Chương 17: Lão gia và phu nhân

Phong Bạch cuộn mình trên chiếc giường lạnh lẽo, cơ thể cậu đầy thương tích, dấu hôn và đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ trộn lẫn với gel bôi trơn. Mệt mỏi, đau đớn, cậu chẳng biết làm sao nữa. Mã Viêm vì cậu mà mất việc, phải về làng sống, còn người dân làng vì cậu mà bị đánh đến rỉ máu, còn người hầu, Trương quản gia cùng bé Mika, Miko cũng không tránh khỏi phạt nặng. Phong Bạch không chỉ đau cho mình mà còn đau cho họ, họ chịu thiệt thòi vì cậu quá nhiều rồi.

Phong Bạch cố gắng ngồi dậy, nhìn cái vết dấu ấn biểu tượng trên người mình, Phong Bạch hiểu cảm giác của nữ chính rồi. Trong truyện, nữ chính vì trốn khỏi nam chính mà bị in dấu này lên người, mà không chỉ một chỗ mà những ba chỗ, cậu chỉ có một là đau lắm rồi, đã thế còn bị xát muối và oxi già nữa, cảm giác chỗ đó không còn là thịt của cậu. Phong Bạch trở về đây được hai tuần rồi, ngày nào cũng bị hành xác, ít ăn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nam chính để lại trong cậu khiến cậu đau bụng, ăn ít đi, cơ thể, khuôn mặt hồng hào ngày nào giờ đã xanh xao, gầy yếu.

"Bạch ca!" Cửa phòng mở ra, Mika và Miko bước vào.

"Hai em đó à?" Phong Bạch mệt nhọc nói, cậu cũng chẳng thiết che đi phần dưới nữa. "Vào đây!"

"Bọn em mang cháo và thuốc lên cho anh này!" Mika cầm theo chiếc khay.

"Bọn em dìu anh đi tắm, rồi vào ăn nhanh khỏi nóng!" Miko chạy đến, nhẹ nhàng mà dìu cậu xuống giường.

"Bốn tên khốn đó đâu?" Phong Bạch hỏi.

"Họ đi công tác theo yêu cầu của các lão gia, ba ngày nữa sẽ về, anh tranh thủ dưỡng sức đi, nhìn anh gầy quá!" Mika và Miko hiểu ý hỏi của cậu, trả lời với giọng đầy lo lắng.

Hai đứa trẻ còn học cấp 2, vậy mà vì cậu nên suốt ngày phải cau mày lo lắng như người lớn. Phong Bạch thương hai đứa nó quá, nhưng cậu cũng chẳng biết làm sao. Cậu ngày ngày phải làm cỗ máy sinh dục cho các nam chính, họ lúc thì dịu dàng, yêu chiều cậu, lúc thì như thú dữ, không còn nhân tính người. Phong Bạch muốn về thế giới của mình, nhưng cách nào để cậu về đây?

Dưới nhà, đám người hầu đang lo lắng, không biết phải làm sao khi nhìn vào tám con người đầy uy lực kia. Bốn người phụ nữ và bốn người đàn ông, họ dường như cũng ngoài năm mươi, bề ngoài toát lên vẻ quý phái, sang trọng và đầy kiêu kì. Còn ai nữa ngoài ba mẹ của bốn nam chính, tám vị lão gia và phu nhân của tứ gia tộc Vương - Thẩm - Bạch - Kim. Và mọi người có lẽ cũng biết vì sao họ đến đây rồi ha.

"Thằng đó đâu?" Thẩm phu nhân tức giận quát. "Cái thằng mà quyến rũ con trai tao đâu?"

"Thẩm phu nhân, cậu ấy..." Trương quản gia run rẩy sợ hãi, không phải vì sợ họ mà sợ Phong Bạch sẽ gặp chuyện chẳng lành.

"Lôi thằng đó ra đây!" Vương lão gia ngồi xuống ghế.

"Các lão gia và phu nhân, xin hãy..." Một cô hầu gái run rẩy nói.

"Nghe không rõ à? Trả tiền cho mấy người để cãi lời à?" Vương lão gia quát.

"Vâng... Chúng tôi đi gọi cậu ấy ngay!"

Phong Bạch đang được Mika và Miko tắm cho, nghe thấy tiếng quát lớn dưới nhà, không khỏi thắc mắc.

"Ai đến à?"

"Bọn em không biết!" Hai chị em đồng loạt lắc đầu. Hai người giúp Phong Bạch lau người, mặc bộ đồ mới gọn gàng hơn.

