🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Mọi người đang lén lút chuẩn bị xe để đưa Phong Bạch trốn khỏi biệt thự này. Đi đâu ta? Nếu về nhà cậu, kiểu gì lũ nam chính cũng sẽ lục tung và phá đám cha mẹ nguyên chủ để lôi cậu về. Sang nhà Tuyết Nhi hay nữ chính cũng chẳng xong. Có một nơi khác xem ra tạm ổn. Đó chính là nhà Mã Viêm. Mã Viêm thì đã có vợ và một con nhỏ, các nam chính cũng chẳng đến nhà anh bao giờ. Nhưng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tất cả mọi người đều ở lại, để cặp song sinh và Trương quản gia đưa cậu tới nhà anh. Những người còn lại thì nghĩ đủ kế để đối phó với các thiếu gia. Họ dù rất sợ những vị thiếu gia này nhưng mỗi ngày cứ phải chứng kiến một người đẹp như tranh như ngọc bị hành hạ thì họ không cam lòng. Mạo hiểm chút. Dù sao họ ở biệt thự này vì có nhiều công lao lớn đối với bốn dòng họ Vương - Kim - Bạch - Thẩm. Điều này sẽ bảo vệ tính mạng của họ khi bị phát hiện.
Mã Viêm đã thông báo cho gia đình và vợ con. Cha mẹ anh cùng Mã Thư - vợ Mã Viêm đã nhanh chóng chuẩn bị phòng cho cậu và chờ đón cậu đến. Thật nhiệt tình, anh cũng giúp đỡ cậu thoát khỏi bàn tay bốn con người tàn độc kia.
Đến nhà họ Mã, Phong Bạch đã thấy họ đứng chờ cậu rồi. Mở cửa xuống khỏi ô tô, họ ai lấy đều tươi cười và chào mừng cậu.
"A! Cậu là Phong Bạch đúng không?" Mã Thư cười thật tươi. Cô là người con gái rất đẹp, mái tóc nâu bồng bềnh, dáng người lại rất thon gọn, xinh đẹp. Cô niềm nở đón lấy cậu vào nhà, cùng mọi người giúp cậu xách đồ vào trong.
"Cậu vào đây ngồi nghỉ ngơi. Đi đường về đây mệt rồi. Sống ở thành phố, về làng quên này chắc sẽ không quen đâu ha. Cậu thông cảm!"
À đúng rồi! Gia đình Mã Viêm sống ở vùng quê, trồng rau cấy lúa. Anh thì lên thành phố sống với các thiếu gia từ nhỏ, gia đình anh cũng từng phục vụ cho bốn dòng họ nổi tiếng kia, giờ về hưu nên về quê sống. Mã Viêm quen Mã Thư (trước là Bạch Thư) ở trên thành phố, cô là con gái nhà khá giả nhưng nguyện theo anh về đồng cỏ. Được cái gia đình họ Mã rất yêu quý con dâu, cô lại biết điều nữa. Vì thế cuộc sống của họ lúc nào cũng bình yên, chưa một lần cãi vã hay xảy ra xung đột, lại chẳng gây thù oán với ai. Cuộc sống và gia đình họ Mã nổi tiếng nhất vùng vì sự hoà thuận và thương yêu nhau của họ. Một năm sau đó thì Mã Thư có mang, cô sinh cho nhà họ Mã một bé gái đáng yêu, gọi là Mã Hoa. Bé ngoan ngoãn, đến nay được năm tuổi thì cô lại có thêm đứa nữa mới 2 tháng trong bụng, chỉ chờ ngày sinh ra. Chỗ cậu ở là trung tâm của thành phố, mọi người cũng lo cậu sống không quen.
"Cháu được mọi người cho ở là tốt lắm rồi. Sao lại kén chọn được chứ. Chưa quen thì cháu sẽ tự làm quen. Mà để tôi xách cho tiểu thư!" Phong Bạch liền muốn giúp Mã Thư xách đồ của cậu. "Cô có thai, không nên xách đồ nặng!"
