Tần Thụy không để ý hắn có gì khác lạ, thấy Giang Thần Ngộ không ngồi ở đó bèn quay đầu ghé sát bàn Triển Cận: "Làm bài tập xong chưa? Cho tôi mượn chép chút nha."
Ở hành lang tầng một của khu dạy học có một phòng chứa đồ ít ai để ý, chỗ đó thường vắng vẻ, ít người qua lại.
"Cậu ấy nhờ cậu đưa cho tôi?" Phan Vân Hi nhận lấy hộp chocolate.
Giang Thần Ngộ gật đầu, thấy Phan Vân Hi vui vẻ, cậu khẽ nhúc nhích môi: "Cậu..."
"Sao vậy?"
"Cậu với hắn... thân lắm hả?"
"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
"Tuỳ tiện hỏi thôi." Giang Thần Ngộ đáp: "Khi cậu kết bạn nhớ để ý một chút."
Phan Vân Hi đi lên một bước, nói: "A Ngộ, cậu biết mà, cậu là người bạn thân nhất của tôi, không ai thay thế được đâu..."
Giang Thần Ngộ cùng Phan Vân Hi trò chuyện một lúc, chờ tiếng chuông vào học vang lên mới quay lại lớp. Tay cậu vô thức sờ hai viên chocolate trong túi, liếc nhìn Triển Cận ngồi bên cạnh.
Cậu có điểm yếu của hắn nhưng trông Triển Cận chẳng hề lo lắng gì cả.
Có lẽ vì cậu nói ra thì cũng chẳng ai tin.
Giang Thần Ngộ nắm chặt viên chocolate trong túi.
Triển Cận đột nhiên quay đầu, nghiêng người tới gần, khiến Giang Thần Ngộ dựng thẳng người, "Cậu làm gì đấy!"
Triển Cận: "?"
Hắn đặt một lá thư trên bàn Giang Thần Ngộ, nhờ cậu đưa cho bạn học ngồi ở dãy bàn bên kia.
"Nói chuyện thì cứ nói, sao phải dựa gần như vậy?"
"Gần lắm sao?" Triển Cận cười nhẹ: "Cậu nhạy cảm quá đó, bạn cùng bàn."
Giang Thần Ngộ: "..."
Khi phát hiện một người là đồng tính, người thường sẽ có ba loại thái độ: kháng cự ghê tởm,trung lập vô cảm và bao dung chấp nhận. Nói Giang Thần Ngộ ghét bỏ cũng không phải, dùng một câu để hình dung thái độ của cậu chắc có thể là "sợ hãi đồng tính".
Sự căng thẳng như gặp đại địch ấy khiến Triển Cận thấy buồn cười, đôi khi còn muốn trêu cậu một chút, rất vui.
[Phan Vân Hi: "Chiều mai đi xem phim không?"]
Trong phòng ngủ ánh đèn vàng dịu, Triển Cận vừa tắm xong, quấn khăn trên đầu, ngồi xuống giường kiểm tra điện thoại. Phan Vân Hi nói cậu ta còn rủ cả Giang Thần Ngộ đi cùng. Phan Vân Hi nghĩ hai người bọn họ có chút hiểu lầm, mà lại do mình gây ra, thấy áy náy nên muốn rủ cả ba cùng đi chơi để làm người hòa giải.
Trong tiểu thuyết có đoạn này, nhưng mà trong nguyên tác, sau buổi xem phim này, mối quan hệ giữa hai người không những không được cải thiện mà còn trở nên căng thẳng hơn.
Triển Cận nằm lên giường.
Dù đã biết tất cả, hắn chưa bao giờ đặt câu hỏi về sự thật của thế giới này, vì điều đó đồng nghĩa với việc phủ nhận lại mọi thứ mà hắn đã trải qua, mọi cảm xúc và những năm tháng đã sống là thật hay giả.
Bị loại bỏ hay tiếp tục bước tiếp, có lẽ vì thấy ở Giang Thần Ngộ có chút gì đó tương đồng, Triển Cận chọn cách phía sau, tiếp tục bước tiếp hòa mình vào, bất chấp kết cục ra sao, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Chủ nhật, sau vài ngày mây mù mặt trời cuối cùng cũng ló dạng. Buổi chiều hai giờ, họ hẹn gặp nhau tại rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại. Lối vào đông đúc, các cặp đôi tay trong tay nói cười vui vẻ.
"Còn đợi ai nữa hả?" Giang Thần Ngộ hỏi.
"Chờ chút, cậu ấy bảo đang tới." Phan Vân Hi vừa nói xong thì thấy Triển Cận, liền giơ tay ra hiệu.
Giang Thần Ngộ nhìn theo ánh mắt của Phan Vân Hi.
