[...Chủ nhân đã qua hai tháng rồi] - Hệ thống thật sự muốn phát khóc với vị chủ nhân này.
Đã hơn hai tháng nay, Tiêu Lạc vẫn ngồi ở trong không gian, hệ thống nhiều lần hỏi cô có muốn làm nhiệm vụ tiếp theo hay không nhưng vĩnh viễn chỉ đổi lại sự im lặng đáng sợ kia.
Hệ thống trước kho tìm đến cô đã từng thông qua thông tin mà biết được tính cách của cô rất khác người nhưng qua ba nhiệm vụ, thấy cô ứng xử rất bình thường nên nó vốn nghĩ báo cáo có sai sót.
E rằng hệ thống đã lầm.
Tiêu Lạc còn một bước nữa thì chính là đổi lấy thời gian một đời bên cạnh người yêu nhưng rõ ràng... trong lòng cô đã xuất hiện mâu thuẫn. Tiêu Lạc đã ngẫm nghĩ trong quãng thời gian này, cô tự hỏi liệu mình có quên thứ gì hay không.
Những hình ảnh mờ nhạt cứ lẩn quẩn trong tâm trí của cô, Tiêu Lạc không tin vào tiền kiếp như nhân gian đồn đại, cũng chẳng có bị tổn thương não bộ dẫn đến mất trí nhớ... Rốt mấu chốt ở đâu.
- "Ta muốn xem quá trình ngươi thăng cấp của ngươi được không?"- Tiêu Lạc chủ động hỏi
Hệ thống nghe thấy chủ nhân trả lời đã mừng đến phát khóc, nó đã bị bỏ rơi hơn mấy tháng nay rồi. Nhưng mà khoan, chủ nhân vừa nói gì thế nhỉ... Muốn xem nó thăng cấp.
[... Chủ nhân đây là phạm nguyên tắc] - Hệ thống nhỏ giọng nói
- "Không thể?"- Cô rất bình tĩnh hỏi lại
[...Không]
- "Nhiệm vụ tiếp theo đi"- Tiêu Lạc chớp mắt một cái rồi nói
[Không nâng...] - Hệ thống chưa kịp nói hết thì cô đã nói -"Để sau"
Hệ thống đang bận điều chỉnh dữ liệu nên đã không thấy được ánh mắt khác thường của cô.
Vẫn là cái chớp nhoáng đó, khung cảnh hoa lệ trước mắt dần hiện ra. Dinh thự rộng lớn, chính bản thân cô đang mặc chiếc đầm có trị giá đến vài chục căn nhà chứ chả chơi.
- "Tiểu thư, vũ hội đã xong rồi"- Hầu gái gõ cửa, đứng ở ngoài cung kính nói
- "Được"- cô đáp qua loa rồi đứng dậy tìm kiếm xung quanh, mất một lúc lâu, cô mới tìm thấy cây kéo sắc bén được đặt trong hộc tủ.
[Chủ nhân, người định làm gì] - Nó hoảng sợ kêu lên
- "Có nhiều thứ nên im lặng và nhìn"- Cô hạ thấp giọng, ánh mặt toát lên tia cực đoan.
[... Chủ nhân...] - Nó run rẩy, muốn nói gì đó nhưng Tiêu Lạc đã hoàn toàn không nghe vào tai.
Cô cởi bỏ những trang sức vướng víu trên người, bình thản đi vào phòng tắm, cô mở nước cho tràn đầy vào bồn tắm. Mặc kệ chiếc váy trắng tinh đã bị ướt, cô bước vào bồn tắm, nhấn chìm bản thân, cho dòng máu ở cổ tay hòa chung với nước lạnh.
[Cảnh báo! ký chủ tự tổn hại bản thân. Cảnh báo!...] - Hệ thống phát ra tiếng chuông cảnh cáo
Tiêu Lạc nhíu mày một cái, như thách thức lời cảnh cáo kia mà nâng cây kéo rạch thêm một đường nữa ở cổ tay bên phải.
Máu loãng cùng nước, thấm đẫm lên chiếc váy trắng khiến người ta rợn người. Khi tưởng chừng cô sắp chầu ông bà lần nữa thì một đạo lực mang cô ra khỏi nước.
Tiêu Lạc không nhìn rõ là người nào nhưng mùi hương quen thuộc khiến cô càng tin tưởng vào nhận định của mình.
Rốt cuộc người yêu của cô là ai?
[...Trừng phạt của hệ thống bắt đầu] - Hệ thống giọng có run run mà phát hiệu lệnh
Linh hồn của cô rơi vào không gian vô tận. Những hình ảnh từ nhiệm vụ đầu tiên được tái hiện lại.
Thế giới đầu tiên, tất cả mọi người đều quên cô rồi, họ trở lại sinh hoạt thường ngày khi không có cô. Duy nhất chỉ có một người, tuy đầu cả tập đoàn lớn, nhưng Ảnh Quân vẫn luôn cô độc, y tìm vẫn tìm bóng dáng một người.
Từng đêm, từng đêm, y chìm đắm trong cơn men say, miệng luôn nỉ non một cái tên không ai biết. Ảnh Quân chìm đắm trong đau khổ, hằng ngày ngoài trừ lúc cần tỉnh táo trong công việc thì khoảng thời gian còn lại y đều say. Rốt cuộc y lại chọn cái chết để kết thúc chuỗi ngày đau khổ nhớ về một người.
Tim của cô đã như bị ai xé toạc ra, đau đớn, nước mắt vốn dĩ đã khô cằn một lần nữa chảy ra. Từng giọt, từng giọt nước mắt thuận theo giọt máu trên cổ tay của y.
Tận mắt chứng kiến người yêu vì đau thương mà héo mòn rồi chọn cách tự sát. Cô nhắm mắt, gạt đi nước mắt, run rẩy chạm vào thân xác dần lạnh lẽo kia.
Tiêu Lạc ôm lấy y, Ảnh Quân như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Mặc kệ cơ thể đã sắp không còn trụ được mà nhướn người dậy, muốn hồi đáp lại cái ôm kia.
Nhưng y không thể, y ngã xuống, máu càng ngày chảy càng nhiều.
Ảnh Quân thều thào trong tuyệt vọng -"Là em đúng không? Tiểu thư của anh"-
Tiêu Lạc hoàn toàn ngã quỵ xuống, cô đã từng là một cỗ máy, đã từng lạnh nhạt vô cảm, nhưng đứng trước một người yêu cô hơn cả mạng sống thì cô biết phải làm sao đây...
Tiêu Lạc cô rất bất cần, có một cái ngông riêng của bản thân nhưng tất cả tầng lớp phòng vệ đều bị người trước mắt đánh ngã hết rồi. Người duy nhất cho cô nụ cười, hiểu được cô, yêu cô hơn bất kì ai, lại chết ngay trước mắt mình...