"Hả? Sao anh biết mẹ em có em bé?" Mã Hoa và mọi người ngạc nhiên.
Chết rồi! Đây là tình tiết được tác giả nói trong truyện, cậu vốn lần đầu gặp họ, sao có thể biết Mã Thư có thai.
"À thì...Mã Viêm nói cho tôi...." Cậu nói.
"Có sao? Bọn em bên cạnh anh suốt, Viêm ca ca dặn gì cũng đều biết, nào nói gì đến việc Thư tỷ có thai đâu?" Cặp song sinh nói.
Trời ạ, lại thêm hai đứa nhóc này nữa. Vốn trong cốt truyện thì chẳng có hai bé đâu nhưng tại sao....haizzz. Phong Bạch liền lái sang chuyện khác, lôi kéo mọi người khỏi cái câu hỏi đó đi mà vào nhà.
Căn nhà chỉ có một tầng nhưng lại rất rõ rãi, có nhiều phòng và có cả sân gạch đỏ nữa. Mái ngói đỏ, tường sơn vàng, xung quanh có cả vườn trái cây. Gia đình sống đã vốn hoà thuận, lại thêm căn nhà thoải mái, họ thật có phước lớn. Phong Bạch được chuẩn bị căn phòng khá rộng, giường đệm đầy đủ và có cả điều hoà nữa. Điều này làm cậu cảm động và ghen tị biết bao. Cậu cứ vậy mà sống ở đây, ở ẩn như này, trốn thoát khỏi các nam chính, kiếm được sự tự do đúng là rất thoải mái.
======
Dĩ nhiên thì sau một tuần, các nam chính đều nóng lòng trở về để gặp người thương. Trước đây xa cậu cả nửa năm nhưng ít nhất họ còn chịu được chứ giờ xa một ngày thật khó chịu mà
(chắc chịu đc, bắt cóc con trai tôi luôn rồi). Nhanh chóng trở lại biệt thự, cả bốn người cùng mang suy nghĩ Phong Bạch ở nhà đang nhớ họ đến phát điên. Mới bước qua cửa đã quay ra hỏi luôn Trương quản gia và đám người hầu: "Phong Bạch vạn ở trong phòng chứ?"
"Chào các thiếu gia, cậu ấy vẫn ở trong phòng, hiện Mika và Miko đang đem đồ ăn lên cho cậu ấy." Trương quản gia đầy vẻ bình thản và kính cẩn.
Bốn nam chính chạy vụt lên trên tầng hai, tiền thẳng về phía phòng của Phong Bạch. Mika và Miko bê đĩa đồ ăn đang đầy vẻ lo lắng.
"Phong ca, anh thật sự không mở cửa?" Mika hỏi.
"Cút!" Tiếng của Phong Bạch vọng ra chửi.
"Phong ca, các thiếu gia về rồi, anh đừng làm họ lo!" Miko nhìn về phía bốn vị thiếu gia của họ đang nhanh chóng chạy đến đây.
"Tôi bảo cút đi!" Phong Bạch vẫn một mực mà đuổi họ.
"Có chuyện gì?" Bạch Kim hỏi.
"Dạ thiếu gia, Phong thiếu gia không chịu mở cửa ạ." Cặp song sinh cúi mình.
"Bình thường em ấy không ăn hả?" Kim Đinh nói.
"Thi thoảng có ăn. Nay anh ấy cũng ăn rồi. Thiếu gia xem, đĩa thức ăn bọn em mang lên lúc trưa, giờ cũng hết sạch rồi. Chứng tỏ anh ấy vẫn đói ạ. Tại lúc nào mang đồ ăn lên anh ấy cũng đuổi nên bọn em chỉ để thực ăn trước cửa thôi ạ. Mong thiếu gia không trách phạt!"
