Chương 15: Sự Chuyển Động Của Cốt Truyện

Cũng được 7 tháng kể từ khi Phong Bạch trốn đi rồi. Cậu sinh sống ở vùng quê nghèo này rất tốt nha. Được hít thở không khí trong lành, được làm những việc mà trước đây chưa bao giờ động tới. Cảm giác thoải mái đến kì lạ.

Dân làng ở đây cũng rất thân thiện nữa, ai hầu hết đều là người tốt. Họ giúp đỡ cậu rất nhiều, đặc biệt là việc che giấu cậu đang ở đây. Dĩ nhiên cũng có vài kẻ xấu, nhưng cũng bị dân làng xử cả. Cuộc sống cứ yên bình như này có phải tốt hơn không. Đợi khi nào mọi thứ lắng xuống thì cậu sẽ lén lút trở về thành phố mà tìm Tuyết Nhi. Cậu ở đâu không ngừng nhớ tới cô nhưng.... Cậu bị vấy bẩn rồi, liệu cô ấy còn yêu cậu không?

"Phong Bạch! Đi cắt lúa không?" Là anh trai của Mã Viêm. Anh ta rất nhiệt tình và tốt bụng.

Phong Bạch cũng không phải ở không, cậu cũng làm việc chăm chỉ đấy chứ. Giờ là mùa thu hoạch lúa rồi, cậu lại cùng mọi người đi cấy lúa thôi. Mã Thư cũng mới hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, được một tuần rồi nha. Bé tên Mã Long, nhìn rất giống bố nó, đẹp trai, đáng yêu lắm cơ. Phong Bạch thi thoảng cũng bồng bế nó, cùng là con trai nên khác hẳn ha.

Trời trưa nắng nóng gay gắt, Phong Bạch đội mũ và mặc đồ dài tay để bảo vệ da mình. Cậu cúi mình, chăm chỉ cùng mọi người gặt lúa. Những bông lúa vàng tươi nặng trĩu, thật đẹp làm sao. Phong Bạch được trải nghiệm cái cảm giác của những người nhà nông khi lúa chín. Trải qua mấy lần cấy lúa hỏng, mưa lũ phá hủy, cuối cùng cũng có thể gặt hái những cây lúa đáng yêu này. Vui lắm, khi nào về thế giới của cậu, cậu sẽ về vùng quê mà cấy lúa, trồng ngô, chăn nuôi gia súc,.... Nhờ mọi người chỉ dẫn tận tình, cậu đã mang trong mình những kinh nghiệm cơ bản về nhà nông rồi.

"Phong Bạch, chú em lại đây nghỉ trưa nào! Mọi người ơi, nghỉ trưa đã nào!" Anh trai Mã Viêm liền gọi những người dân đang cày cấy.

"Mệt ghê nha! Nghỉ trưa đi đã, nắng quá!" Phong Bạch cũng đứng thẳng mình dậy, vươn vai, vặn vẹo hồi. Cái bụng của cậu kêu réo lên.

Người dân cũng dừng lại, cùng tụ tập về phía cây đa lớn của làng mà nghỉ ngơi. Cây đa làng rất lớn, dưới đó còn có mấy túp liều nhỏ nhỏ, vì thế đủ chỗ cho mọi người nghỉ ngơi. Mã Hoa cùng mấy cô gái trong làng đem bữa trưa tới cho họ từ bao giờ, hiện đang ngồi bày ra, đợi họ tới nghỉ ngơi.

"Phong Bạch ca ca, nay có cá chiên em tự làm nè!" Mã Hoa bê riêng một con cá được chiên giòn nóng hổi ra cho cậu. Bé rất ngoan, còn biết nấu cơm với chăm em nữa, đáo để thật.

"Ngon quá vậy? Hoa Hoa cho bác xin miếng nha!" Một bác nhà nông liền tính lấy đũa mà gắp một miếng cá.

"Không được!" Bé liền cầm đĩa lên mà không cho bác gắp. "Cái này là dành riêng cho Bạch ca ca!"

"Của mình tôi nha! Đừng ai hòng có được!" Phong Bạch ôm bé con vào lòng, để bé đút cho một miếng cá. "Hoa Hoa thật đúng là vợ tương lai tốt, ai cưới được sẽ rất có phúc."

"Vậy ca ca cưới em nha!" Bé con ngây thơ khiến mọi người phì cười.

