Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Phụ Muốn Cứu Vớt Thế Giới Một Chút

Quyển 1 - Chương 1: Ăn vạ (phần 1)

Chương Tiếp »
[Học đường] Học sinh giỏi dịu dàng công x vai ác tàn nhẫn thụ.

~~~

Gió đông lạnh buốt, rét thấu tận xương.

Chiếc taxi chạy trên con đường nhựa, bên trong xe không ngừng vang lên âm thanh "tinh tinh tinh" của tin nhắn điện thoại. Tài xế liếc kính chiếu hậu nhìn người trẻ tuổi ngồi ở ghế sau, người nọ đội mũ lưỡi trai đen che nửa khuôn mặt, nghiêng đầu nhìn cửa sổ, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, vẻ ngoài vô cùng tốt, chắc chắn có thể khiến không ít cô gái trẻ mê mẩn.

"Điện thoại kêu liên tục thế, bạn gái gọi à?" Tài xế nói.

Điện thoại trong túi vẫn đang rung, Triển Cận lấy lại tinh thần, nhàn nhạt đáp: "Ừm, bảy tám cô lận."

Tài xế: "...”

Xem ra trò chuyện tới đây là bế tắc. Cậu trai này trông trẻ trung đứng đắn, ai ngờ lại khốn nạn đến vậy.

Triển Cận cúi đầu mở màn hình khoá, xoá hai thông báo trên màn hình, vừa rồi tin nhắn đến liên tục là từ một nhóm chat nào đó, có người gửi tin nhắn nhắc đến chuyện của hắn và liên tục @ hắn vào.

Nguyên do là có người trong một nhóm khác thấy được bài thảo luận về xu hướng giới tính của Triển Cận, liền chụp lại và gửi vào nhóm.

[Mẹ nó, bọn này bị điên hết rồi sao? Hai thằng con trai thì làm gì được.]

[Còn có người tin mấy tin đồn nữa thật à?]

[Này, dạo này có ai tỏ tình với cậu chưa? Mấy tin tức đồn thổi ấy nhìn là biết đùa rồi ha ha ha ha @Triển Cận.]

[Cậu đắc tội với ai vậy, cần anh em giúp hong? @Triển Cận.]

[Mà ai đồn vụ đó vậy? Nói anh Cận thích con trai, thật là buồn cười]

...

Cái tin "thích con trai" chỉ là nói giảm nói tránh, tin đồn thật ra còn bịa rằng hắn "làm bậy bạ" khắp nơi. Dù những bài viết thô tục đã bị xóa đi nhanh chóng, nhưng lời đồn vẫn cứ âm thầm lan rộng sau lưng.

Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ đông, vừa qua năm mới, diễn đàn trường dù có chuyện gì cũng rất được chú ý. Hơn nữa, tên của Triển Cận hàng năm luôn nằm trong top ba, sức chú ý lại càng tăng gấp đôi.

Tin tức trên màn hình cứ lướt qua không ngừng. Triển Cận không trả lời tin nhắn nào cả, đề tài này rồi cũng sẽ nhanh chóng lắng xuống. Điện thoại lại rung lên một cái, bạn của hắn nhắn riêng hỏi còn bao lâu nữa là đến. Triển Cận chỉ nhắn lại một chữ "Sắp rồi", cất điện thoại vào túi, dựa vào ghế xe nhắm mắt.

Trời lạnh, nhóm bạn thường cùng hắn chơi bóng rủ hắn ra ngoài vận động cho ấm người. Hai ngày nay Triển Cận gặp chút chuyện bực mình, cần một chỗ để xả stress, nên cũng chẳng từ chối.

Tuy nhiên, cũng không biết hai ngày này có nằm trong sao thuỷ nghịch hành hay không, sáng nay vừa dậy đã cảm thấy hơi khó chịu. Bây giờ đầu hắn đau như búa bổ, còn có chút buồn nôn.

Khi xe dừng, Triển Cận bước xuống, gió lạnh quét vào mặt. Hắn thở ra một hơi, hít lấy chút không khí trong lành, trong người vừa lạnh lại vừa nóng.

Con phố này là khu mua sắm, sau Tết hầu hết các cửa hàng đã khai trương, dòng người không quá đông, phần lớn là những người trẻ tuổi đôi mươi đi thành từng nhóm.

Triển Cận vừa đi được hai bước, phía sau liền truyền đến tiếng gọi trong trẻo của thiếu niên: "Triển Cận?"