Cách đó không xa, Triển Cận ăn mặc giản dị nhưng với chiều cao và đôi chân dài, thần thái của hắn vẫn rất thu hút, khiến người đi ngang phải liếc nhìn. Khi Triển Cận tiến lại gần, ánh mắt hắn chạm ngay vào đôi mắt Giang Thần Ngộ, giơ tay chào: "A, nh..."
Giang Thần Ngộ cho rằng hắn sắp gọi mình là "nhóc trai thẳng".
Triển Cận còn chưa kịp nói hết ba chữ "bạn nhỏ Giang", Giang Thần Ngộ đã như một cơn gió lao tới bịt miệng và kéo hắn đi.
Phan Vân Hi cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Những người xung quanh tò mò nhìn bọn họ, Giang Thần Ngộ che miệng Triển Cận, hạ giọng cảnh cáo: "Đừng có nói lung tung."
Triển Cận gỡ tay cậu ra: "Mọi người đang nhìn đấy, làm vậy không được đâu."
Giang Thần Ngộ quét mắt một vòng xung quanh.
Với dáng dấp cao ráo và nét đẹp sắc sảo, Giang Thần Ngộ có khí chất lạnh lùng như một con sói giữa vùng tuyết trắng, thuộc kiểu chỉ nên ngắm từ xa, vì đến gần thì cảm giác áp lực quá mạnh. Ngược lại, Triển Cận lại mang vẻ lười biếng, thoải mái như một chú mèo lớn, hai kiểu thu hút hoàn toàn đối lập.
Ấn tượng đầu tiên là không dễ chọc.
Cậu không sợ ánh nhìn của người khác, buông Triển Cận ra, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
"Phan Vân Hi không nói gì với cậu hả?"
"Nói gì?"
"Cậu ấy hẹn tôi, rồi hẹn cả cậu. Cậu nghĩ là vì sao?"
Giang Thần Ngộ vẫn chưa hiểu ra, Triển Cận thản nhiên đáp: "Ghép cặp đó, bạn học Giang."
Giang Thần Ngộ: "..." Lời trong miệng hắn lúc nào cũng khó nghe.
"A Ngộ!" Phan Vân Hi vội chạy tới, kéo Giang Thần Ngộ lại, nhắc nhở: "Cậu đừng có ra tay."
Phan Vân Hi giải thích rằng Triển Cận đến vì muốn kết bạn, mong mọi người có thể hòa thuận với nhau. Cậu ta thấy Giang Thần Ngộ có hơi nóng nảy liền hỏi Triển Cận có muốn cùng đi mua bắp rang không, để Giang Thần Ngộ bình tĩnh lại một chút.
Giang Thần Ngộ nhấp môi, chẳng nói lời nào.
Triển Cận từ chối, nói rằng mình sẽ ở lại tâm sự với Giang Thần Ngộ. Dù cuối cùng hai người chẳng trao đổi gì, chỉ ngồi đó nhìn nhau trân trối.
Triển Cận lúc này mới nhận ra quan hệ giữa Phan Vân Hi và Giang Thần Ngộ thật không tầm thường, trước đây hắn không để ý, giờ mới thấy Phan Vân Hi cũng không đơn giản nha.
Giang Thần Ngộ bị lời nói của Phan Vân Hi làm cho tâm trạng tụt dốc không phanh. Khi Phan Vân Hi đi mua bắp rang xong, chuẩn bị đến giờ chiếu phim, Giang Thần Ngộ vẫn còn tỏa ra áp lực nặng nề.
Ba người ngồi ngay giữa hàng cuối. Vé này là do Phan Vân Hi đặt, cậu ta bảo ngồi ở phía sau sẽ dễ nhìn hơn.
Bộ phim là khoa học viễn tưởng, rạp chiếu phim khá vắng, chỉ lác đác vài người. Xem được khoảng mười phút, Triển Cận ngả người ra sau, nghiêng đầu xuyên qua Phan Vân Hi nhìn Giang Thần Ngộ ở bên cạnh. Hắn đưa tay vòng qua từ phía sau, đầu ngón tay vừa chạm đến vai Giang Thần Ngộ đã bị cậu nắm chặt.
Giang Thần Ngộ dựa vào ghế, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, trong mắt thoáng ánh lên vẻ lạnh lùng, đem tay hắn hất ra.
Triển Cận: "..."
Hắn liền đặt tay tựa lên ghế của Phan Vân Hi, như muốn chọc tức Giang Thần Ngộ, Giang Thần Ngộ thấy hắn dám làm vậy, tiếp tục hất ra.
Hai người cứ thế cãi nhau ngầm, tay đánh qua đánh lại phía sau, trong khi Phan Vân Hi vẫn mải mê ăn bắp rang và xem phim.
Sau một lúc "đấu tay" không dứt, Giang Thần Ngộ đột nhiên nắm chặt tay Triển Cận rồi kéo mạnh khiến hắn nghiêng về phía Phan Vân Hi.
Phan Vân Hi nhìn sang, hạ giọng hỏi: "Sao vậy?"