🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Các nam chính mỗi người một xe mà băng băng chạy về nhà. Hoá ra về nhà có việc gấp chính là coi mắt với những mỹ nhân là con người quen của các lão gia và phu nhân. Cả bốn người chán nản mà ngồi vắt vẻo chân.
Đang xem thì các lão gia và phu nhân liền ra ngoài, nhấc máy lên mà gọi điện.
"Mã Viêm, sao rồi?" Vương lão gia liền hỏi.
"Lão gia, Tuyết Nhi và Hoàng Vũ đã lên phòng bệnh của Phong Bạch rồi, những tên vệ sĩ đều bị đánh thuốc cả nên không sao."
"Vậy thì tốt, nhớ nhanh chóng tìm cách đưa thằng nhóc rời khỏi bệnh viện càng sớm càng tốt, mọi người đang cố giữ chân bốn thằng biếи ŧɦái này. " Vương lão gia gật gật đầu, nhanh chóng tắt máy sau khi Mã Viêm trả lời. Tất cả các phu nhân và lão gia đều lo lắng vô cùng, con trai họ vốn chẳng dễ đối phó, có thể tạo tình huống mà lừa được chúng nhưng nếu mà để chúng phát hiện thì đến cha mẹ cũng không tha.
"Đưa ai ra khỏi bệnh viện?"
Các nam chính...họ đều nghe thấy?
"Có ai đâu con, bạn mẹ bị tai nạn, cần chuyển bệnh viện." Các phu nhân vội biện minh.
"Con phải về!"
"Khoan, sao lại về? Đang xem mắt mà!"
Ngăn thế nào cũng không được, cả bốn nam chính cứ vậy mà lên xe đi mất. Phu nhân nhanh chóng gọi điện báo cho Mã Viêm, lòng lo sợ vô cùng. Nếu chạy không kịp thì kiểu gì cũng chết chắc.
Cả bốn nam chính nhanh chóng lên xe của mình mà đạp ga, phi thẳng về hướng bệnh viện. Quả nhiên có điều gì đó lạ, đang yên đang lành sao bố mẹ lại tiếp tục bắt đi xem mắt, để cả đám lơ là Phong Bạch, liệu lũ vệ sĩ có bảo vệ nổi cậu không.
"Các cậu?" Bạch Kim ngạc nhiên khi thấy cả ba thằng bạn đều cùng quay lại bệnh viện.
"Lẽ nào..." Kim Đinh chưa kịp nói xong, tất cả đồng loạt chạy lên phòng bệnh của Phong Bạch. Tất cả các vệ sĩ đều bị đánh thuốc mê, chỗ này là cả bác sĩ lẫn y tá đều không được phép đi qua.
"Phong Bạch?" Cánh cửa phòng bệnh bật mở, chiếc giường trắng tinh trống bóng người. Thẩm Ngọc Dương đến bên giường mà sờ thử lên tấm đệm. "Còn ấm!" Vậy là Phong Bạch chỉ vừa mới rời đi.
"Mau đuổi theo!" Kim Đinh vội chạy ra cửa.
"Khoan! Hình như...chiếc giường bệnh chở xác chết vừa đâm phải chúng ta vừa lúc nãy..." Bạch Kim đứng lại mà suy nghĩ. Đúng là vừa nãy mải chạy, hắn bị đâm phải chiếc giường mà hai cô y tá đang đẩy đi, chiếc khăn trùm kín người trên giường, cộng thêm việc quá vội mà họ không thèm để ý.
"Chỉ là xác chết thôi.." Kim Đinh thở dài.
"Chiếc xe đi ra từ phía này!" Vương Tử Long vừa dứt lời, ngay lập tức liền chạy đi. Thấy vậy, ba người còn lại cũng chạy theo. Mỗi người đều lấy ra chiếc điện thoại mà gọi cho đàn em và vệ sĩ. "Nhanh chóng đi tìm Phong Bạch!"
======
Sâu trong khu rừng rậm rạp là một căn nhà nhỏ nhưng không kém phần sang trọng. Xung quanh là vườn cây, vườn hoa cực kỳ rực rỡ. Mỗi một loại hoa, một màu hoa đã tô điểm cho ngôi nhà thêm phần sinh động. Cây hồng lẽo mọc quanh ngôi nhà, nở ra những đoá hoa thơm ngát. Bên ngoài đỗ hai chiếc ô tô đen, phía trong nhà là bóng dáng của bác sĩ và y tá, ngoài ra còn có hai cô gái trẻ, một cặp song sinh và một chàng trai. Trên giường là hình bóng cậu thanh niên đáng thương với những vết băng bó.
Đây là bác sĩ và y tá riêng của nhà họ Bạch, họ được kêu tới căn nhà này để khám và chữa cho Phong Bạch.
"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ?" Mika và Miko lo lắng, đứng ngay cạnh giường.
"Haizzz, các thiếu gia quá tàn nhẫn, cậu ấy bị thương rất nặng, vẫn có thể tỉnh chứng tỏ mạng cậu rất lớn. Các vết thương cũ chưa kịp lành lại bị rách toạc ra, chồng chéo thêm cả mấy vết mới nữa, may mà ông bà chủ có dặn, tôi đem theo y tá và kim khâu lại những vết thương lớn. Tạm ổn hơn rồi. Đáng lẽ phải đưa tới bệnh viện để tiện điều tra hơn nhưng... Haizzz..." Vị bác sĩ vừa bôi thuốc cho cậu, vừa thở dài.