Hắn quay đầu, nhìn thiếu niên thanh tú đang mặc áo phao, khóa chưa kéo hết, để lộ chiếc hoodie màu cà phê bên trong, hai tay đang cầm một ly trà sữa, đầu ngón tay vì lạnh mà đỏ lên.

Chóp mũi cậu ta phớt hồng, bên môi nở một nụ cười không mấy tự nhiên, "Thật là trùng hợp, đúng là cậu thật."

Phan Vân Hi — bạn cùng lớp của hắn.

Nguồn cơn mọi rắc rối.

Cái tin đồn "hắn thích con trai" thực ra không phải vô cớ mà có. Triển Cận có xu hướng thích nam, nhưng hắn không có đi rêu rao khắp nơi. Người trước mặt này là đối tượng có khả năng cao nhất gây ra tin đồn đó, dựa trên sự cố xảy ra lần trước.

Đó là chuyện ngoài ý muốn. Hôm ấy, Triển Cận để điện thoại trong lớp, trong lúc tổ trưởng thu bài tập hắn không có ở đó, Phan Vân Hi đã lấy bài và nộp lên giúp hắn. Khi Triển Cận quay lại, vẻ mặt cậu ta kỳ quái và khó xử, cố tỏ ra như không có gì.

Sau đó, Triển Cận phát hiện một thông báo trên ứng dụng nào đó trong điện thoại mình, đoán đại khái là cậu ta đã nhìn thấy gì.

Chiếc áo đen dài làm nổi bật thân hình cao gầy của Triển Cận. Hắn hơi nheo mắt, nét mặt đầy mệt mỏi, nghiêng đầu dùng đuôi mắt liếc nhìn Phan Vân Hi, thái độ thoải mái tuỳ ý, môi mỏng lại không mang ý cười khiến hắn có vẻ ảm đạm.

"Ừ, thật trùng hợp." Hắn nói.

Phan Vân Hi hơi lưỡng lự rồi hỏi: "Cậu... vẫn ổn chứ?"

Hắn không rõ tại sao cậu ta lại hỏi câu này, nhưng nội dung câu hỏi thì vẫn rất rõ ràng.

Ngón tay Triển Cận khẽ vuốt ve điện thoại trong túi, cất tiếng hỏi: "Cậu là người tung tin?"

Phan Vân Hi đột nhiên căng thẳng siết chặt tay, trà sữa từ ống hút tràn ra làm bẩn cả quần áo bản thân. Cậu ta luống cuống tìm khăn giấy, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Triển Cận.

Một tờ khăn giấy chìa ra trước mặt cậu ta.

"Cảm ơn." Phan Vân Hi lí nhí nói lời cảm ơn rồi nhận lấy.

"Bạn học Phan, có những chuyện người khác giữ kín là vì không muốn ai biết, cậu hiểu ý tôi chứ?" Triển Cận thong thả ung dung nói, "Nếu lỡ biết rồi, tốt nhất nên xem như chưa thấy. Nếu không sẽ dễ mang họa vào thân, cậu có vẻ không trọng coi lời tôi nhỉ."

Lời nói nghe thì bình thản nhưng ẩn chứa sự uy hϊếp ngầm, chỉ còn thiếu hai chữ "đe dọa" in trên mặt.

"Tôi không..." Giọng Phan Vân Hi nhỏ dần, không rõ là vì lạnh hay do bị lời nói Triển Cận dọa sợ mà sắc mặt tái nhợt.

Triển Cận đáp: "Ai cũng đồn như thế, rất phiền."

Phan Vân Hi: "Tôi sẽ giúp cậu làm giải thích..."

Triển Cận “ha” một tiếng, tay Phan Vân Hi run lên, trà sữa từ ống hút lại bắn ra, văng tới phần áo đen trước ngực Triển Cận. Phan Vân Hi hốt hoảng kêu lên, liên tục “xin lỗi”, tay cầm tờ khăn giấy mà Triển Cận vừa đưa lúc nãy định lau giúp hắn, Triển Cận bắt lấy cổ tay cậu ta.

Phan Vân Hi ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ lên.

Triển Cận nói: "Tôi nói cậu —"

Hắn chưa kịp dứt lời đã bị tiếng bước chân gấp gáp từ xa tiến tới cắt ngang, bàn tay đang nắm lấy Phan Vân Hi của hắn bị bóp chặt, lực siết rất mạnh, không chút kỹ xảo. Tay Triển Cận tê rần, buông lỏng Phan Vân Hi ra.

Hắn nhíu mày.
Chương Tiếp »