Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Phụ Là Dùng Để Yêu, Không Phải Là Để Cho Lũ Nam Chính Mấy Người Tranh Giành

Chương 25: Tôi mệt rồi!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mika và Miko dùng hết sức mà kéo theo Phong Bạch cùng Tuyết Nhi đi thật nhanh, phía sau là đám người mặc vest đen cầm theo súng mà đuổi theo họ. Tuyết Nhi bất tỉnh được Mika cõng trên vai, còn Miko thì ra sức kéo Phong Bạch như đang mất hồn mất vía mà chạy. Sức con gái, chịu sao nổi.

Rừng rậm thì sâu, đám người phía sau toàn những tên to con, chỉ phút chốc đã đuổi kịp họ, nhanh chóng tóm lấy tất cả mà khống chế lại. Hai chị em song sinh nào chịu để yên, dùng mấy cú đấm mà đấm thẳng mặt họ cơ mà yếu quá, khiến đám đó chẳng si nhê.

"Ah!" Mika bị đè mạnh xuống đất, sỏi sắc cứa lên da thịt của thiếu nữ xinh đẹp.

"Mika! Các người tránh ra!" Miko gào lên, bé con không muốn chị mình bị thương nhưng chẳng thể vùng ra khỏi bàn tay chắc khỏa của đám vệ sĩ và đàn em của nam chính.

Phong Bạch bấy giờ vẫn như người vô hồn lại như hồi sinh, cậu dùng lấy thế võ bao năm học của mình mà đánh. Phải rồi, với các nam chính thì cậu chẳng khác gì con gái nhưng với đám này thì cậu thật dễ dàng hạ gục. Chúng cũng chỉ đáng là lũ tép riu mà thôi. Nhìn thấy một cô gái như Mika bị hành như vậy cũng chỉ vì cậu, Phong Bạch chính là không nhịn nổi. Chắc do ở với nam chính quá lâu đi, bị cái lực quái quỷ nào đó của họ chặn lại đủ đường, chèn ép cậu nhiều quá nên cũng đâu thế làm được gì, lại thêm cái cốt truyện kì lạ tác động khiến cậu chẳng khác nào đứa con gái yếu đuối cả.

Đánh gục đám người áo đen, Phong Bạch đứng mà thở dốc, cơ thể vẫn còn đau nhức do vết thương mới chưa được lành và thể chất có phần hơi yếu nên đánh một chút đã mệt rồi. Tên vệ sĩ đang tóm chặt Mika nhìn tình hình như vậy, vội buông cô bé ra mà rút súng chĩa thẳng vào cậu.

"Phong Bạch... " Miko nhìn cậu đầy vẻ lo lắng, lại nhìn sang Mika vẫn đang nằm bị thương dưới đất, cô bé cảm thấy bản thân bị vô dụng, chẳng thể làm gì được để thoát khỏi tay đám vệ sĩ.

Phong Bạch chẳng nói chẳng rằng, bẻ nhẹ khớp tay khớp chân, lao thẳng về phía tên cầm súng, co chân rồi đá cho hắn một cước vào bụng. Tên vệ sĩ đau đớn buông súng mà ôm bụng, chưa kịp làm gì mà Phong Bạch đã xoay nhẹ người, đá thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã lăn ra đất. Những tên còn lại có phần sợ hãi, cũng đồng loạt chĩa súng lên. Toan bắt thì từng người một bị đá bay súng, nhanh chóng tay họ bị vặn ra sau khống chế rồi một nhận một cú đau đớn từ sau lưng dọc theo xương sườn mà ngất đi nhanh chóng.

"Anh Mã Viêm!" Mika và Miko đồng thanh, mừng rỡ ra mặt. Là Mã Viêm và vệ sĩ của các lão gia và phu nhân, họ đã đến kịp thời để cứu cậu cùng Tuyết Nhi và cặp sinh đôi.

Mika được Phong Bạch nhẹ nhàng bế ngang lên, ánh mắt buồn rầu, lo lắng nhìn cô bé. Mika nhìn vậy mà đau lòng, đưa tay vuốt nhẹ đi những vết bẩn và vết xước trên mặt cậu, cất giọng mà an ủi cậu: "Em... Em không sao hết, không đau chút nào hết.. Phong Bạch đừng lo cho cho em! Anh nhìn xem, anh bị thương nè..."

Mika nhẹ nhàng đưa tay vuốt đi vệt máu đang chảy trên má cậu. Phong Bạch vẫn ánh mắt đó nhìn bé con, cứ vậy mà ôm bé bước đi. Mã Viêm hiểu ra, nhanh chóng bế Tuyết Nhi lên mà theo cậu. Với tình hình này không thể nán lại quá lâu, nếu không sẽ có chuyện không tốt.

