Chương 7: Rung động

Chương này Hebiko tặng sinh nhật cho bạn adjgghas nhé.

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!

___________________________________________________________________________

Phong Bạch khó khăn mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy là cái trần nhà trắng. Xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng. Cố ngồi dậy, đầu cậu bỗng thấy đau. Quan sát xung quanh, xác định là mình đang ở bệnh viện cậu mới thở dài. Bên giường có gì đó lún xuống, là một nữ nhân có mái tóc tím suôn mượt. Tuyết Nhi! Cô đang nằm ngủ cạnh giường cậu, dường như rất mệt. Thấy động tĩnh, cô giật mình mở mắt mà ngồi thẳng dậy.

"Phong Bạch! Cậu tỉnh rồi!"

"Tuyết Nhi, tôi làm em thức giấc?"

"Không có, vốn không có. Là tôi quen giấc, tới giờ là dậy." Cô mừng rỡ nhìn cậu. "Cậu thế nào rồi? Còn đau chỗ nào không?"

"Đầu còn chút đau." Tuyết Nhi liền đỡ Phong Bạch dậy, cho cậu ngồi dựa gối vào tường. "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Thì...hôm đấy, cậu với nam chính vào trong phòng thay đồ, mọi người ở ngoài có chút lo lắng. Một lúc sau bỗng nghe thấy tiếng cậu hét, ai cũng sốt ruột nhưng vẫn cố trấn an nhau. Thế nhưng vài phút sau, tiếng cậu hét không chỉ thất thanh mà còn hét liên tục, mọi người không ai bảo ai liền xông vào. Chứng kiến cảnh cậu đang ở dưới hạ thân hắn bị hành hạ, đầu chảy máu, không phân phối gì cho nhau, mỗi người một việc, 2 nhân viên đi gọi cảnh sát và cứu thương, nhân viên nam thì lao vào ngăn nam chính lại, số còn lại thì lấy áo khoác, khăn tắm che người cậu lại sau đó mang hộp cứu thương tới sơ cứu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, gây sốc cho nhiều người ở trong quán."

Nghe Tuyết Nhi kể lại, Phong Bạch liền rơi vào trạng thái trầm lắng. Im lặng lúc lâu, cậu mới lên tiếng: "Từ khi xuyên vào đây, cốt truyện đã thay đổi hoàn toàn. Gặp nam chính thứ nhất, tôi thế chỗ nữ chính bị đè. Gặp nam chính thứ hai, thay thế nữ chính bị cưỡng hôn. Gặp nam chính thứ ba, thay thế nữ chính bị sàm sỡ. Đến cả kẻ cuối cùng hắn cũng cưỡиɠ ɧϊếp tôi. Tại sao chứ? Tại sao tôi xuyên vào đây để thay đổi cuộc đời nguyên thể nhưng lại bị thế chỗ nữ chính vậy chứ? Lí do gì họ nhắm vào tôi? Tôi đã làm sao cái gì?"

".... Có lẽ.. việc chúng ta xuyên vào đây chính là sai lầm. Cuộc đời nguyên thể chính là cốt truyện này. Chúng ta xuyên vào, thay đổi cuộc đời nguyên thể thì chẳng khác nào thay đổi cốt truyện cả." Tuyết Nhi nói.

"Nhưng tôi chỉ muốn thay đổi là cho nam nữ phụ là một cặp với nhau, lí do gì lại thay thế nữ chính chứ?"

"... Cái đó.. "

Điều này thì không thể lí giải được. Các nam chính sao lại bị cậu thu hút chứ? Đây là một bộ ngôn tình mà, sao nữ chính xinh đẹp, quyến rũ như vậy lại không thể lọt vào mắt xanh của họ? Khó hiểu. Ngoài trời giờ là sáng sớm tươi mát, những tia ban mai nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ mà chiếu nhẹ vào phòng. Tuyết Nhi đứng dậy mở cửa sổ ra, cơn gió mát nhẹ thổi vào trong căn phòng bệnh. Rất dịu dàng và dễ chịu, đem theo tâm tình của hai con người bị xuyên không ra ngoài, khiến cả hai có chút nhẹ lòng.

