Ta có một tâm ma.
Tu vi của ta đột nhiên khôi phục, sư phụ cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ tinh tế nhìn ta chăm chú, sau một lúc lâu mới thở dài nói: “Nguyên Hi, đạo tâm của con không vững.” Thời điểm đó sư phụ đã càng thêm già lão, trận chiến với Mộ Duyên Chiêu chung quy đã làm ông bị thương tới căn nguyên. Ông trao hết kim ấn và pháp khí của các đời chưởng môn lại cho ta, trong đó có Phược Hồn Tỏa.
Sư phụ từng nói Vô Thượng tông sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay bộ tộc Mộ thị. Ông bắt ta lập lời thề tâm ma, cuộc đời này, không cần biết phải trả giá đại giới như thế nào cũng phải tự tay đâm Mộ Duyên Chiêu.
Ta lập lời thề tâm ma, nếu như không thể tự tay đâm Mộ Duyên Chiêu thì tình nguyện bị thần hồn câu diệt, không thể luân hồi.
Ngày tiếp theo, ta kế nhiệm chức vị chưởng môn, từ đó về sau vung kiếm chặt đứt tình cảm, bế quan khổ tu. Mộ Duyên Chiêu có tới vài lần, lần nào ta cũng rút kiếm chĩa vào y, sau đó thì y không tới nữa. Lần cuối cùng y đến, trong tay cầm hai chiếc nhẫn, y hỏi ta có nguyện cùng y gắn bó một đời hay không, câu trả lời của ta là rút bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ.
“Hòa Ninh, ngươi thật sự tuyệt tình đến vậy sao?”
Mỗi lần bế quan ta đều nhớ tới đôi mắt đau khổ của Mộ Duyên Chiêu khi ấy, hình ảnh tu sĩ tóc đen mắt tím và lão giả tóc trắng đội kim quan không ngừng nhập nhằng trong đầu ta, dần dần biến thành tâm ma.
Trăm năm sau, ta đột phá Đại Thừa kỳ, trở thành vị tu sĩ tiếp cận với thần gần nhất trên đại lục Cửu Châu. Lúc xuất quan, bên ngoài động phủ, các đệ tử đông nghìn nghịt đang quỳ gối, ta hơi hoảng hốt, mới nhớ ra rằng Vô Thượng tông dưới sự quản lý của ta đã sớm hơn xưa rất nhiều, trở thành đệ nhất đại tông phái ở Cửu Châu, như vậy cũng coi như có cái để mà ăn nói với sư phụ.
Mấy năm nay, thi thoảng ta cũng thu nhận một số đứa trẻ có tư chất không tồi làm đệ tử thân truyền. Đại đồ đệ Minh Tịnh hiểu chuyện biết lễ nghĩa, nghiêm cẩn đoan chính, có điều đáy lòng quá mức ôn nhu từ thiện, làm người có chút không quả quyết. Trong lúc ta bế quan thì mọi sự vụ đều do hắn quản lý, tuy không có biểu hiện xuất sắc nhưng cũng không để xảy ra sai lầm nào.
Thôi vậy, ta cười khổ một tiếng, chẳng lẽ ta hi vọng ai cũng đều nhẫn tâm tuyệt tình như ta hay sao? Ôn nhu từ thiện cũng là chuyện tốt, Vô Thượng tông sau này giao cho hắn, ta cũng có thể yên tâm.
Các đệ tử thấy ta đều rất kích động, đương nhiên ta biết là vì sao, quả nhiên mấy vị sư huynh tới tìm ta, hi vọng ta mau chóng tự tay đâm Mộ Duyên Chiêu, báo thù cho sư phụ.
Ta đáp ứng, đợi họ đi rồi, đáy lòng ta lại nhiễm chút bi thương. Với tu vi của ta hiện tại, đương nhiên có thể tính ra tiên đoán năm đó của sư phụ rằng ‘Vô Thượng tông chắn chắn bị hủy trong tay bộ tộc Mộ thị’ kỳ thực không hề chuẩn xác. Tu vi lúc ấy của sư phụ hữu hạn, chỉ tính ra trận đại nạn của Vô Thượng tông là do bộ tộc Mộ thị liền chắc chắn kẻ gây ra là Mộ Duyên Chiêu, ông không biết kiếp nạn kia vốn là ở ba trăm năm sau.
Đến giờ, nói gì cũng đã muộn.
