cậu, chỉ có một người bạn duy nhất thì mới chịu hả!?"
"Cuộc sống của tôi không chỉ có mỗi cậu, cậu không thể ích kỷ như thế được, tôi thật sự thất vọng về cậu..."
"Đúng, dù cậu thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn tính toán, nhưng cậu cũng nên tự nhìn lại bản thân đi. Hiện giờ ngoài tôi ra, còn ai muốn ở gần cậu nữa không..."
...
Giọng của Phan Vân Hi bỗng nhiên im bặt.
Cậu ta thấy cánh cửa mà Giang Thần Ngộ khép hờ ở phía sau từ từ được mở rộng, ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong hắt ra. Một cánh tay từ sau lưng Giang Thần Ngộ vòng qua, ôm lấy cậu từ phía sau.
Giang Thần Ngộ không kịp đề phòng, người hơi ngả ra, bờ vai tựa lên người đứng sau, cảm nhận rõ nhiệt độ và mùi hương quen thuộc khiến cậu không theo phản xạ mà đẩy ra.
Ánh đèn hắt lên khuôn mặt Triển Cận ở phía sau, nhìn như mãnh thú vừa thoát khỏi l*иg, khuôn mặt dịu dàng lộ ra vẻ như hổ rình mồi, nụ cười nhàn nhạt làm người ta lạnh sống lưng.
Giang Thần Ngộ đứng quay lưng lại nên không thấy mặt hắn.
Chỉ cảm nhận được giọng nói vang bên tai, rất gần, nghe dịu dàng đến lạ.
"Bạn học Phan."
"Cậu lo hơi nhiều rồi đấy."
"Bang!" – cánh cửa đóng lại, còn có chút dư chấn.
Giang Thần Ngộ ngơ ngác nhìn cánh cửa, bàn tay nọ vẫn còn ấn trên đó, lỗ tai tê rần lên. Cậu cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm ngang ngực mình, sau lưng cảm nhận rõ cơ thể rắn chắc cùng hơi thở phả qua sau cổ, có chút nhột. Đây là lần đầu tiên cậu bị ôm như vậy, khiến trong đầu phút chốc trống rỗng.
Giang Thần Ngộ: "!"
Mẹ! Nó!
Tên này có vấn đề gì không vậy?! Còn có ai lo hay không?!
Chết tiệt, tim của tên gay này đập cũng nhanh thật.
Giang Thần Ngộ giữ vẻ mặt bình tĩnh mà nghĩ ngợi.