- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Nam Phụ Là Dùng Để Yêu, Không Phải Là Để Cho Lũ Nam Chính Mấy Người Tranh Giành
- Chương 20: Gặp lại người quen
Nam Phụ Là Dùng Để Yêu, Không Phải Là Để Cho Lũ Nam Chính Mấy Người Tranh Giành
Chương 20: Gặp lại người quen
Trước khi vào truyện, Miêu muốn hỏi mọi người cái này, trả lời thật lòng nhé!
1. Các bạn có phải fan bộ Nam phụ là dùng để yêu không phải là để cho lũ Nam chính mấy người tranh giành không?
2. Các bn muốn Miêu tổ chức 1 mini game ko? (Mặc dù sẽ ko có phần thưởng nhưng vui là chính)
____________________________________________________________________________
Phong Bạch được cấp cứu kịp thời nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Người đủ kiểu chỉ khâu và bông băng, cậu gần như là một xác ướp thật sự. Phong Bạch nhanh chóng được đưa đến phòng điều trị tốt nhất. Mặc dù cái mạng không sao nhưng việc tỉnh dậy hay không thì cũng chẳng biết, nếu cậu tỉnh dậy thì khả năng cao sẽ để lại di chứng, còn không thì cậu sẽ như một người thực vật, một cái xác không hồn, chỉ có thể thở và tiếp nhận dinh dưỡng.
Được cứu là thế nhưng các nam chính đến giờ vẫn chẳng tha cho cậu, sai người canh gác nghiêm ngặt, không ai có thể vào thăm Phong Bạch ngoài họ. Ba mẹ nam chính đã nhờ đến cảnh sát, họ không màng mà đánh luôn cảnh sát, suýt gϊếŧ luôn mấy mạng người ngay tại bệnh viện. Các bác sĩ và y tá mỗi lần tới khám và chữa lại vết thương, ai cũng sợ hãi mà dè chừng, họ ngoài thăm khám ra thì cấm làm mấy "trò" khác.
Vuốt ve khuôn mặt gầy gò với đầy vết thương và băng gạc, Phong Bạch đã nằm đây một tháng rồi mà vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy. Bạch Kim thở dài, cất giọng buồn khổ: "Em ngủ nhiều quá, không tốt đâu, Tiểu Bạch! Hay do đám người hầu chăm em không tốt khiến em mất ngủ nên giờ em ngủ bù?"
"Đám đó đúng toàn lũ vô tích sự, chúng ta trừ lương thôi là quá nhẹ rồi!" Kim Đinh siết chặt tay thành nắm đấm.
Bỗng có tiếng gõ cửa, bốn nam chính cho vào. Đó chỉ là cô trợ lý của Kim Đinh. Nhìn Phong Bạch trên giường bệnh với đủ thứ dây và băng bó, cô không khỏi rùng mình, cô đã nghe nhiều về việc chàng trai bị hành hạ dã man nhưng cái này ngoài sức tưởng tượng của cô rồi. "Thưa...thưa chủ tịch.. Khách hàng đòi gặp chủ tịch... không thì..sẽ không kí hợp đồng.." Cô trợ lý ấp úng mà nói.
"Thứ vô dụng, có cái hợp đồng mà ký không nổi." Vừa mắng chửi, Kim Đinh vừa theo cô trợ lý đi gặp khách hàng.
"À khoan..các thiếu gia khác, các lão gia cũng có nhắn về gặp có việc gấp!" Cô trợ lý vội quay vào mà nói.
"Việc gì?"
"Tôi cũng không rõ ạ..."
Lần lượt cả bốn nam chính rời khỏi phòng mà đi mất, trước đó không quên dặn đám vệ sĩ canh ở ngoài coi chừng cậu. Lũ nam chính đi cả, Phong Bạch mới từ từ mà mở mắt. Cậu vốn đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn cố giả vờ như mình còn ngủ, còn lí do tỉnh hả? Ha ha, bốn nam chính đang yên đang lành được vài ngày lại lên cơn động dục, rõ ràng có thể đi tìm kẻ khác mà giải toả, cớ gì lại nhắm vào người còn chưa rõ sống chết như cậu. Cơn đau buốt ập đến, Phong Bạch thật không thể không tỉnh, nhưng cậu cố nhịn để không phát ra tiếng rên còn vết thương trên người vừa được khâu, còn chưa cắt chỉ lại rách to hơn. Toàn thân Phong Bạch lại chảy máu, cơn đau tiếp tục lại dày vò cậu từ ngày này qua ngày khác, chất dinh dưỡng cùng nước truyền dịch dường như chẳng đủ, cậu ngày một tiều tụy và khô khốc hơn. Làn da vốn trắng hồng, mịn màng và mềm mại giờ chỉ còn da bọc xương cùng những vết rách gớm ghϊếp, làn da nhợt nhạt, xanh xao, trông cậu chẳng khác nào cái xác chết.