Ta lấy huyền thiết ngàn năm sâu bên trong Bắc Hải, thêm cả nước suối nơi Tuyết Vực Thiên Sơn ở cực bắc, hao phí bảy ngày bảy đêm luyện chế ra một thanh bảo kiếm, gọi là Long Uyên.
Chiến tranh giữa Vô Thượng tông và Thiên Ma môn chính thức bắt đầu, giằng co suốt một tháng, ta cầm Long Uyên trong tay, gϊếŧ đến tận Thiên Ma môn, đi tới căn phòng ta bị nhốt năm đó. Ta biết Mộ Duyên Chiêu ở đây.
Dường như y không hề muốn gặp ta, ba đại cao thủ của Thiên Ma môn ra cản đường, tu sĩ Đại Thừa kỳ đã đạt tới trạng thái bán thần(1), ta không hề phí sức mà phế bỏ tu vi của chúng. Long Uyên thấm đẫm máu tươi, mạnh mẽ rung động.
Bấy giờ rốt cục y cũng xuất hiện, một trăm năm, người nọ vẫn giống y như năm đó, một thân áo tím, mang theo ngạo khí bế nghễ thiên hạ. Y nhìn vết máu trên thân kiếm, sau đó hướng đôi mắt thâm thúy về phía ta, “Hòa Ninh, ngươi muốn gϊếŧ ta ư?”
Ta không đáp, nắm chặt Long Uyên trong tay tấn công. Tô Hòa Ninh của một trăm năm sau đã là người mà không ai có thể đối địch, Mộ Duyên Chiêu của một trăm năm sau cũng càng cường đại hơn xưa.
Hai người chúng ta đấu suốt ba ngày ba đêm vẫn khó phân thắng bại. Khi mặt trời ngày tiếp theo ló rạng, y hỏi ta: “Hòa Ninh, nếu ta có thể buông bỏ vị trí Ma tôn, ngươi có nguyện bên ta một đời hay không?” Y hỏi cực kì nghiêm túc chân thành, ánh bình minh nhuộm hồng hai má.
Xa cách trăm năm, một lần nữa nghe được lời này, ta không nhịn được cảm thấy buồn cười. Ta cười nhìn chăm chú vào hai mắt y, nói từng chữ từng chữ một: “Ta, không, nguyện, ý.”
Ta biết y không có chút sức đề kháng nào đối với nụ cười của ta, sự thật chứng minh quả là như thế. Thừa dịp y ngẩn ngơ, ta dán mấy lá bùa quanh thân y, ngăn chặn huyết mạch Huyền Xà, một chưởng đánh y hôn mê.
Ta mang y tới Dược Sơn gần Vô Thượng tông, nơi đó có một vách núi. Ta ôm y nhảy xuống.
Dưới đáy vực có một động phủ, trong lúc ta tìm linh thảo đã vô ý phát hiện, bình thường rất khó tìm ra nó. Ta đã sớm bố trí chỉnh tề trong động phủ, đều là những đồ vật giống như trong gian phòng nhốt ta năm đó, chẳng qua phần lớn đều được ta thay bằng bảo vật có linh khí, chắc là sẽ dùng được lâu một chút.
Ta dùng Phược Hồn Tỏa trói chân y lại, một đầu dây xích buộc vào khối Trấn Ma thạch. Phược Hồn Tỏa lạnh thấu xương, sợ y bị hỏng mắt cá chân nên ta lấy giao tiêu trong túi ra, tinh tế bọc lên Phược Hồn Tỏa, giao tiêu này là do ta dùng mấy món pháp khí cực phẩm tự mình tạo ra để trao đổi với bộ tộc Giao Nhân tận đáy biển sâu, mất không ít sức lực.
Bị ta làm tổn thương tâm mạch nên lúc này y vẫn còn mê man. Ta quay đầu nhìn về phía Trấn Ma thạch, tuy thứ này có thể hóa giải lệ khí trên người y nhưng sẽ khiến y cả ngày bị hôn mê. Ta rốt cục vẫn không đành lòng, liền đặt Thiên Vũ La vào ngăn kéo ngầm gần đó, y có tìm được hay không đành xem ý trời vậy.
Từ khi quen biết tới nay, ta và y luôn ở trong thế đối lập, mỗi lẫn gặp nhau đều không thoát khỏi việc giương cung bạt kiếm. Khoảng thời gian bị y giam cầm, vì oán hận mà chưa từng nhìn kĩ, lúc này thấy thụy nhan(2) im lặng của y, ta không khỏi hơi hơi ngây người.
