Dưỡng thương thêm một tuần, Phong Bạch nhanh chóng chuẩn bị xong hành lý để xuất phát đi nước ngoài. Ngồi cạnh dòng suối, cậu thở dài một hơi. Lại phải trốn nữa rồi. Cậu thực sự rất mệt nhưng vì muốn giữ được cái mạng nhỏ trong thế giới này mà phải chạy trốn, khác hoàn toàn với nữ chính trong cốt truyện. Tuy là nữ chính cũng từng phải chạy trốn đấy nhưng sau đó nàng liền quay về bên các nam chính và được họ yêu thương, bảo vệ chu toàn khỏi nữ phụ và những người có ý định hãm hại cô. Cậu thì khác, lúc nào cũng trốn, người bảo vệ lại là những người vốn không ưa nữ chính gì cả, cảm thấy mình có chút vinh hạnh nhưng lại chẳng vui nổi. Vì cậu mà cả một dân làng chịu khổ, vậy mà họ vẫn tìm đến nơi cậu trốn để hỏi thăm sức khoẻ của cậu, tặng cậu những thứ thuốc bổ để cậu khoẻ hơn. Đã vậy lại liên lụy đến hai chị em Mika Miko, họ theo hầu và chăm sóc cậu cũng lâu lắm rồi, cậu chẳng nhớ nổi nữa. Thêm các người hầu, lão gia và phu nhân ai cũng lo lắng, giữ bí mật nơi trốn cho cậu để cậu dưỡng thương nữa. Thật chỉ muốn rời đi, rời khỏi cái thế giới này càng sớm càng tốt nhưng bằng cách nào thì cậu cũng chẳng biết.
Lại thở dài, Phong Bạch nằm xuống nền cỏ xanh. Nơi đây trong xanh, tuyệt đẹp thế này mà cậu phải rời đi, đúng là quá đáng tiếc mà.
"Phong Bạch!"
Là Tuyết Nhi. Cô nhẹ nhàng đến bên cậu, ngồi xuống ngay bên cạnh, cùng cậu hưởng gió. Giọng Tuyết Nhi trong trẻo liền cất lên hỏi cậu: "Phong Bạch, anh mệt không?"
"..." Phong Bạch im lặng.
"Em mệt lắm rồi." Dường như cô đoán được câu trả lời trong sự im lặng của cậu, cô lại tiếp lời. "Giá như hai chúng ta có thể yên ổn mà sống ở đây, tránh xa nam nữ chính thì cũng không phải chơi trốn tìm như này."
"Em nói vậy... Thế em còn yêu tôi không?" Có thể Tuyết Nhi biết hoặc không biết trái tim cô thực sự nghĩ gì nhưng Phong Bạch lại nhìn ra tất cả. Ban đầu cậu nào để ý nhưng với người con gái mà cậu cất công tìm hiểu và yêu thương mấy năm trời thì không thể không nhìn ra.
Trái tim Tuyết Nhi thay đổi rồi!
Trước thì cậu còn cảm nhận được hơi ấm cô dành cho cậu nhưng giờ hơi ấm đó chẳng còn. Phong Bạch từng nghĩ do cô cùng nữ chính bị mất đi sự trong sạch, bị vấy bẩn nên mới lạnh nhạt với cậu như thế. Nhưng không, bao ngày qua cậu đã nhận ra... Trái tim Tuyết Nhi đã thuộc về người khác rồi. Một người mà cậu dường như cũng dễ dàng đoán ra, chỉ là không ngờ tới thôi.
Đối với câu hỏi này, Tuyết Nhi chỉ im lặng. Cô cũng suy nghĩ đến rốt cuộc cô là yêu ai. Rõ ràng cô rất nhớ Phong Bạch nhưng tại sao khi ở bên cậu, cô một chút cũng không cảm nhận được nhịp tim hai người hoà làm một. Và nó lại chung nhịp đập với một người khác.
"Em không trả lời thì anh cũng biết." Phong Bạch thở hắt một cái. "Tuyết Nhi, em chẳng còn tình cảm với tôi nữa rồi."
"..." Cuối cùng, Tuyết Nhi cũng chịu mở miệng nói. "Em xin lỗi... Trong khi anh chịu bao nhiêu đớn đau như vậy mà giờ em lại..."
"Không cần xin lỗi, em vốn đâu có lỗi." Phong Bạch mỉm cười nhẹ, lấy tay xoa lấy mái tóc tím kia. "Nhi Nhi, em yêu ai, em biết, thế là tốt rồi. Nhưng em cũng phải biết rằng chúng ta không thể yêu người ở đây!"
