Căn cứ B đã ở ngay trước mắt, Nguyên Ân phản phất thấy được bóng dáng của kẻ thù, nếu như Tiêu Lạc không cản, y đã lái xe đâm chết tên đó.
- "Chết chẳng phải dễ dàng cho hắn quá sao?"- Tiêu Lạc nghiêng đầu, cười hỏi y
Nguyên Ân không trả lời, y đánh tay lái rẽ vào khu đất trống phía xa xa. Quan sát một lượt, không có người. Liền ôm cô vào lòng, đôi môi xinh đẹp lại bị tàn phá, y dùng cách này để kiềm chế lại sát khí.
Tiêu Lạc thở hổn hển khi nụ hôn vừa dứt, sờ đôi môi đã có chút sưng, thầm cảm thán khí thế của người trẻ tuổi. Không biết lớn tuổi như cô chịu nổi không nữa...
•
Tiêu Lạc dùng hai viên tinh hạch cấp hai làm lộ phí để vào căn cứ. Trải qua quá trình kiểm dò, điều tra dị năng, Tiêu Lạc cùng Nguyên Ân đã được cấp thẻ công dân.
Nguyên Ân nắm tay cô đi vào khu nhà dành cho dị năng giả. Căn cứ B chia làm ba khu nhà, khu đầu tiên là khu biệt thự dành cho quân nhân có công với căn cứ, khu thứ hai là dành cho dị năng giả, khu thứ ba là dành cho dân thường cùng dị năng giả cấp thấp.
Sau khi kiểm nghiệm dị năng, Nguyên Ân cùng Tiêu Lạc được cấp đến khu nhà dị năng giả. Họ đã đi một cửa khác để nam chính Quan Tiết Thanh, không phải Tiêu Lạc sợ gì cho cam. Nhưng cô còn có mục đích với phòng thí nghiệm của căn cứ B, nếu gây chuyện khó tránh thị phi. Cứ bỏ qua một lúc, tính sổ một lượt.
Ngồi trên sofa, Tiêu Lạc quan sát địa hình căn cứ B do hệ thống cung cấp. Căn cứ B hoạt động dựa vào nguồn điện năng chính giữa, đây cũng chính là đầu não của căn cứ. Nhưng tầm ba tháng nữa, nó sẽ bị cạn kiệt nguồn điện do sự hoang phí của nhân loại. Cũng may, Quan Tiết Thanh ở đó, thể hiện uy phong của mình bằng dị năng hệ lôi hiếm có, trở thành nguồn cung cấp điện cho căn cứ B. Thành công lần đầu ghi điểm với Băng Ngân Tuyết.
Vòng tay của nguyên chủ hiện tại còn chưa bị Quan Tiết Thanh tặng Băng Ngân Tuyết làm lễ vật ra mắt.
Mối tình của nam nữ chính chưa ra sao. Vậy thì giúp họ thành đôi sớm thôi.
Nhìn thấy Tiêu Lạc cứ trầm ngâm, Nguyên Ân chẳng nghĩ ngợi nhiều kéo cô vào lòng. Vẫn là những hành động quá khích ấy. Y hôn lên vành tai có chút hồng hồng. Rồi lại trượt bờ vai trắng nõn mà để thêm một chiến tích. Nguyên Ân thích để lại dấu ấn của mình trên người Tiêu Lạc, y thích cái cách chị ấy dựa dẫm vào y.
- "Em còn nhỏ"- Tiêu Lạc nhíu mày, đánh vào cái móng vuốt đang hư hỏng
Nguyên Ân phụng má, nhưng cũng nghe lời không làm tiếp, chỉ là hôn cô càng mạnh bạo như trút đi cơn nóng khô.
Tiêu Lạc vừa dứt khỏi nụ kia, chợt nhớ ra gì đó, vội vã rời khỏi lòng của y, mặc kệ sự giận dỗi của ai kia.
Một đống tinh hạch từ khắp nơi đổ xuống, thậm chí còn dính chất nhầy xanh nguyên bản.
Tiêu Lạc lấy hai tinh hạch cấp một đưa cho y -"Thứ này tăng dị năng, mau mau sử dụng"- Hai mắt của cô gần như sáng lên.
Ban đầu, Nguyên Ân còn đang phân vân cái đống chất nhầy màu xanh nó là cái quái gì, nhưng thấy ánh mắt gần như phát sáng kia, đành nhịn xuống. Cầm lấy một cái, thử hấp thụ nó xem sao.
Mấy giây sau, tinh hạch ngừng phát sáng, hóa thành cát bụi. Một dòng năng lượng, tuy ít ỏi nhưng y vẫn có thể cảm nhận được nó đang chạy trong cơ thể mình.
Tiêu Lạc thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Nguyên Ân thì cười cười tiếp tục đưa tinh hạch cho y -"Còn nhiều lắm, em cứ từ từ"-
Nguyên Ân im lặng, chưa từng có ai đối xử tốt với y như vậy.
Cha Nguyên Ân lừa gạt tình cảm lẫn tài sản của mẹ y, thậm chí đã có con với người khác, anh trai cùng cha khác mẹ còn lớn hơn y rất nhiều. Mẹ Nguyên Ân không chịu nổi cú sốc, bệnh tim tái phá bỏ lại y lúc y chỉ mới mười tuổi. Nguyên Ân vĩnh viễn mất đi người thân duy nhất.
Sống với mẹ kế cùng anh trai được hai năm thì bị chuyển vào trường nội trú. Người cha thì cứ chăm chăm vào Quan Tiết Thanh, khiến hắn trở nên lười nhác, vô công rỗi nghề.
Ngày cuối tuần, y trở về nhà, vốn tưởng là chứng kiến cảnh người nhà bọn họ quây quần, thể hiện tình cảm, nhưng không thể ngờ mạt thế tới.
Cha và mẹ kế biến thành tang thi, bản thân không thể bộc phát dị năng, bị coi là phế thải. Y cũng tự biết, đi theo Quan Tiết Thanh, nhưng toàn bộ thức ăn hay nước uống, đến cả đánh tang thi, y đều tự làm.
Nhưng không ngờ Quan Tiết Thanh lại vì sợ tang thi cắn mình mà lấy y làm bia đỡ đạn. Rồi bị hắn bỏ lại. Đúng là cha nào con nấy, đều bội bạc như nhau.
Đây là ấm áp duy nhất, y cảm nhận được trong suốt quãng thời gian cô độc. Nữ nhân này, dù có chết y vẫn sẽ không buông tay.
Tiêu Lạc thấy được nỗi đau thương, hoài niệm cũ qua ánh mắt trùng xuống của y. Cô đưa vuốt ve gò má kia, hôn lên trán y, tựa như một lời trấn an.