Y ngủ không được yên ổn, đôi mày kiếm nhíu chặt, trán nhăn lại, khóe môi hơi mím, đến giờ ta mới phát hiện ra nam nhân cường đại này khi ngủ lại có chút tính trẻ con như vậy. Vươn tay khẽ xoa mi tâm của y, tâm tình xưa nay vốn bình tĩnh lại nảy sinh dao động, ta vuốt ve hai má y, cúi người ghé vào lỗ tai y mà nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Nếu ngươi tự ý rời khỏi đây thì Tô Hòa Ninh đời đời kiếp kiếp đều không được chết tử tế.” Lúc nói lời này ta còn trút thêm tu vi, ghim thẳng vào sâu trong Thức Hải của y, về sau bất cứ lúc nào y cũng sẽ nhớ tới nó, sau đó đương nhiên sẽ trở thành tâm ma.
Ta mỉm cười, như thế cũng tốt, toàn bộ Vô Thượng tông đều hận Mộ Duyên Chiêu đến tận xương, chỉ cần y không rời khỏi đây thì tất cả đều được an toàn.
Khi rời đi ta dùng một tảng đá làm bia, khắc lên ba chữ ‘Thất Ma Nhai’. Trên đời thiếu đi một ma đầu làm nhiều việc ác, mà đáy lòng ta rốt cục cũng không thể dứt bỏ ma đầu kia.
Trở lại Vô Thượng tông, ta từ chức chưởng môn, truyền lại cho đại đệ tử Minh Tịnh, chỉ nói bản thân sát nghiệt quá nặng, đã sinh ra tâm ma nên bế quan ở hậu sơn.
Bóng tối yên tĩnh, ta nhíu mày nghĩ khi người nọ tỉnh lại, thấy mình bị nhốt ở cái nơi không thấy ánh mặt trời kia sẽ có phản ứng gì, sợ là sẽ hận ta thấu xương nhỉ? Ta ôm mặt, cúi đầu cười, Tô Hòa Ninh ơi là Tô Hòa Ninh, ngươi quả nhiên là càng ngày càng ngoan độc, thế mà lại lợi dụng ba chữ ‘Tô Hòa Ninh’ để ràng buộc y, khiến cho y vì tâm ma mà bị quy định phạm vi hoạt động. Cười cười, đầu ngón tay lại ẩm ướt.
Toàn bộ Vô Thượng tông đều cho rằng ta vì muốn mau chóng phi thăng nên mới bế quan suốt ngày, bọn họ không biết rằng ta căn bản không thể phi thăng thành công, bởi vì tâm ma trong đáy lòng ta càng ngày càng xao động.
Ta vận dụng cấm thuật, tính ra kiếp nạn ba trăm năm sau của Vô Thượng tông, ngoài ra, khi tu vi của ta đột phá tới Phi Thăng kỳ, ta ngoài ý muốn lại phát hiện ra một thứ thú vị — nguồn gốc của thế giới này.
Nói thật ra đúng là buồn cười, hết thảy thế giới này, sinh lão bệnh tử của tất cả mọi người lại bị một người khác nắm giữ trong tay, mà nguồn gốc của thế giới này chẳng qua chỉ là một quyển sách dưới ngòi bút của người đó.
Đúng vậy, chỉ là một quyển sách, mà tác giả của quyển sách này tên là Tô Bạch.
Thật là một phát hiện khiến cho người ta kinh ngạc.
Ta vẫn luôn muốn phá vỡ những diễn biến ghi trong đó, sau này mới phát hiện, cho dù thế nào thì kết quả vẫn trở lại y như cũ. Chưởng môn đời tiếp theo của Vô Thượng tông vẫn là Minh Tịnh, mà Mộ Duyên Chiêu cũng chỉ có thể ở đáy vực dưới Dược Sơn.
Nếu hết thảy đều phát triển dựa theo những gì người nọ viết trong sách thì ba trăm năm sau, Vô Thượng tông sẽ bị hủy trong tay con cháu Mộ thị, Mộ Duyên Chiêu vẫn sẽ bị nhốt dưới đáy vực, mà ta thì tuyệt đối không muốn thấy bọn họ như thế.
Nghịch thiên sửa mệnh, tuy biết không thể nhưng vẫn cố làm.
Mọi thứ trong thế giới này đều bị trói buộc bởi quy tắc của người nọ, không thể phá vỡ, vậy nếu như thử dùng một thứ gì đó không thuộc về thế giới này thì sao? Mà ai có thể hiểu rõ thế giới này như tác giả Tô Bạch – người đã tự tay tạo ra nó chứ?