"Phong Bạch..." Trương quản gia bước vào phòng. "Ba mẹ thiếu gia...gọi cậu..."

Ba mẹ...nam chính? Không phải chứ? Trong truyện, ba mẹ nam chính rất ghét nữ chính, biết cô sống trong biệt thự này liền không ngừng đánh đập, gây khó dễ rồi đuổi cô đi. Họ rất dã man và tàn nhẫn chẳng khác nào nam chính. Đúng là cha mẹ nào con nấy mà. Giờ cậu đang thay thế nữ chính, cậu sẽ lại bị hành hạ y như nữ chính vậy. Mệt mỏi và bất lực, trong sự lo lắng của mọi người, Phong Bạch được Mika và Miko dìu xuống tầng một.

Thấy Phong Bạch xuống mà được dìu như hoàng đế, các lão gia và phu nhân càng bực tức hơn. Bạch phu nhân đứng dậy kiêu ngạo nói: "Thằng đồng tính biếи ŧɦái kia, mày như hoàng đế ý nhỉ?"

"...." Phong Bạch không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn họ.

"Mày dám không trả lời tao?" Bà ta tính đến đánh cậu, Trương quản gia và người hầu vội ngăn lại. "Còn được bảo vệ thế này cơ à. Được thôi, mời hoàng đế ngồi!"

Mika và Miko cứ vậy mà dìu cậu vào ghế ngồi, đích thị muốn chọc tức họ đây mà.

"Các lão gia và phu nhân làm ơn bình tĩnh, Bạch ca bị thương rất nặng, đang cần bôi thuốc, mong mọi người đợi chút." Mika và Miko đứng dậy nói.

"Hay ha, nó thích bị vậy mà, giờ thì được phụ vụ chu đáo quá." Kim phu nhân nói.

"Tùy mọi người nghĩ." Ăn nói trống không, Mika và Miko lấy tuýp thuốc, vạch áo Phong Bạch ra trước mọi người mà bắt đầu bôi cho cậu.

Vừa vạch áo ra, các lão gia và phu nhân không khỏi rùng mình. Vết thương trên người cậu từ lớn đến nhỏ, từ cũ đến mới vẫn còn chi chít trên đó, mấy vết còn rỉ máu. Họ chỉ biết đơ người ra tại đấy mà nhìn trong khi mấy người hầu đang bảo ban nhau mà rửa vết thương lượt nữa, bôi thuốc và băng bó cho cậu. Đang băng, Vương phu nhân bỗng bước đến.

"Đưa tôi băng cho!"

"Không phiền đến phu nhân!" Lúc này, Phong Bạch mới mở miệng. Giọng cậu trong và ấm nhưng vẫn thấy có chút khàn.

"Để tôi!" Vị phu nhân nhất quyết cầm lấy băng gạc, chuẩn bị băng cho cậu.

Chát!

Một cú hất tay cực mạnh của Phong Bạch đối với vị phu nhân cao quý. Cơ thể cậu co lo, sợ hãi mà nhìn bà. Trong mắt cậu lên tia sợ hãi, cả cơ thể run rẩy. Phong Bạch cắn chặt môi dưới đến bật cả máu, cậu quay vụ người đầu đi.

"Tôi...xin lỗi!"

Toang bỏ chạy, cậu lập tức bị Vương lão gia túm lại, đè chặt cậu trên ghế. Phu nhân của ông đến bên, bóp lấy cằm cậu, nhìn ngắm và đánh giá. Phong Bạch chỉ biết nhắm chặt mắt lại.

"Làm ơn...cháu xin mọi người đừng làm đau anh ấy nữa." Mika và Miko khóc.

Ngắm nghía một chút, họ lột sạch đồ của cậu ra.

"A! Đừng mà!" Phong Bạch sợ hãi mà gào lên. Kim lão gia liền giữ chặt hai chị em, ngăn đến giúp cậu.

Mấy vị lão gia và phu nhân nhìn từ trên xuống dưới cơ thể đang trần trụi của cậu. Chỗ nào cũng là thương tích, chỗ nào cũng có dấu hôn. Họ nhìn ra cái biểu tượng của dòng họ mình trên eo cậu. Nó không phải xăm, chẳng phải in lên hay vẽ mà chính xác là bị dí miếng sắt nóng vào, phần thịt đó bị cháy, bỏng rát, trông đáng sợ vô cùng. Bạch ôm chặt lấy thân mình mà nằm trên ghế run rẩy, mái tóc che đi đôi mắt của cậu.

