Cách đây hai mươi năm trước Âu lão gia - Âu Minh vì muốn có được nghiên cứu của Ảnh gia, không tiếc thủ đoạn chèn ép Ảnh gia. Khiến một công ty trung lưu vừa nổi như Ảnh thị bị các đại gia tộc chèn ép đến mức phá sản.
Cha Ảnh tự sát vì nợ nần, mẹ Ảnh điên loạn tìm cái chết, để lại đứa con nhỏ tám tuổi bơ vơ. Thiên thị tuy có giao tình tốt với Ảnh gia nhưng Thiên thị khủng hoảng kinh tế, nếu như Âu gia hạ tay lập tức ngã, chỉ có thể ôm lấy đứa nhỏ tám tuổi đến nhà Duệ Dung.Che giấu thân phận suốt bao nhiêu năm, Ảnh Quân lên kế hoạch trả thù tỉ mỉ nhưng vì Bạch Liên mà rời bỏ tất cả.
Cuối cùng chính tay hại chết người ông mà mình kính trọng, người bà đã nuôi mình lớn, bản thân rơi vào vòng lao lý. Thật đáng thương vô cùng.
Nhưng Tiêu Lạc đã ở đây, đem Ảnh Quân khỏi Bạch Liên, hận thù chất chứa của y và nhiệm vụ của cô hữu ý vô tình cùng chung mục tiêu, đó là lý do cả hai tâm đầu ý hợp như vậy.
Rất nhanh ngày hầu tòa cũng đến, luật sư riêng của Âu gia đã đưa bằng chứng cho rằng XMG đã lừa bọn họ.
Nhưng rất nhanh, kể cả luật sư cùng Âu gia đã á khẩu khi nghe cuộc đối thoại được phát lên giữa phiên tòa.
- "Nếu như hủy hợp đồng với Thiên thị, chúng tôi liền phải đền tiền hợp đồng, không nên không nên"- Đấy là tiếng quản lý của XMG
- "Tiền bồi thường sẽ do Âu thị bỏ ra, thành phẩm giao cho các người chỉ lấy nửa giá"- Giọng nói của Âu Dương Phong chân thật qua đoạn hội thoại
- "Chất lượng các người đảm bảo được không?"-
- "Đương nhiên, dù gì cũng đều là nghiên cứu viên của Thiên thị"- Âu Dương Phong cười giễu
- "Đoạn ghi âm đã được viện kiểm soát kiểm tra, có giấy chứng thực, XMG không xúi giục, cũng chẳng có hành vi mua gian bán lận. Ngược lại, trong hợp đồng Âu thị đã nói đảm bảo chất lượng nhưng kết quả thì sao? XMG chưa nói đến tiền bồi thường, còn đòi kiện chúng tôi?"- Luật sư XMG không nhượng bộ mà đưa lý luận
Hàng loạt bằng chứng được đưa ra, từ vụ Âu gia kiện XMG biến thành Thiên thị kiện Âu gia. Từ ăn cắp cơ mật, bản quyền, dữ liệu,... mỗi tội danh đủ khiến cho Âu Dương Phong vào tù, Âu gia mất hết danh tiếng trong giới.
Còn Tiêu Lạc vừa ngồi xem kịch vui vừa đợi Ảnh Quân đút bánh cho ăn. Cả hai đều không hề ngại ánh mắt của những xung quanh. Còn hai bậc trưởng bối thì sao? Thiên lão gia cười không ngớt như bắt được cháu rể vàng. Duệ Dung thì làm ra bộ mặt đã quen, khiến người khác muốn nhắc nhở cũng chẳng biết tìm ai để nhắc nhở cho được.
Bạch Liên ôm lấy bụng bầu vượt mặt mà cắn răng tức giận, tỏ ra uất ức, cúi gầm mặt, nhỏ giọng nức nở.
Phiên tòa kết thúc, hai ông bà Thiên lão gia và Duệ Dung đã về công ty trước, chỉ còn Tiêu Lạc và Ảnh Quân chuẩn bị lên xe.
- "Ảnh Quân..."- Giọng nói nghẹn ngào của Bạch Liên vang lên
Tiêu Lạc không biểu tình bước vào xe trước, nam nhân cũng thuận theo che đầu cho cô, tránh cho va chạm vào trần xe.
- "Chuyện gì?"- Quan tâm xong tiểu thư của mình, thu lại biểu tình ấm áp ôn nhu, quay sang hỏi Bạch Liên.
- "Anh...anh... có thể giúp em...Âu gia đối xử với em rất tệ, mẹ con em...rất khó khăn"- Bạch Liên khóc nức nở
Ảnh Quân im lặng, nhìn cô ta khóc lóc một lúc rồi mới nói -"Xin lỗi, vợ tôi đang đợi, phiền cô tránh giúp"-
Nhã nhặn đến vô tình, Bạch Liên lại nhìn sang Tiêu Lạc đang nhã nhặn thưởng thức trà mà lòng chua xót. Trước đây, Tiêu Lạc cũng là bạn tốt của cô ta, tuy tính tình ngang bướng nhưng có gì tốt đều chia sẻ cho mình, nhưng rốt cuộc vì người đàn ông tồi tệ kia, đánh mất đi tình bạn trân quý, đánh mất luôn cả người đàn ông thật sự yêu mình. Bây giờ hối hận? hối hận trước những lời cay nghiệt của mẹ chồng, những cái tát của chồng thì đã muộn rồi.
Ảnh Quân bảo trì im lặng đi lên xe, bỏ mặc lại Bạch Liên tiều tụy, suy sụp. Tiêu Lạc cảm nhận được cảm xúc khác thường của nam nhân, không khỏi thở dài, xoa đầu đối phương -"Không sao rồi"-
Nam nhân dừng xe tại một con hẻm hẻo lánh, nắm lấy bàn tay mềm mại mà thành kính hôn lên đấy.
- "Tiểu thư, cho tôi một cơ hội chứ?"- Ảnh Quân thì thào
Tiêu Lạc rơi vào trầm tư, cô hiểu được là y đang thổ lộ với mình, nhưng cả đời nghiên cứu cho khoa học khiến cô chẳng thể nào phân rõ được chính tình cảm của mình, huống chi... cô chỉ là người thực hiện nhiệm vụ, xong rồi sẽ rời đi.
- "Tiểu thư...em còn yêu hắn sao?"- Nam nhân dùng giọng nỉ non nhìn cô
Tiêu Lạc thở hắt ra -"Không có"-
- "Sao em lại im lặng?"-
Thật sự nếu như có cái đuôi cùng hai cái tai vểnh lên thì chẳng khác nào chó bự đang xù lông cả. Tiêu Lạc một phút mềm lòng, không nhịn được liền gật đầu -"Được"-
Cô sẽ trân trọng những giây phút có thể ở bên cạnh nam nhân này.
[Nhiệm vụ của ký chủ đã đạt 90%]