"Đến bệnh viện sẽ chẳng khác nào anh ấy quay lại chỗ chết." Tuyết Nhi nhấp ngụm trà nhỏ, tay đập mạnh xuống bàn.
"Mika, Miko, hai đứa hẳn là từng chăm sóc cho bệnh nhân?" Một cô y tá liền hỏi.
"Dạ vâng, bọn em thường là người chăm cho anh ấy." Cả hai bé cùng gật đầu.
"Vậy tốt. Những lúc không có chị hoặc bác sĩ và y tá khác, nhiệm vụ của em là phải bôi thuốc và thay băng cho bệnh nhân." Nữ y tá lấy ra vài hộp thuốc. "Nhớ! Đây là thuốc bôi hậu môn, phía sau bệnh nhân bị rách, cũng may là không rách lớn nhưng lại sưng, khi đi vệ sinh sẽ thường rất đau, vậy nên phải bôi thường xuyên nhé. Còn có thuốc uống trợ giúp cho đại tiện, sau bữa ăn uống một lần, trên hộp ghi rất rõ. Còn thuốc những thuốc này bôi vào những vết thương phải khâu chỉ, cái này thì cho những vết nhỏ thôi. Còn có..." Và hàng loạt các thuốc uống và thuốc bôi được liệt kê khiến Tuyết Nhi, Hoàng Vũ và Mã Viêm không khỏi hoa mắt thế nhưng Mika và Miko lại nhớ hết.
"Dạ vâng!" Hai cô bé gật đầu, nhận lấy đống thuốc.
"Mỗi ngày bác sĩ sẽ qua thăm khám một lần nên yên tâm đã nhé."
"Hai đứa, để chị bôi thuốc cho Phong Bạch!" Tuyết Nhi vội nói.
"Tôi thấy để cho hai đứa nó làm đi, có những vị trí bôi thuốc nhạy cảm mà cô không dám làm đâu." Mã Viêm ngăn cô lại.
"Nhưng hai đứa là trẻ con mà." Hoàng Vũ nói.
"Nhưng chúng làm quen cả rồi, sẽ rành hơn hai người đấy." Phải, Mika và Miko chăm sóc cho Phong Bạch riết thành ra quen luôn. "Hai cô lo vụ ăn uống đi!"
Sau một hồi dặn dò chế độ ăn uống và thời gian thuốc, bác sĩ và y tá liền ra về. Căn nhà nằm sâu trong rừng, các nam chính không hề biết tới nơi đây nên để đảm bảo an toàn, xe của họ vừa đi vừa phải quan sát cẩn thận, có thể người của nam chính sẽ nhìn thấy, nghi ngờ mà bám theo.
"Bạch ca, anh mau ăn chút cháo đi rồi uống thuốc." Từ khi nào, Mika và Miko đã nấu xong món cháo dinh dưỡng đặc biệt chỉ dành cho cậu. Mọi người nhanh chóng đỡ Phong Bạch ngồi dậy, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
"Hai đứa làm nhanh quá vậy?" Hoàng Vũ có phần ngạc nhiên vì hai cô bé nhỏ tuổi này.
"Em biết là Bạch ca trong bệnh viện sẽ chẳng được ăn uống hẳn hoi." Miko nói.
"Và sẽ rất đói nên bọn em đã nấu cháo cho anh ấy dễ ăn." Mika nối tiếp trả lời.
"Cảm..ơn hai em..." Lại để cho hai đứa nhóc còn chưa vị thành niên chăm sóc như thế này, Phong Bạch cảm thấy ân huệ khó đền nổi, huống hồ cậu là người xuyên vào đây, một sớm một chiều sẽ rời khỏi nơi này, sao đền đáp cho hai bé con này? Từng thìa cháo, Mika và Miko lại như trước, ân cần và thận trọng đút cho cậu, người đút người lấy khăn thấm cẩn thận, trông hai đứa thật đáo để. Tuyết Nhi chỉ biết ngồi lặng ở bên, Hoàng Vũ cũng chỉ đứng đó mà ôm lấy mái tóc tím kia.
Kể từ khi xuyên thư, tính đến nay vậy mà đã hơn năm năm rồi, xảy ra quá nhiều chuyện nên gần như cả cô và cậu đều chẳng mấy để ý đến thời gian, giờ cuối cùng cũng có thời gian mà ngẫm nghĩ lại những điều đã diễn ra, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, cảm xúc của hai người xuyên không lại khó tả.
_________________________________________________________________________
5/9, mừng mọi người ngày khai giảng nhé!
Hôm nay là quà tặng khai giảng luôn cho mọi người nha! Trường mọi người có gì vui không? Trường Miêu chán lắm á.
Như chương trước Miêu đã nói sẽ mở mini game cho mọi người nha. Đây là hình ảnh của một số nhân vật trong bộ truyện này, Miêu ban đầu tính lên màu nhưng thôi, thế thì dễ quá nên để trắng đấy, mọi người cùng đoán tên các nhân vật nha! Sang chương sau sẽ có đáp án, cùng xem số lượng người đoán chính xá nhé!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Các tấm không đc xếp theo thứ tự các nhân vật chính phụ, Miêu đã tự ngồi và thiết kế ngoại hình của họ, để như này liệu mọi người đoán được không? Lần này Miêu sẽ không trả lời comment đâu nha °v^