"Em biết nhưng em... Người đó chịu nhiều đau đớn hơn em, giúp em gánh chịu tất cả những sóng gió đó nên bản thân em chẳng bị thương nặng như người....em...em không thể..." Khoé mắt Tuyết Nhi cay cay, cô vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình.
Tuyết Nhi mạnh mẽ của cậu từ khi nào đã biến mất rồi. Cô đã yếu đuối hơn trước.
"Tuyết Nhi, ngoan! Đừng khóc! Em chưa nói cho người ta biết cảm xúc của mình đúng không?"
"Em...chưa..." Cô lắc đầu nhè nhẹ. Cô chẳng có can đảm mà nói với người ta.
"Em nên nói trước khi quá muộn. Chúng ta có lẽ sẽ về được thế giới thực, sớm hay muộn thôi. Có điều anh chắc chắn chúng ta sẽ không ở đây đến già đâu. Nghe lời anh, nói ra cảm xúc của mình thì em sẽ thoải mái hơn đó." Phong Bạch giờ chẳng khác nào người anh trai đang dỗ dành cô em gái nhỏ mít ướt cả.
"Anh Bạch! Chị Nhi! Đến lúc đi rồi!" Giọng nói thánh thót của hai thiếu nữ xinh đẹp phá vỡ cái bầu không khí kia đi.
"Nào! Ta đi thôi!" Phong Bạch vuốt giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống của Tuyết Nhi rồi đưa tay đỡ cô dậy.
"Vâng..."
======
Đến lúc phải rời đi, Phong Bạch được Mika và Miko xách giúp hành lí lên xe từ khi nào. Bản thân cậu thì chùm kín khân để che giấu bản thân mình, cả Tuyết Nhi và Hoàng Vũ cũng vậy. Lên trên xe mà băng qua những cánh rừng, cuối cùng cũng ra khỏi rừng. Nhưng con đường mà họ đi không phải tới sân bay mà là tới vùng nông thôn. Phải rồi, Phong Bạch phải đến tạm biệt những người dân trong làng của Mã Viêm vẫn luôn đối tốt với cậu dù cho qua bao nhiêu chuyện chứ. Ơn nghĩa của họ, Phong Bạch có lẽ cũng không trả nổi rồi. Ở đây cậu nợ nhiều người quá.
Vừa mới dừng xe, mọi người trong làng đã hò reo mà đón Phong Bạch khiến cậu xúc động vô cùng. Nhanh chóng vào trong nhà Mã Viêm, từng người một ân cần mà hỏi han cậu.
"Dạo này không thăm cậu được, dạo này thế nào?"
"Mặt nhìn khởi sắc hẳn lên nha!"
"Ha ha, Phong Bạch lấy lại được vẻ đẹp của mình rồi!"
"Mọi người nói quá, tôi xin lỗi vì không đến thăm được mọi người." Phong Bạch gãi đầu.
"Ai da, sao phải xin lỗi? Cậu cần dưỡng thương mà, không nên đi lại nhiều. Nhìn cậu khoẻ là chúng tôi mừng."
"Cái Nhi với Vũ thì như nào? Tinh thần tốt hơn chứ?" Mọi người cũng không quên hai cô gái gặp nạn ngày xưa họ cứu về.
"Bọn con cũng khoẻ rồi mọi người ơi, nghỉ ngơi tốt nên cảm thấy thoải mái lắm." Tuyết Nhi và Hoàng Vũ vui vẻ trả lời.
"Khoẻ như thế thì thật tốt quá!"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phá vỡ bầu không khí vui vẻ của mọi người. Đã lâu lắm rồi, Phong Bạch không nghe lại giọng nói này. Tim cậu bắt đầu đập loạn lên, đồng tử nâu co rúm lại. Đưa mắt nhìn ra cửa, Phong Bạch và tất cả mọi người run rẩy.
"
Vợ yêu, mình về nhà chứ?"
......
_______________________________________________________________________________
Miêu mém xíu nữa là quên đăng chương cho mọi người đó. Tại dạo này Miêu đang lên đồ chuẩn bị đi fes cosplay Halloween tổ chức tại Hà Nội ấy nên quên luôn.
Ai thik cos mà cũng tham gia fes này thì Miêu rất hi vọng sẽ gặp các tiểu bảo bối nhỏ của Miêu á 😆😆😆
Miêu sẽ cos nhân vật Nezuko đấy, ai có đi thì ib nhắn tin với Miêu, mk tới fes gặp nhau rồi cùng đi chơi nha. ♥️♥️♥️