Hít lấy hương thơm ban mai đấy, Phong Bạch nhắm mắt lại, nói: "Tôi nghĩ, tôi với em nên đến với nhau, sau đó rời xa nam nữ chính, hoàn thành nhiệm vụ khi đã bị xuyên để trở về."

"Ukm!" Tuyết Nhi nhìn những giọt sương long lanh trên tán lá cây ngoài cửa sổ. "Hãy rời xa những con người kia, đến một thế giới khác mà sống. Với lại, tôi với cậu cũng có...chung cảm xúc với nhau mà."

Tuyết Nhi quay đầu ra nhìn cậu, cười một nụ cười thật tươi, cơn gió trời thổi mái tóc tím buông xoã của cô tung bay, rèm cửa cũng theo gió mà phấp phới. Tuyết Nhi chẳng khác nào thiên thần giáng trần, thật đẹp. Phong Bạch luôn đứng hình trước vẻ đẹp này của cô, nó nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh mẽ. Một người con gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, là thiên sứ đời cậu.

"Phong Bạch!" Một tiếng gọi vang lên đem theo cánh cửa phòng bệnh bị bật mở. Nữ nhân tóc đen dài xinh đẹp chạy vào với dáng vẻ vội vã và lo lắng. Nhưng vừa vào, đập vào mắt cô là thiên sứ tóc tím đang đứng trước của sổ. Vẻ đẹp của thiên sứ khiến cô bị hút hồn, cứ vậy mà đứng đơ người trước thiên sứ kia mà quên luôn lí do mình đã vào đây.

Thình thịch...thình thịch...

Trái tim cô đập nhanh liên hồi, mặt bắt đầu ửng đỏ. Thiên thần! Sao ở đây lại có nàng thiên thần xinh đẹp như vậy? Nội tâm cô gào thét dữ dội.

"Hoàng Vũ! Hoàng Vũ! HOÀNG VŨ!!!" Phong Bạch gọi những 3 tiếng cô nữ chính mới thèm nghe.

"Hả?" Cô nàng quay ra nhìn cậu.

"Cậu sao vậy?" Phong Bạch hỏi.

"À, tớ ổn." Cô nàng cười gượng, tiến đến giường bệnh của cậu. "Tớ vừa được nhận làm thư ký của Bạch Kim xong. Ngày đầu làm việc bỗng nghe tin cậu gặp nạn phải vào nằm viện. Tớ đã rất lo lắng, xin anh ta cho đi thăm cậu. Biết được cậu ở đây. Cậu không sao chứ?"

"Tớ ổn!" Phong Bạch nở nụ cười ôn nhu làm cho cả 2 mỹ nhân trong phòng bệnh phải đỏ mặt. Nhưng trên đầu cầu còn quấn băng, lòng hai cô nặng trĩu, thương xót. "Sao cậu biết tớ ở đây?"

"Thì... Chủ tịch đưa tớ đến."

"Hả? Ý cô là tên Bạch Kim đó?" Tuyết Nhi giật mình liền hỏi, ai ngờ nữ chính nghe giọng cô mà đỏ cả mặt. Giọng nói ngọt ngào chết mất a. Đã xinh rồi, giọng lại hay, hẳn nhiều người theo lắm.

"...à..ừm... phải!.." Nữ chính ấp úng nhìn Tuyết Nhi.

"Vậy hắn đâu?" Phong Bạch lại hỏi.

"Ở...ở dưới mua đồ vào thăm cậu. Tớ lo quá chạy trước. Lát ngài ấy sẽ đến." Nữ chính thản nhiên trả lời. Mặt Phong Bạch và Tuyết Nhi biết sắc.

"Bằng...bằng mọi giá phải đuổi hắn đi!" Cả 2 người đều đồng thanh khiến nữ chính ngạc nhiên. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Cô đang thắc mắc thì bỗng một giọng nói vang lên.

