Làn sóng tang thi lại một đợt nữa ập đến, Nguyên Ân nhân lúc này muốn thử xem dị năng của mình. Y chậm rãi tiến lại gần đàn tang thi, đôi tay đưa lên không trung, những ánh sáng nhỏ nhoi biến mất, thay vào đó là mây đen ngùn ngụt kéo đến.
Gió nổi lên, những cơn gió nhỏ hợp lại thành lốc xoáy, cuốn trôi đất đá xung quanh, trong gió lại có điện, một lớp cuốn tang thi vào lốc xoáy, một lớp lại khiến tang thi cháy đen. Chính Nguyên Ân cũng bất ngờ khi dị năng của mình lại vượt trội như vậy. Y híp mắt nhìn nữ nhân đang dựa đầu vào vách tường, có lẽ là nhờ thứ mà cô cho uống lúc nãy.
Tiêu Lạc nhắm mắt nhưng vẫn có thể quan sát được hành động của y qua tinh thần lực, Tiêu Lạc mím môi, rõ ràng người này có tham vọng trả thù sâu sắc. Tính cách cũng tàn nhẫn ra mặt, đối lập với sự khéo léo che lấp qua nụ cười của chồng cô.
Rốt cuộc người này có phải y hay không... Thật là làm khó Tiêu Lạc.
Thôi thì dù phải dù không cũng nên rời khỏi đây sớm, y đang không bình tĩnh, chốc nữa hốt luôn cô cùng lũ tang thi thì khổ.
Tiêu Lạc nhân lúc Nguyên Ân không chú ý, dùng những con đường nhỏ theo chỉ dẫn của hệ thống, từ từ rời khỏi tòa nhà bằng lối sau.
- "Có nhầm lẫn gì không?"- Tiêu Lạc nhíu mày hỏi hệ thống
[Chủ nhân, ta cũng nói với người rồi, ta chỉ có thể xác định thân phận nhưng không thể truy quét nguồn gốc của y] - Hệ thống luôn tin rằng y là một thế lực ngoại lai khác dù điều đó chỉ có xác suất 0.5%
- "...Được rồi, có thể y không ở đây, làm cho xong nhiệm vụ rồi rời khỏi thôi"- Cô tự lẩm bẩm với bản thân.
Tiêu Lạc nương theo hướng Bắc, tiến về căn cứ S do gia đình Băng Ngân Tuyết lập nên.
Đi được tầm hai tiếng, men theo những bước chân của Tiêu Lạc chính là xác tang thi chất đống. Cơ thể hồi phục, đã thích ứng với môi trường, cô gặp tang thi chính là chém gϊếŧ không nương tay. Còn sẵn tay lấy tinh hạch từ não của chúng. Những đường mổ xẻ chuẩn xác, khiến người ta không khỏi rùng mình.
Nói gì thì nói, bản năng nghề nghiệp ăn sâu vào trong máu, khó có thể thay đổi được.
Tiêu Lạc tựa như đứng trên ánh trăng tròn khi đứng giữa đám tinh hạch đang phát sáng nhẹ nhẹ.
- "Đem nó cất vào không gian đi"- Cô nói với hệ thống
[…………… Chủ nhân, thứ đó toàn là...] - Chất nhày nhụa màu xanh lá trông thật đáng sợ. Nhưng nó chưa nói hết câu, Tiêu Lạc đã cắt ngang lời -"Số điểm ở thế giới này cho người nâng cấp hết"-
[Aaaa, chủ nhân là số một, yêu chủ nhân nhất] - Hệ thống như đang múa một điệu ballet, nó nhanh chóng cam tâm tình nguyện đem đống tinh hạch kia vào không gian
Mắt thấy tinh hạch đã biến mất, cô lại tiếp tục đi lên phía trước. Ước đoán còn hơn 50 km nữa mới tới, Tiêu Lạc mới sâu sắc cảm nhận, mình nên đi "lấy" xe lái còn hơn.
Không xa cách đó có một thành phố nhỏ bị bỏ hoang, Tiêu Lạc dần dần đến được thành phố kia. Nhìn đống hoang tàn xung quanh, tận mắt chứng kiến mạt thế tuy có chút phấn khích nhưng để sinh tồn ở đây, thật là làm khó cô rồi.
Những chiếc xe la liệt nằm trên đường, Tiêu Lạc chọn bừa một chiếc, sẽ rất bình thường nếu như không có hai tang thi đang vẫy vùng muốn thoát khỏi.
Điềm tĩnh mở cửa xe ra, hai tang thi như được cởi trói bổ nhào đến chỗ cô, Tiêu Lạc chỉ nhướn mày rồi dơ cây gậy đang cầm trên tay. Sau tất cả, chỉ nghe tiếng "keng", não của tang thi lại được bổ đôi ra.
[Có phải chủ nhân đang nghĩ đến trò bổ dưa hấu đúng không?] - Hệ thống nhìn cảnh trước mắt, chậc lưỡi vài cái
- "Ngươi ăn không?"- Cô chẳng ngại cái chất nhầy nhụa kia mà cầm tinh hạch lên hỏi
[…Tha cho em đi chủ nhân à] - Nó mà nôn được nó nôn ngay tại đây, chủ nhân sao mà bá đạo thế nhỉ.
Quăng tinh hạch vào không gian, Tiêu Lạc bình tĩnh lấy khăn tay ra lau, rồi ngồi lên xe, khởi động chuẩn bị đi. Xe có rồi nhưng một vấn đề nan giải lại xuất hiện, cô làm gì biết chạy xe...
Đang loay hoay muốn tìm cần gạt, thì tiếng gầm gừ phía sau đã thu hút sự chú ý của cô.
Hóa ra là chó biến dị... Sẽ rất dễ thương nếu như nó không cố gắng dùng hàm răng bén nhọn kia để cắn cô. Chết vì bị chó cắn, nghe qua đã khiến người ta cười đến chết.
[…] - Hệ thống thề rằng nó không có buồn cười đâu... Haha
"Rầm", một tiếng nổ đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai. Chó tang thi bị thiêu đến không còn hình dạng.
Thiếu niên từ phía từ từ tiến đến, y dành cho chó tang thi một cái nhìn khinh miệt. Chẳng nói chẳng rằng bế cô rời khỏi cái xe này.
Tiêu Lạc nhướn mày, buộc miệng nói -"Tôi có thể đi được"-
Nguyên Ân không đáp, y đặt cô xuống một khoảng đất sạch, xử lý lại vết thương được băng bó qua loa.
[…] - 419 nó phải công nhận, Tiêu Lạc đúng là nhà khoa học tốt, chuyên môn tốt nhưng đối xử với chính mình rất tệ. Nếu không có y thì chắc đã tự gϊếŧ mình bao nhiêu lần rồi.