Chương 12: Nữ chính là đồng bọn

Sáng hôm sau, Tuyết Nhi như thường lệ đến cửa quán để mở cửa. Sau đó, cô dọn dẹp xung quanh, chuẩn bị bàn ghế và các lọ hoa. Bình thường, Phong Bạch sẽ tới giúp cô làm mấy việc kê bàn ghế nhưng quái lại thật. Cả ngày hôm nay, Tuyết Nhi chẳng thấy cậu đâu, cũng chẳng thấy yêu cầu xin nghỉ của cậu. Rốt cuộc là sao?

Rõ ràng là hôm qua, cậu vừa mới đưa cô về nhà, cô mới quay lưng đi, chợt nhớ có chút chuyện thì chẳng thấy cậu đâu. Cứ nghĩ là cậu đã về nhà rồi nhưng sau những hôm đi chơi về muộn xong thì cậu sẽ nhắn tin hỏi han và chúc cô ngủ ngon. Thế mà cũng chẳng thấy. Nay lên quán cx chẳng thấy tăm hơi đâu. Tuyết Nhi đâm ra lo lắng, cô không ngừng đi tới đi lui trong quầy nước, bình thường thân thiện bao nhiêu, nay cô thờ ơ bấy nhiêu. Khách hàng cũng cứ vậy mà lo lắng cho cô. Họ thấy vắng mặt nam thần nên không khỏi buồn chán.

"Quản lý Tuyết, chị ổn chứ?" Một nữ đồng nghiệp hỏi.

"Không ổn chút nào." Tuyết Nhi trả lời. "Phong Bạch cả ngày hôm nay không tốt thèm đi làm. Riêng việc biến mất đột ngột vào tối qua thì tôi đã thấy lạ rồi. Hôm nay lại chẳng chịu đi làm nữa. Tôi đang rất lo cho anh ấy."

"Chị đến nhà hỏi cậu ấy chưa?"

"Rồi. Họ bào không thấy cậu ấy về tối qua, cũng chẳng thấy gọi điện về thông báo hay nghe điện thoại cả." Cô nói.

"Hay báo cảnh sát đi. Phong Bạch vốn chẳng giàu có gì, chắc chắn chẳng liên quan tới tiền bạc. Cậu ấy rất đẹp, lại thu hút cả hai giới, tôi nghi cậu ấy gặp phải biếи ŧɦái rồi."

"Nhưng báo cảnh sát thì ít nhất sau 48 tiếng họ mới vào cuộc điều tra. Mà giờ mới có 5 giờ chiều, mất tích mới hơn nửa ngày, sao được."

"Cô xem cậu ấy thường ghé chỗ người quen nào không?" Một vị khách lên tiếng.

"Quan hệ của cậu ấy rất ít. Chẳng đắc tội với ai cả, phạm vi đi lại của cậu ấy chỉ có từ nhà đến đây với về phía nhà tôi thôi. Thi thoảng tới công viên với siêu thị.... Lẽ nào..." Tuyết Nhi chợt nhớ ra. Mọi người xung quanh liền sốt ruột. "Phong Bạch từng bị Thẩm Ngọc Dương hãʍ Ꮒϊếp, ngoài ra còn có cô bạn trúc mã nữa. Chắc chắn tìm được cô bạn trúc mã đó, có khi biết cậu ấy ở đâu."

"Thế sao biết được?"

"Bởi vì cô ấy là thư ký riêng cho Bạch Kim, chắc chắn biết chút thông tin. Với lại bộ tứ chủ tịch Vương - Thẩm - Bạch - Kim đều muốn tiếp cận Phong Bạch vì nhan sắc của cậu ấy."

"Được đấy. Vậy lát nữa, tôi đi với chị tìm cô ấy nhé!" Nữ đồng nghiệp nói. Nhận được cái gật đầu, mọi người tiếp tục việc của mình, còn Tuyết Nhi và cô đồng nghiệp liền đi thay đồ rồi đến công ty của Bạch gia.

"Cái gì? Phong Bạch mất tích?"

Giọng nói của nàng nữ chính vang vọng trong công ty. Tuyết Nhi cùng đồng nghiệp đã đến gặp nữ chính để hỏi chuyện. Kết quả là chính Hoàng Vũ cũng bất ngờ khi biết bạn cô mất tích. Cô đầy vẻ lo lắng mà hỏi: "Rồi cô báo cảnh sát chưa?"