"Nhưng Hoa Hoa nhỏ quá, Bạch ca ca không thích người nhỏ tuổi đâu!" Mấy bác nhà nông bắt đầu trêu chọc bé.

"Hoa Hoa lớn lên sẽ làm vợ anh!"

"Nhưng lúc đó Bạch ca ca già rồi xấu lắm, bé còn muốn sao?"

"Bạch ca ca sẽ không xấu đâu! Anh ấy sẽ không già đâu!" Bé con rưng rưng lệ nhìn đáng yêu hết sức.

Thành công trêu chọc bé, mọi người cười sảng khoái, vừa ăn vừa tám chuyện. Đang mải vui đùa, bỗng từ xa, cặp song sinh hớt hải chạy tới, không mặt đầy lo lắng.

"Phong Bạch ca ca! Ca ca!" Bé Miko gọi từ phía xa.

"Có chuyện rồi! Có rắc rối rồi!" Mika cũng nói.

"Mika? Miko? Sao hai em lại ở đây?" Phong Bạch nuốt xuống miếng bánh ngọt, đưa nước cho hai bé con uống.

Thở dốc một hồi, hai em mệt nhoài ngồi bệt xuống tấm chiếu, tu hết cả một chai nước. Mọi người lấy làm lạ, dừng việc ăn uống mà nhìn hai cô bé. Cố lấy lại hơi thở, Mika lên tiếng: "Anh ơi, có người trong làng...đã báo cho các thiếu gia biết rồi!"

"Người trong làng? Chúng báo cho họ biết cái gì?" Mọi người xung quanh bắt đầu lo lắng.

"Báo...Phong Bạch ca ca đang ở đây. Mới hôm qua thôi, các thiếu gia liền đem một số tiền cho họ." Mika nói tiếp.

"Họ như thế nào? Bao người?"

"Hai người ạ. Đó là hai người đàn ông, một béo, xấu già nua, một gầy, cao." Miko tả.

"Chỉ có thể là tên nhà giàu đó và con trai ông ta. Cái lũ ham của vật chất."

"Đúng đấy, rõ là keo kiệt."

Mọi người bàn tán xôn xao. Tên nhà giàu nhất cái làng cũng là kẻ mà cả làng ghét nhất. Lão keo kiệt, bủn xỉn, chỉ lo ăn chơi, lại hay cướp đồ dân làng và có ý xấu với những cô gái trẻ trong làng. Con trai lão cũng chẳng kém gì. Có một thiếu nữ xinh đẹp cấp 3 đang bị con trai lão sàm sỡ, Phong Bạch liền can ngăn, cứu cô ấy nên hắn cùng lão nảy sinh ghét cậu, nhiều lần hãm hại nhưng đều bị dân làng xử lý cả.

"Mọi người, tập trung vào vấn đề!" Anh trai Mã Viêm lên tiếng. "Lão ta đã nói ra bí mật lớn của làng là che giấu Phong Bạch rồi."

"Trời ơi, nếu vậy cậu phải trốn đi!" Mọi người lo lắng.

"Con nghĩ ko kịp đâu..." Một thiếu nữ đầu làng.

Là những chiếc ô tô lớn đắt tiền đang tiến vào trong làng. Vậy là bốn nam chính đã tìm đến đây rồi. Thế này đúng là nguy, muốn trốn cũng khó.

"Phong Bạch, mau trốn đi!"

"Mika và Miko đưa Phong Bạch tới khu rừng kia mà nấp, ở đây để bọn tôi lo!"

"Nhưng mà..." Cặp song sinh lo lắng.

"Nhưng cái gì? Mau mau!"

"Mọi người! Các thiếu gia đến! Mau đưa Phong Bạch đi trốn đi!" Một phụ nữ từ trong làng chạy vội ra phía họ. Người dân làng đang bắt đầu tìm cách đối phó với họ rồi, người phụ nữ theo chỉ định của trưởng làng mà chạy tới đây báo cho mọi người.

"Mau lên nào! Mau đưa...."

Mọi người đang lo lắng, bỗng im bặt khi nhìn thấy Phong Bạch. Giờ đây, mặt cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dài bên má, cơ thể run rẩy, tay bấu chặt lấy Mã Hoa. Đôi mắt cậu chứa đầy sự sợ hãi nhìn thẳng về phía làng.

