Lần nữa tỉnh lại, Tiêu Lạc nằm giữa cánh đồng hoang vu, cả thân y phục rách rưới, máu chảy rỉ ra từng vết thương.
Hít sâu một hơi, Tiêu Lạc xé miếng vải sạch, chặn cho máu của vết thương ngừng chảy ra từ đùi.
- "Tải dữ liệu đi"- Tiêu Lạc cắn răng mà nói
[Tuân lệnh]
Thời đại Tây quốc, mùa xuân 756, tân đế Lăng Bạch Ngôn lên ngôi, lấy hiệu Thiên Vịnh đế. Sắc phong con gái của cố tướng quân - Tiêu Nhạn làm hoàng hậu, lập thanh mai trúc mã - Tịch Lộ Lộ làm quý phi. Đêm tân hôn, cả cung cấm đều biết Thiên Vịnh đế đến chỗ quý phi, thậm chí lệnh cho người nhốt hoàng hậu Tiêu Nhạn vào lãnh cung.
Năm năm sau lấy danh nghĩa mưu hại quý phi, phế truất hoàng hậu, phạt năm mươi trượng đuổi khỏi hoàng cung. Mà vì vết thương nặng, hoàng hậu xấu số chết không chỗ chôn.
Mà hiện tại nàng chính Tiêu Nhạn - hoàng hậu tội nghiệp kia.
Cố gắng gượng thân thể đầy vết thương đứng lên, nhưng lập tức ngã xuống, không chỉ vết thương còn có sự suy kiệt vì không đủ dưỡng chất.
Lúc còn sống, dù là nhà khoa học nhưng tốt xấu gì cũng là thiên kim tiểu thư, còn thế giới trước có Thiên lão gia xem nàng như bảo bối, có Ảnh Quân chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Tiêu Lạc chưa từng phải chịu chật vật như thế này...
Nhắm mắt lại tĩnh dưỡng, nàng sẽ không liều mạng đứng dậy khi không thể đâu, càng khiến máu chảy nhiều hơn mà thôi.
Từ mặt đất truyền đến tiếng vó ngựa phi đến đây, e rằng đây là vệ binh của Thiên Vịnh đế xem sống chết của nàng ra sao. Nếu như biết nàng không chết, nhất định cũng khiến nàng tàn phế.
Gắng gượng thân thể bò đến cạnh dòng sông kế bên, tai nghe vó ngựa sắp tới, chỉ đành liều mạng nhảy xuống cho dòng nước trôi đi.
Nước lạnh va vào vết thương tuy rất đau nhưng lại giúp nàng bảo trì thanh tịnh. Qua rất lâu sau, dòng nước đã cuốn nàng đi xa khỏi kinh thành phồn hoa kia, lúc này nàng vươn tay nắm lấy những cọng cỏ ven bờ, để thân thể nương nhờ vào vách đá.
Máu từ chân và lưng lại càng ngày rách càng sâu, miếng vải buộc ở chân cũng bị thấm ướt và trôi đi. Máu tươi cứ róc rách hòa với dòng nước lạnh giá, Tiêu Lạc nghiêng đầu lên hòn đá, mồ hôi chảy ra vì đau cũng không ngừng do lạnh giá.
Đồng tử của Tiêu Lạc cứ thế nhắm lại, nhiệm vụ lần này chắc chắn muốn lấy mạng nàng.
[Ký chủ hiểu nhầm rồi mà.... ] ¶...¶
Hương thảo mộc vấn vương trong không khí giúp tinh thần nàng dễ chịu hơn rất nhiều, vết thương được bôi dược đã giảm đi phần nào đau đớn.
Mơ màng tỉnh lại, căn nhà tranh đơn sơ đó chính là suy nghĩ đầu tiên khi nàng thấy cảnh vật xung quanh. Trên bàn tre để đầy các loại thảo mộc khác nhau, bên một góc nhà còn có nồi thuốc đang sôi sùng sục.
- "Tiểu thư... cô nên nghỉ ngơi một chút"- Giọng nói ấm áp của vị nam nhân vang lên
"Tiểu thư" nghe hai từ này, trái tim bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại tinh thần.
Đánh giá nam nhân trước mắt: anh tuấn, ấm áp, khí chất khá giống với Ảnh Quân. Nhưng ngoại hình thì rất khác.
Đây là Tư Âm - thị vệ của nguyên Tiêu Nhạn, nhưng ngày nàng nhập cung, Tư Âm cũng biến mất. Sau này, Tư Âm được Tiêu Lộ Lộ cứu trong một lần bị thương mà nguyện ý trở thành hộ vệ của Tiêu Lộ Lộ, một người hộ vệ trung thành sẵn sàng hi sinh tính mạng đưa nàng ta lên ngôi vị hoàng hậu.
- "Đa tạ"- Nàng nhắm mắt, dựa người vào vách nhà dưỡng thần
- "Tiểu thư, thần đã nghe thông cáo"- Tư Âm rũ mi vừa phân thảo dược vừa nói
- "Ngươi hối hận vì cứu ta?"- Tiêu Lạc không mở mắt, chỉ nhẹ nhàng đáp
- "Ta đã đem tiểu thư đến đây, còn có thể hối hận sao?"- Y mỉm cười, đưa bát thuốc cho Tiêu Lạc
Nàng không từ chối, nhẹ nhàng bưng thuốc lên uống, uống xong nàng nhìn xung quanh -"Sau khi phủ tướng quân sụp đổ, cuộc sống của ngươi cũng không quá tệ nhỉ?"-
- "Không đến nỗi"- Đem bát thuốc để lên bàn, y lại đưa cho nàng viên kẹo ngọt cùng khăn lạnh, một bên cho nàng ăn kẹo vừa lau đi vệt bỏng cho do bát thuốc nóng.
- "Tướng quân mà còn sống, chắc ngài ấy dù có mang danh phản thần cũng đem binh gϊếŧ chết tên hoàng đế"- Tư Âm khẽ thở dài
- "Không cần phụ thân ra tay, chính ta sẽ khiến hắn rơi vào vạn đao bất diệt"- Tiêu Lạc rất bình tĩnh nói
- "Tiểu thư, người nên nghỉ ngơi, người đã chịu nhiều mệt mỏi rồi"- Y không đáp lại lời của Tiêu Lạc, chỉ lảng tránh sang chuyện khác
Tiêu Lạc cười nhạt -"Ân"- một tiếng rồi nằm xuống giường tre.
Nếu như không tính đến quý phi đang nấp ngoài cửa thì e rằng nàng cũng tin hộ vệ này vẫn trung thành với nàng rồi.
Muốn diễn kịch với nàng? Vậy thì diễn đến cùng đi.
Hy vọng nam phụ lần này cũng biết lùi biết tiến như Ảnh Quân.