Cứ vậy, bước chân của họ từ từ chậm rãi, bắt dầu từng bước nhanh dần, nhanh dần và.... Chạy. Mới đó thôi, đám người của nam chính đã đuổi gần đến nơi, các vệ sĩ của lão gia và phu nhân liên một nửa ở lại chặn họ, nửa còn lại hộ tống Phong Bạch đi.

Mọi chuyện chẳng dễ dàng như thế đâu, lực lượng của nam chính còn lớn hơn cha mẹ họ gấp bội. Tại sao? Vì họ cướp người của cha mẹ về phe mình lúc nào không ai hay nên số lượng hoàn toàn áp đảo. Họ đã vây quanh trên đường Phong Bạch chạy, kết quả là dồn cậu đến vách đá nguy hiểm.

"Chết tiệt!" Mã Viêm tặc lưỡi mà nhìn. Giờ bị ép như này, một đường cũng chẳng có để mà thoát.

"Ai dà! Vợ nhỏ chạy đi chơi lâu như vậy giờ không dám nhìn mặt chồng sao?" Là Kim Đinh, hắn ta ung dung mà xoay cây súng trong tay, khuôn mặt mang theo nụ cười tinh nghịch.

"Các anh... Các anh hay buông tha cho Phong Bạch đi!" Mã Viêm liền gào lên.

"Buông tha? Chẳng phải em ấy trốn đi chơi, đáng bị trừng phạt sao?" Bạch Kim vuốt nhẹ cằm mà nói.

"Nào! Phong Bạch, quay lại đây nhìn chúng tôi rồi nhận lỗi đi nào!"

"Phong Bạch ca ca... "

Phong Bạch im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng quay người mà đặt Mika xuống đất khiến Mã Viêm cùng hai chị em vô cùng ngạc nhiên. Cậu đây là muốn làm gì? Sau mấy năm chạy trốn lẽ nào cậu lại muốn tự mình quay về hang quái vật để tiếp tục bị hành hạ?

"Ngoan, ngẩng khuôn mặt lên nào! Bọn tôi thực sự rất ngớ em đó." Thẩm Ngọc Dương ra lệnh.

Phong Bạch nghe theo, ngẩng mặt lên nhưng trái với ánh mắt căm ghét và sợ hãi ngày xưa mỗi lần cậu nhìn họ thì đây là ánh mắt kiên định nhưng cũng chứa trong đó sự mệt mỏi.

"Ánh mắt đấy là sao?" Vương Tử Long cau mày khó chịu.

"Phong Bạch, anh tính làm gì?" Mika và Miko đầy vẻ lo lắng mà nhìn cậu.

Phong Bạch hít lấy một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra. Hơi thở đó như trút hết toàn bộ tâm tư biết bao lâu của cậu. Phong Bạch nhìn nam chính mà nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Nè, tôi hỏi thật nhé!" Phong Bạch nói. "Cảm xúc thật sự của các anh đối với tôi rốt cuốc là gì?"

"Em hỏi nhảm gì thế? Dĩ nhiên là 'yêu' rồi!" Bạch Kim cười khẩy.

"Vậy cách thể hiện 'yêu' của các anh nó là gì?" Cậu hỏi tiếp.

"Là để em chỉnh nhìn thấy mỗi chúng tôi, chỉ được phép yêu chúng tôi. Đổi lại, chúng tôi sẽ luôn làm em hạnh phúc."

"Hạnh phúc? Sao ở với các anh, một chút hạnh phúc tôi cũng không cảm nhận được một chút cái gọi là 'yêu' của các anh thế nhỉ?" Phong Bạch cười nhẹ. "Đối với các anh, yêu là giam cầm nhưng cái tình yêu đó khiến tôi đuối lắm."

"Em muốn nói cái gì đây?" Cả bốn người cay mày nhìn cậu.

"Các thiếu gia, xin hãy tha cho tôi có được không? Chạy mấy năm trời, chạy chẳng ngừng nghỉ.... Tôi mệt rồi! Không thể tiếp tục đón nhận 'yêu' của các anh nữa đâu!"

Cả người Phong Bạch buông lỏng, ngả người về phía sau. Đó chỉ là khoảng hư vô, chỉ cẩn ngả vào đó, cậu sẽ được nghỉ ngơi. Sớm thôi, Phong Bạch muốn được nghỉ.

"Phong Bạch!? Tuyết Nhi!?"

_____________________________________________________________________________

Sorry mỏi người nha, giờ mới thèm đăng cho mọi người đọc. Đơn giản, Miêu lười quá.

Như mọi người thấy đó, cái tên chương như nào thì tình hình Miêu như thế, đổ tiền vào bộ đồ cos Miku cho fes sắt tới, hết tiền, đuối, mệt và lười =))

Chỉ còn chương nữa thì sẽ kết thúc toàn bộ truyện, lúc đó mọi ngay sẽ phải tạm biệt cái tuổi teen này và sang một bộ khác trưởng thành hơn của Miêu nhé.
« Chương TrướcChương Tiếp »