Bầu không khí trở nên trầm lặng, dân thường đã lui ra sau, không muốn dính dáng đến mình.
Quan Tiết Thanh cắn môi, hắn không thể không giúp Băng Tiểu Nhi, dù rằng cô ta rất ngu ngốc thì cha cô ta vẫn có quyền ở đây.
Lôi điện đã được triệu hồi, gió phong đã nổi lên, nước axit luồn lách tiến đến chỗ Băng Tiểu Nhi, quấn lấy ả khiến làn da bỏng rát, bắt đầu làm bỏng da ả.
Tiêu Lạc không nghĩ đến việc sẽ đυ.ng độ nhanh như vậy, nhưng đâu biết được có kẻ tìm chết quá sớm.
Tiếng hét thê lương của Băng Tiểu Nhi thành công thu hút được sự chú ý của quân đội. Đội ngũ tinh anh bao vây lấy họ. Cô lấy cái ghế của tiệm sách, bình thản ngồi xuống. Búng tay một cái, bức tường nước đã được dựng thành.
Nó bao quanh lấy Nguyên Ân cùng Quan Tiết Thanh, trước khi cả biết mất sau làn nước, Tiêu Lạc mấp máy môi, dùng khẩu hình miệng nói với y -"Đừng để bị thương"- Nguyên Ân cười ôn nhu coi như đáp lại Tiêu Lạc.
Nguyên Ân mang nỗi thù hận, chất chứa đau lòng về cái chết người mẹ được giấu bao lâu nay thể hiện ra. Y không phải không hận, không phải không giận, mà đơn giản y quá nhỏ bé.
Thậm chí Nguyên Ân sợ cái bản chất tàn sát của mình, nó quá đen tối, quá âm u, trong thế giới hòa bình liền không được phép tồn tại.
Y không dám đối mặt với bản chất của mình, nhưng Tiêu Lạc lại giúp y thoát ra khỏi vỏ bọc đó, chấp nhận cái con người quá tối tăm này.
Nếu như Tiêu Lạc nghe được những lời này, có thể cô sẽ bật cười, cái linh hồn u tối này lại hữu ý vô tình phù hợp với cái thế giới này.
- "Nợ cũ nợ mới, cũng nên trả hết nhỉ?"- Nguyên Ân nở nụ cười méo mó hỏi
Quan Tiết Thanh cảm nhận đã cố gắng thoát ra khỏi bức tường nước kia nhưng khi vừa chạm tay vào, da của hắn liền bị bỏng rát. Hắn chẳng thế thoát khỏi đây được.
Đối mặt với con người mang hơi thở của tu la đến từ địa ngục, Quan Tiết Thanh có chút chùn bước, hắn mang nỗi áp lực còn đáng sợ hơn cả khi đối mặt với tang thi.
Sấm chớp cùng giông bão tứ phía nổi lên, cả hai lao vào trận đánh ngút trời.
Tiêu Lạc dựa vào tinh thần lực quan sát bên trong, mặc cho quân đội cắn răng không thể tiến vào.
Băng Ngân Tuyết cùng cha cô ta - Băng Ôn đã tới nơi. Trận chiến náo động trời đất, bầu trời quang đãng cuồn cuộn mây đen cùng sấm chớp.
Người của quân đội muốn vây bắt Tiêu Lạc nhưng mỗi lần vừa tiến đến thì quân binh đều bị thảm thực từ những khe nứt của mặt đất vây lấy, bị axit ăn mòn đến mức thấy cả bộ xương trắng.
Tiêu Lạc có khuôn mặt không tính là đẹp nhất, nhưng xét về độ tinh xảo lại là hàng đầu. Điều này càng làm nổi bật vẻ mặt điềm nhiên nhìn từng người đang sống sờ sờ biến thành bột trắng, rất bình tĩnh đến nỗi những kẻ đã từng gϊếŧ tang thi không gớm tay cũng phải lùi bước.
Băng Ngân Tuyết trông thấy em mình mỗi lần mở miệng đều ngập tràn máu, cổ chân trái và ba ngón tay bị ăn mòn đến chẳng ra hình dạng của xương nữa. Băng Ôn ôm lấy con gái vào lòng, ông ta chẳng ngờ con gái mình yêu thương ra nông nỗi này, mối thù này ông nhất định phải trả.
Đối mặt với sát khí của Băng Ôn, Tiêu Lạc đưa ngón tay lên khóe môi ý bảo im lặng. Nụ cười nhàn nhạt mang theo chút đáng sợ tựa như nữ vương ngôi trên ngai vàng xem lũ hề ngu ngốc diễn trò.
Băng Ngân Tuyết thật sự không nhịn nổi nữa, ai oán -"Tiểu Nhi còn nhỏ, sao cô có thể ra tay độc ác như vậy"-
Ngay lúc tất cả dường như đều lấy Tiêu Lạc làm trung tâm mà tấn công thì bên ngoài căn cứ lại có kẻ địch. Tất cả các chiến hữu quân sự của Băng gia đều kéo đến.
Băng Ôn có cảm giác không ổn, lại nhìn sang nữ nhân ung dung trước mắt, đoán ra được thân phận kia. Ông dồn hết sức đấm một cú thật mạnh, dù gì cũng phải diệt trừ hậu hoạn trước. Sau màn khói mịt mù, tưởng như nữ nhân không thể đỡ nổi cú đấm giáng trời đó, nhưng sự thật làm người ta phải trố mắt.
Tiêu Lạc đỡ được cú đấm của Băng Ôn, thậm chí có nắm chặt đến mức khiến xương
tay của ông ta đứt lìa ra.
Mắt thấy trận chiến của Nguyên Ân đã đến hồi kết, Tiêu Lạc khẽ cười, nói một câu -"Chúc mừng"-
Nguyên Ân đánh cùng Quan Tiết Thanh đến đảo lộn thiên địa, Quan Tiết Thanh bị dồn với chân tường nước. Mỗi đòn sét của hắn đều bị gió lôi của Nguyên Ân khắc chế, những cú đấm vật lý đều chẳng thể bằng một cú đấm của y. Hắn thật sự đã thua.
Tưởng chừng như Nguyên Ân sẽ gϊếŧ hắn, thì y chỉ cười, nâng hắn lên không trung. Một làn gió cắt đứt cánh tay trái của hắn trong làn gió còn mang theo tiếng nói đầy trầm thấp của y -"Cánh tay trái là cánh tay ngươi khóa trái cửa đêm đó"- Cái đêm mà mẹ y lên cơn đau tim nhưng dù y gào khóc cỡ nào đều chẳng thể mở cửa.
Một âm thanh bén nhọn của gió lại nổi lên, máu từ cánh tay phải lại tuôn ra -"Cánh phải là cánh tay ngươi đẩy ta vào bầy tang thi"-
Và... một tiếng "xoẹt", bộ phận trung tâm của hắn đã lên đường -"Ngươi dám tơ tưởng đến chị ấy?"- Trước nụ cười tăm tối đáng sợ ấy.
Nước mắt của Quan Tiết Thanh rơi rồi.