Bạch phu nhân nhẹ nhàng vén mái tóc đang che đôi mắt cậu lên, họ ai nấy đều giật mình. Cậu đang khóc. Cậu sợ đến phát khóc rồi. Cậu sợ mình lại bị tra tấn bị hành hạ như cách nam chính làm thường ngày. Cậu rất sợ. Mika và Miko vùng ra khỏi Kim lão gia, chạy đến mà ôm lấy, che đi cơ thể cậu.

"Xin mọi người, anh ấy chịu đau đủ rồi!" Hai chị em khóc xin tha cho cậu. "Thiếu gia lúc nào cũng đánh đập, hành hạ anh ấy, còn trói anh ấy lại mà chơi tình thú, làm nhục anh ấy trước cả một cái làng. Anh ấy lo mọi người vì anh ấy mà gặp nạn nên giờ lúc nào anh ấy cũng phải nhịn và chịu đựng hết. Con xin mọi người, nếu còn có tình, xin đừng làm đau anh ấy nữa!"

Phong Bạch nghe vậy mà lòng não nề, hai bé con đang xin tha chết cho cậu, bản thân cậu thì lại đi làm khổ chúng, cậu còn đáng mặt nam nhân?

======

Các vết thương đã được chính mấy vị phu nhân xử lý. Phải, phu nhân và lão gia đã động tâm rồi, nhìn một cậu con trai còn trẻ như vậy đã bị hành hạ dã man, nhìn mà không thể không thương.

"Cảm ơn...phu nhân..." Phong Bạch cúi nhẹ đầu.

"Đừng ơn nghĩa gì, doạ cậu sợ rồi!"

Các phu nhân tự mình băng bó vết thương cho cậu một cách dịu dàng. Họ không hề mạnh bạo, thấy cậu nhăn mặt một cái là liền dừng lại, cố nhẹ nhàng hơn nữa để cậu không đau. Đó cũng chính là điều cậu ngạc nhiên, các lão gia và phu nhân vậy mà dịu dàng với cậu, không đánh cậu như đánh nữ chính.

"Ừm...các phu nhân...ra ngoài đi ạ!" Mika và Miko rụt rè nói, bảo họ ra khỏi phòng.

"Tại sao?"

"Mọi người cứ ra đi ạ, lúc nữa con sẽ ra!" Phong Bạch biết hai đứa phải làm gì nên không thể để mấy phu nhân ở đây được. Làm gì ư? Băng bó và chữa thương rồi nhưng còn một vết thương nữa chưa được chăm sóc. Đó chính là hậu môn của cậu. Riêng vẻ phần hai bé thì đã quen quá rồi nên không sao nhưng còn họ thì....

Mấy vị phu nhân ra ngoài mà vẫn còn khó hiểu và lo lắng. Vừa ra ngoài, các lão gia đã đứng ở đấy từ bao giờ. Vẫn thấy không ổn, họ mở hé cửa nhìn, chợt thấy Phong Bạch đang dạng chân ra, hai bé cúi mình mà chạm vào tiểu cự vật của cậu. Họ suýt chuẩn bị la lên thì nhận ra là hai bé đang bôi thuốc cho cậu. Tiểu bảo bối của cậu bị đau nhức, hậu huyệt thì sưng đỏ, họ hiểu ra con trai mình đã tàn nhẫn thế nào.

"Ah!" Phong Bạch bỗng rên một tiếng.

"Bạch ca, đau lắm sao?" Mika hỏi.

"Đau mà....vừa đau vừa nhục." Cậu nhếch mép cười, tay vắt lên trán, tay bấu chặt ga giường. Mika và Miko lại tiếp tục công việc của mình một cách thật nhẹ nhàng.

Vậy là các lão gia và phu nhân đã động lòng rồi, liệu họ có giúp đỡ cậu một lần nữa trốn thoát khỏi cách nam chính không?

__________________________________________________________________________

Mọi người ơi, Miêu có viết một bộ xuyên thư nữa, nếu hợp khẩu vị thì qua ủng hộ Miêu nha.

Mà Miêu đang tính làm YouTube về vẽ và bán tranh, ủng hộ Miêu với! Ai mua tranh thì liên hệ qua face hoặc Instagram Hắc Miêu Art của Miêu nha!

Nam Phụ Là Dùng Để Yêu, Không Phải Là Để Cho Lũ Nam Chính Mấy Người Tranh Giành - Chương 17: Lão gia và phu nhân