"Ha ha..." Tự cười khổ, Phong Bạch hiểu cái nỗi khổ của nữ chính, thế nhưng kết quả cô lại yêu đám sát nhân đó, đúng là cẩu huyết. Nữ chính có thể chịu đựng được nhưng cậu thì không vì đây vốn không phải vị trí của cậu mà.
Cạch!...
Nam chính về rồi? Nhanh quá.
"Phong Bạch... Ôi!" Giọng nữ nhân vang lên, giọng người con gái quen thuộc chẳng biết bao lâu rồi chưa nghe, Phong Bạch vui mừng lắm.
"Tuyết...Nhi?" Giọng khàn khàn cất lên khiến cả hai nữ nhân không khỏi đau lòng. "Còn có... Hoàng Vũ?"
"Phong Bạch...sao anh lại ra nông nỗi này?" Tuyết Nhi lao đến mà ôm cậu, lòng cô đau đớn, cứ vậy mà khóc.
Hoàng Vũ lặng người mà đứng đó, ra đây là tác hại của cái kế hoạch điên rồ của cô sao? Người bạn trúc mã trước tuy xấu xí nhưng còn có da, có thịt nhưng trước mặt cô lại là cái xác đáng sợ.
Phong Bạch run rẩy tay mà ôm lấy Tuyết Nhi đang nức nở khóc, tay kia liền đưa ra phía Hoàng Vũ khiến cô không khỏi giật mình mà tự trách, cảm xúc dâng trào, cô từng bước, từng bước mà đến ôm lấy con người gầy gò kia. Ba người cứ vậy mà ôm lấy nhau, trong phòng bệnh trắng tinh chỉ còn tiếng khóc nức nở với những cảm xúc khó tả. Chẳng biết bao lâu rồi nhỉ, cuối cùng thì cả ba có thể gặp lại nhau, ôm chặt lấy nhau mà xúc động như này. Ánh nắng hôm nay quả nhiên có phần dịu nhẹ hơn mọi khi, không còn nắng gắt nóng nực nữa mà là dịu dàng như nắng ban mai. Nắng tươi rọi vào phòng, phần nào làm dịu bớt niềm xúc động khôn nguôi của họ.
======
Tuyết Nhi đứng canh ở cửa cùng các vệ sĩ, Hoàng Vũ ngồi bên trong phòng mà tâm sự với Phong Bạch.
"Xin lỗi..." Hoàng Vũ còn nức nở.
"Vì chuyện gì?" Phong Bạch cất giọng khàn khiến Hoàng Vũ càng tự trách mình hơn nữa.
"Vì...hức...vì tôi đã ngu ngốc mà lập kế hoạch điên rồ..hức.. thông đồng với bốn người họ mà hại cậu ra nông nỗi này..hức... Tôi biết mình sai rồi, cũng chẳng thể chữa được lỗi lầm ngu ngốc này của mình...hức..." Mỗi một câu nói, nữ chính lại nức nở.
"Ha...tôi biết cậu yêu Tuyết Nhi mất rồi...tôi có lẽ thành kì đà cản mũi nên cậu chỉ đơn giản là muốn loại trừ thôi. Cậu có tính chiếm hữu khá cao mà..." Phải, rất cao nên mới đối đầu với các nữ phụ và cha mẹ nam chính để dành lại các anh.
"Hức...tôi sai rồi..."
"Nhưng cậu cũng nên tranh thủ mà bên cô ấy đi vì sớm hay muộn..."