"Họ tìm thấy tôi rồi...tìm thấy tôi rồi..." Phong Bạch sợ hãi, run rẩy nói. Mắt cậu phủ một tầng sương ướt đẫm, bắt đầu chảy xuống má cậu. Phong Bạch sợ đến phát khóc rồi, có lẽ bốn vị kia đã làm gì đó rất dã man với cậu nên khi nghe thấy họ, cậu liền sợ.

"Phong Bạch!!!" Mã Hoa nói, tay túm lấy cậu.

"Phong Bạch! Cậu phải bình tĩnh đã!"

Mọi người liên tục trấn an cậu. Anh trai Mã Viêm nhờ mọi người lo phần của các vị thiếu gia, còn anh thì dắt tay bé Mã Hoa, choàng một tay ôm lấy Phong Bạch, kéo cậu dậy, đưa cậu lên đường chạy sang làng bên.

Cứ vậy mà Phong Bạch chạy nhanh theo anh trai Mã Hoa sang làng bên cách đó không xa. Bên đó cũng rất tốt, có thể cho cậu trốn tạm được. Cậu thật sự rất sợ nếu bị đám nam chính đó bắt về, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với cả cậu và những người giúp cậu trốn. Cậu cố chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể để sang làng bên nhưng trong cậu lại mang một nỗi lo lắng kì lạ. Con đường sang làng bên rõ ràng còn chưa tới nửa cây mà sao chạy mãi chẳng đến vậy? Phong Bạch nhìn xung quanh, cảnh vật trên đường như nhân lên lại nhân lên, còn đằng sau bỗng rút ngắn lại khiến cho con đường bỗng xa hơn cả trăm dặm vậy. Chuyện quái quỷ gì thế này?

Sự chuyển động của cốt truyện! Cốt truyện đang chuyển động theo một chiều hướng nào đó khiến con đường càng ngày càng xa. Nếu nó chuyển động thì có khi quay trở lại cốt truyện ban đầu nhưng không. Từ khi có sự có mặt của cậu thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn và cốt truyện này đang chuyển hướng biến cậu thành nữ chính của bộ truyện. Chính vì thế mà toàn bộ phân cảnh từ bị cưỡng hôn, đến bị sàm sỡ thậm chí là bị cưỡиɠ ɧϊếp đều là do cậu đảm nhiệm vai nữ chính. Bản chất nữ chính dễ bị bắt nên dù cậu có đoạt giải nhất chạy Olympic quốc tế thì cốt truyện sẽ không cho cậu dễ dàng thoát được như vậy đâu.

Ngay phía sau, bốn chiếc ô tô đen lao đến trước mặt cậu và anh trai Mã Viêm mà chặn đường. Trên chiếc xe đầu tiên, bốn nam chính bước xuống đầy lạnh lùng và kiêu hãnh.

"Em ham chơi quá vậy? Như thế không tốt đâu! Về nhà chúng ta cùng vui vẻ, được chứ?" Nụ cười của bốn nam chính trở nên rợn người và lạnh gáy. Nhìn thì có vẻ rất đẹp nhưng nếu cảm nhận sẽ khiến cho mọi người sợ hãi.

Phong Bạch chỉ biết đứng đó mà thở dốc. Cậu thật sự rất sợ. Khí chất của những nam đè nén cái sự kiêu ngạo và mạnh mẽ của cậu. Mồ hôi ướt đẫm, chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Sự chuyển động của cốt truyện, sao cậu không nhận ra sớm hơn chứ?

_____________________________________________________________________________

Miêu thi xong rồi nha!!!

Nhưng xem ra mọi người chán truyện của Miêu rồi, chẳng thèm tương tác mấy, buồn ='((

Miêu có viết một bộ truyện nữa, cái này ấp ủ cũng lâu rồi, giờ mới dám viết. Mọi người vào ủng hộ Miêu nha. Tuy bộ này có nữ chính nhưng không có nam chính nha, không phải ngôn đâu. Có đam mỹ là cặp phụ và có chút hint bách hợp của nữ chính và em gái cô. Mọi người vào ủng hộ Miêu với ạ !!!!

Nam Phụ Là Dùng Để Yêu, Không Phải Là Để Cho Lũ Nam Chính Mấy Người Tranh Giành - Chương 15: Sự Chuyển Động Của Cốt Truyện