"Vậy sao?" Thẩm Ngọc Dương nói, ha quay qua phòng của cậu mà nói. "Tiểu Bạch, anh về rồi này!"
"Cút đi!" Phong Bạch quát.
"Lão bà, em cần được dạy dỗ đây. Chiều em quá em sinh hư rồi." Kim Đinh mở cửa ra nhưng.... Phong Bạch đâu?
Căn phòng không một bóng người, đó đạc thì lộn xộn, của sở thì mở toang. Đặc biệt, ở cửa sổ có buộc rất nhiều vải, nối dài xuống dưới tầng một. Phong Bạch hẳn là đã leo qua đây, tụt xuống bằng đoạn vải tự nó nhờ ga giường và quần áo để trốn đi mất. Cả bốn nam chính như tục điên lên, quay ra hỏi với giọng lớn: "Thế này là sao?"
"Cái...cái đó...bọn em không biết thưa thiếu gia! Bọn em chỉ mang cơm lên thôi ạ!" Cặp song sinh đánh rơi chiếc đĩa thức ăn xuống đất vỡ choang.
"Quản gia! Trương quản gia! Ông đâu rồi? Quản gia!" Vương Tử Long gọi lớn, gân xanh tục giận nổi đây trên trán.
"Tôi đây ạ!" Trương quản gia chạy vội lên tầng. "Có chuyện gì vậy?"
"Ông nói xem, Phong Bạch đâu?" Vương Tử Long quát khiến ai cũng giật mình mà sợ hãi.
"Cậu ấy...ở trong phòng chứ đi đâu ạ?" Mặt ông đầy vẻ khó hiểu.
"Chú Trương...hức...Phong ca trốn mất rồi...hức.." Ở chỗ cửa, cặp song sinh sợ hãi ngồi bịch xuông đất mà bắt đầu khóc. Bên cạnh hai bé con là đĩa đồ ăn bị đổ và vỡ toang, đĩa còn lại thì trống không. Trương quản gia nghe vậy, chạy lại ngó vào phòng kiểm tra. Quả đúng, Phong Bạch vậy mà trốn mất rồi. Mặt ông đầy vẻ sợ hãi.
"Nào! Ông mới bảo là em ấy trong phòng, giờ đâu rồi?" Thẩm Ngọc Dương nói năng bình thường nhưng khẩu khí lại đầy vẻ răn đen.
"Cái đó...tôi...mới trưa nay...chúng tôi..chúng tôi đem đồ ăn lên cho cậu ấy mà." Lão Trương sợ hãi, cơ thể già bắt đầu run rẩy.
"Mã Viêm!" Bạch Kim liền đi gọi kẻ thân cận được giao nhiệm vụ quan trọng là trông chừng cậu đến.
"Có tôi thưa thiếu gia!" Mã Viêm vừa đi cất đồ cho bọn họ liền bị lôi cổ lên.
"Cậu làm gì mà để Phong Bạch biến mất?"
"Cái gì?" Mã Viêm ngạc nhiên.
"Còn cái gì nữa à?" Bạch Kim tức giận quát. "Gọi người đi tìm Phong Bạch mau!!!"
Ngay sau đó là cuộc tìm kiếm Phong Bạch. Mọi tung tích về cậu đều không có. Trong nhà chẳng lắp camera, người làm vườn thì về quê nên chẳng biết gì hết. Vậy thì Phong Bạch đang ở đâu?
___________________________________________________________________________
Viết xong mà chẳng biết mình viết gì luôn. Mà tuần sau Miêu thi học kỳ rồi, có ai như Miêu không? Muốn khóc thiệt sự. Không biết có thời gian viết truyện cho các bạn không nữa. Miêu rất thich đọc bình luận của các bạn, các bạn cứ bình luận nhiều nhiều nha, Miêu rep hết á.
Đây là hai trang web đã lấy truyện của Miêu. Bạn nào đang đọc hai trang này thì bỏ đi nhá! Không phải Miêu đâu đó.