"Mấy người muốn đuổi ai đi?" Anh chàng đào hoa với mái tóc màu hồng cùng đôi mắt tím biếc bước vào với giỏ hoa quả trên tay. Sau anh ta là chàng trai mái tóc bạch kim lạnh lùng và chàng tóc vàng lai Tây. Đồng loạt 3 nam chính bước vào, Phong Bạch rụt người sợ hãi, tay túm chặt lấy Tuyết Nhi đang ôm lấy cậu. Trải qua những chuyện như vậy khiến Phong Bạch chỉ muốn trốn tránh những người đó, sức ép của họ quá lớn. Dường như 3 chàng nam chính hiểu ra thái độ của cậu, chỉ cười buồn, tự biết mình sai.

"Phong Bạch...xin lỗi đã làm em sợ...bọn tôi đến đây là gửi em lời xin lỗi trân thành nhất....mong em đừng như vậy." Kim Đinh lên tiếng. Cả nam chính lạnh lùng nhất chỉ cười với mình nữ chính, vậy mà giờ đây hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng, ôn nhu và có phần tội lỗi. Cả ba toát lên ánh sáng dịu dàng, tạo cho Phong Bạch cảm giác an toàn hơn, cậu vẫn đề cao cảnh giác, chấp nhận cho 2 nữ chính và nữ phụ ra ngoài, trong phòng bệnh còn bốn người nói chuyện với nhau. Chỉ đơn thuần hỏi thăm và xin lỗi, ba nam chính không còn ý định động đến cậu nữa.

Tuyết Nhi cùng nữ chính đi dao trong vườn hoa của bệnh viện, cả hai im lặng không nói lấy một lời.

Nữ chính quả nhiên rất xinh đẹp. Dáng cao, ngực bự, mặt trái xoan, tóc dài mượt, da trắng hồng, ngũ quan thanh tú. Bảo sao nam phụ cùng các nam chính điên cuồng theo đuổi. Nhưng tại sao mấy nam chính lại chuyển đối tượng thế? Nữ chính đẹp vậy mà. Mặc dù Phong Bạch đúng là có sức quyến rũ thật đấy. Nhưng tại sao đến mấy nam chính cũng mê? Haizzz...lẽ nào Phong Bạch đã bẻ cong họ rồi?

Trong khi Tuyết Nhi đang miên man suy nghĩ, Hoàng Vũ xinh đẹp đỏ hết cả mặt. Cô nàng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định mở miệng phá tan bầu không khí im lặng này: "Xin chào! Ừm...Tôi là Hoàng Vũ, rất vui được làm quen!"

"A...hả...à!" Suy nghĩ bị cắt ngang, Tuyết Nhi có chút giật mình. "Tôi là Tuyết Nhi. Cô hẳn là trúc mã của A Bạch?"

A Bạch? Sao cô ấy gọi Phong Bạch thân mật hơn cả mình thế? "Cô...là gì của cậu ấy?"

"À...chúng tôi...là người yêu! 3 năm rồi!" Tuyết Nhi liền khẳng định, dù sao cô và cậu cũng quyết định đến với nhau rồi.

"Có người yêu? Sao cậu ấy không kể cho tôi biết thế? Rõ ràng..."

Cậu ta yêu cô chứ gì? Nữ chính à, đó là nam phụ của cô, đây là nam chính của tôi nha! Tuyết Nhi nghĩ ngợi. Nữ chính thì buồn rầu.

Phải ha...họ đều đẹp như vậy mà. Nhưng...sao mình cứ khó chịu thế? Tim mình cứ đập liên hồi. Nếu ghen thì mình phải ghen với cô gái này chứ...sao lại ghen với Phong Bạch vậy? Nhưng...cô ấy đẹp quá...có chút đáng yêu...Aaaaaa! Mình nghĩ gì vậy chứ?

Tuyết Nhi nhìn nữ chính đang ôm lấy thân cây, đầu đập vào cây ý muốn tự tử thì khó hiểu. Lẽ nào cô ta thích Phong Bạch rồi? Haizzz.....Phong Bạch, cậu đúng là bông hoa thu hút ong bướm mà.

__________________________________________________________________________

Chương này chúc mừng sinh nhật adjgghas nhé!

Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Hebiko nha!