"…Hai người cùng sẽ rời khỏi thế giới này đúng không?" Bị ngắt lời, Phong Bạch ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn cô. "Tôi biết hết rồi, Tuyết Nhi đã cho tôi biết hết rồi,cả cậu và cô ấy đều mà người xuyên thư, đây không phải thế giới của hai người nên hai người sớm muộn cũng sẽ rời khỏi nơi đây. Tôi biết...hức... Tôi là nữ chính trong câu chuyện này, đáng lẽ người đang nằm trên giường bệnh này là tôi nhưng...nhưng..." Nói đến đó, cảm xúc lại chẳng thể kìm nén, nữ chính liền ngập ngừng không xong câu. Nhưng cậu đã thế chỗ thay tôi, coi như cứu tôi một lần rồi. Lời nói đó Hoàng Vũ chẳng hiểu sao không thể thốt ra được, cô cảm thấy tội lỗi của mình quá lớn, đã vậy cảm thấy may mắn khi được cậu cứu.
Tuy rằng cả cô và Tuyết Nhi đều chẳng còn là những cô gái trinh tiết trong trắng nữa nhưng cái đó là cái giá mà cô phải trả cho toàn bộ những điều ngu ngốc mình đã làm, cái giá này còn bắt người cô thương và người bạn của cô chịu chung nữa. Nhưng Hoàng Vũ à, dù cô không làm như thế đi chăng nữa nhưng chỉ cần các nam chính muốn thì Phong Bạch vẫn phải chịu dày vò không nặng thì nhẹ thôi. Điều này Phong Bạch hiểu, chỉ cần lũ nam chính còn hứng thú với cậu thì họ cái gì cũng có thể làm. Chỉ là cậu không hiểu tại sao lại là cậu chứ?
"Phong Bạch..hức..ư... Thật sự..hức....thật sự rất cảm ơn và xin lỗi cậu...hức.. cái giá tôi phải trả quả thật quá đắt..." Hoàng Vũ gục mặt xuống bàn tay gầy của Phong Bạch. Siết chặt bàn tay đó, đồng nghĩa trái tim cô càng siết chặt lại. Tội lỗi, tội lỗi, tội lội,... Nó cứ quanh quẩn trong đầu cô, nữ chính chẳng biết làm sao nữa.
"Được rồi, không sao!" Phong Bạch thở dài, tay nắm lấy bàn tay cô đang siết chặt mình. Cô chẳng có lỗi gì mà việc cả cậu và Tuyết Nhi xuyên vào đây mới là có lỗi, cốt truyện cứ vậy mà thay đổi, cậu dĩ nhiên thay thế cho nữ chính mà chịu đựng dày vò. Phong Bạch cảm thấy thật mệt mỏi.
"Xin lỗi..." Tuyết Nhi vội đi vào, đánh tan bầu không khí đầy cảm xúc kia. "Chúng ta phải rời đi nhanh, các nam chính cảm thấy có gì không ổn nên bắt đầu quay về rồi!"
____________________________________________________________________________
Miêu lại ra đúng lịch nè! Nhắc lại lịch ra truyện cho các bạn. Mà Miêu muốn khóc á, tự dưng truyenhdt.com lỗi, suýt nữa thì ko đăng đc truyện ='((
Hai tuần 1 chương, đăng vào thứ 7 hoặc chủ nhật!!!
Mà nhiều người vào cmt chửi bốn thằng con trai của Miêu ghê quá mà đòi ngược nó hoài hà. Nhưng mà Miêu nói mấy bn nghe nè, Miêu mặc dù là team nhà ngoại đấy, đọc truyện người ta thì chẳng muốn ngược thụ đâu nhưng không hiểu sao cứ truyện của Miêu thì phải ngược, ngược cho thật đã nên chỗ kia cảm thấy ngược Phong Bạch vẫn chưa đủ đâu nên mấy chế cứ từ từ nhé, Miêu còn ngược chán ngược chê rồi kết phát cho mấy bn sau nha =))
Đọc truyện người khác Miêu ghét ngược lắm nhưng truyện Miêu tự viết thì bắt buộc phải ngược, nhiều khi kết thích cho nhân vật chính die luôn cho vui á=))
Mà mọi người dạo này follow Miêu nhiều lắm nên Miêu vô cùng cảm ơn các bn nhé!! Giờ đã gần 250 follow, truyện Nam phụ của chúng ta thì luôn giữ vững trong top 1, 2 của nhất thụ đa công. Cùng vỗ tay chúc mừng nào mọi người ơi!!!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Nam Phụ Là Dùng Để Yêu, Không Phải Là Để Cho Lũ Nam Chính Mấy Người Tranh Giành
- Chương 20: Gặp lại người quen