Ta mơ hồ nhận thấy trong sách cũng có một đệ tử tên là Tô Bạch, trùng hợp hơn nữa là người này còn là hậu nhân của Tô gia ta, mà sự phản bội của người này dường như chính là nguyên nhân khiến cho Vô Thượng tông bị diệt vong, một khi đã vậy thì hủy diệt hắn cũng không có vấn đề gì nhỉ? Vì trăm ngàn người mà gϊếŧ một người, là ác hay thiện đây?
Long Uyên kiếm là khắc tinh của Phược Hồn Tỏa, ta phân ra một phần thần thức bám vào thân kiếm, sau đó đưa nó cho Minh Tịnh. Ta nói cho hắn biết ba trăm năm sau Vô Thượng tông sẽ bị hủy trong tay một người họ Mộ, mà người đó còn là đệ tử của Vô Thượng tông. Y là kiếp nạn của toàn bộ Vô Thượng tông, nhưng chuyện này cũng không phải không có cơ may chuyển biến. Kiếp nạn kia sẽ được một người tên là Tô Bạch hóa giải, Long Uyên kiếm sẽ giúp hắn tìm được Tô Bạch, đến lúc đó hắn chỉ cần đem Long Uyên truyền lại cho người nọ là được.
Cuối cùng ta cảnh báo Minh Tịnh, bất luận kẻ nào trong Vô Thượng tông cũng không được tới gần Thất Ma Nhai, nếu không Vô Thượng tông sẽ lâm vào đại nạn.
Đây là điều cuối cùng ta có thể làm vì y.
Tuy Minh Tịnh có tâm tính thuần thiện nhưng hắn không ngốc, hẳn là đã mơ hồ nhận ra cái gì đó, có điều cũng chẳng sao, có mệnh lệnh của ta thì hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, vậy là tốt rồi, ta đã không còn sức lực thăm dò suy nghĩ của hắn nữa, lúc này ta chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi.
Xem trộm nguồn gốc thế giới, bày bố pháp trận lôi kéo hồn phách từ dị thế đã hao tốn hơn phân nửa tu vi của ta, nhưng ta không hề muốn để cho các đệ tử Vô Thượng tông biết chuyện mình ngã xuống. Trận chiến với Thiên Ma môn đã khiến cho nguyên khí của tông môn bị tổn hại nặng nề, nếu không phải kinh sợ danh hào Nguyên Hi thần quân thì các môn phái khác đã sớm nhảy vào xâm chiếm rồi.
Ta dùng pháp thuật bố trí một số biểu hiện giả khiến cho tất cả mọi người tưởng rằng Nguyên Hi thần quân đã phi thăng thành công, sau đó một mình lẳng lặng chờ đợi sự trừng phạt của Thiên Đạo, làm ra chuyện nghịch thiên, chắc chắn phải trả giá bằng đại giới.
Cửu Thiên Huyền Lôi vang lên, ta ngồi trong kết giới ở hậu sơn mỉm cười. Nếu như có thể đổi được đệ tử Vô Thượng tông ba trăm năm sau không phải chết, có thể bảo vệ người nọ bình an vui vẻ thì cho dù ngã xuống cũng chẳng sao, huống hồ ta đã lập lời thề tâm ma, sớm muộn cũng bị thần hồn câu diệt.
Nhưng không sao cả, ba trăm năm sau Tô Bạch sẽ mang theo Long Uyên kiếm nhảy xuống Thất Ma Nhai. Đến lúc đó thần thức mà ta để lại sẽ khống chế hành động của hắn, sau đó chặt đứt Phược Hồn Tỏa, thả người nọ ra, người nọ sẽ được tự do, chỉ cần nhẫn nại ba trăm năm.
Có điều, ta ôm ngực, có chút hối hận đã không nói với người nọ một câu, kỳ thực Tô Hòa Ninh rất thích y.
Cửu Thiên Huyền Lôi đánh xuống, ta cười nhắm mắt lại.
Mộ Duyên Chiêu, hi vọng ngươi đừng hận ta nhiều quá.
~
(1) Bán thần: một nửa là thần.
(2) Thụy nhan: dung nhan lúc ngủ.
Aki: Giờ thì đã biết nguyên nhân Tô Bạch xuyên rồi nhé. Có nhiều truyện xuyên thư không giải thích rõ vì sao nhân vật chính lại xuyên, chỉ nói ‘xuyên’ thì là xuyên thôi, còn trong truyện này thì có giải thích rõ ràng nữa.
_________________