"Phong Bạch mới mất tích hơn nửa ngày, sao báo được?" Tuyết Nhi thấy thế cũng lo lắng. Đang nói chuyện, thấy Bạch Kim tới giao việc cho nữ chính, cô mới chợt nhớ ra kẻ tình nghi trong vụ này. "Bạch chủ tịch, tôi cần hỏi anh chút chuyện."

"Cái gì?" Bạch Kim giật mình quay ra nhìn cô. "Cô em muốn hỏi gì?"

"Anh...có động đến Phong Bạch của tôi không?" Tuyết Nhi thẳng thắn mà hỏi.

"Phong Bạch? Ai vậy?" Hắn nói.

"Kẻ mà hơn nửa năm trước anh cưỡng hôn người ta đấy."

"Ai? Tôi vốn nhiều nhân tình, cưỡng hôn không biết bao người, sao nhớ được Phong Bạch gì đó của cô?"

Thấy hắn nói vậy, Tuyết Nhi bán tin bán nghi, lườm hắn. Hoàng Vũ đành nói: "Phong Bạch là bạn tôi, không hiểu sao lại mất tích. Cô ấy là bạn gái Phong Bạch, đến để tìm cậu ấy." Bạch Kim gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hoàng Vũ lại quay ra nói với Tuyết Nhi: "Tôi sẽ cố gắng tìm cậu ấy. Đưa tôi số điện thoại của cô, có gì tôi sẽ liên lạc khi có thông tin. Được chứ?"

"Được!" Tuyết Nhi nhanh chóng đồng ý, lập tức cùng nữ chính trao đổi số điện thoại. Cô chào họ rồi rời đi lập tức nhưng nào biết rằng, sau lưng cô là hai nụ cười đầy ma mị.

Ngày hôm sau, Tuyết Nhi liền nhận được tin nhắn của nữ chính: "Tôi đã có thông tin về Phong Bạch, ra công viên gần trường tiểu học gặp tôi! Nhớ đến một mình thôi!"

Tuyết Nhi mừng rỡ: "Mọi người, có tin về Phong Bạch rồi!"

"Thật sao? Thế thì tốt quá!"

"Tuyệt vời!"

"Giờ tôi sẽ đến chỗ cô trúc mã kia để lấy thông tin đây!" Tuyết Nhi vội cởi bỏ tạp dề, nhanh chóng chạy vào phòng tắm mà thay đồ.

"Em đi với chị!" Đồng nghiệp nữ nói.

"Không cần! Mấy người ở lại mà làm việc, mình tôi đi là được rồi!" Nhanh chóng, Tuyết Nhi chạy vụt đi mất.

Điểm hẹn là một vườn cậy nhỏ vắng vẻ tại công viên gần trường tiểu học. Tuyết Nhi tìm quanh, thấy dáng người đặc biệt của nữ chính, chạy lại phía cô: "Xin lỗi! Cô...hộc hộc.. đợi lâu không?"

"Không! Mà cô nghỉ mệt chút đi! Nước nè. Làm gì phải chạy như thế?" Hoàng Vũ đưa chai nước cho Tuyết Nhi. Tuyết Nhi thở dốc, cô cầm lấy chai nước mà tu. Cố lấy lại chút hơi thở, cô ổn định dần lại.

"Cô có thông tin về Phong Bạch rồi sao?" Tuyết Nhi hỏi.

"Phải!" Hoàng Vũ gật đầu.

"Vậy cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy đâu rồi? Cô tìm được bao nhiêu thông tin về cậu ấy? Phong Bạch ổn không?..." Tuyết Nhi đang nói, nữ chính liền ra đầu im lặng.

"Tuyết Nhi, bình tĩnh! Cô hỏi dồn dập như vậy, tôi trả lời không nổi!"

"Xin lỗi!"

"Về vấn đề Phong Bạch ổn hay không thì tôi không chắc."

"Tại sao không?"

"Vì 4 người họ đầu u mê cậu ấy, không biết cậu ấy thật sự ổn không?" Hoàng Vũ nói, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Ý cô...là sao? 4 người nào cơ?" Tuyết Nhi bắt đầu khó hiểu.

"Nếu muốn biết thêm thông tin về Phong Bạch, cô phải đáp ứng tôi 1 điều kiện." Hoàng Vũ một tay chống hông, một tay mân mê nghịch nghịch máy mấy lọn tóc.

"Điều kiện? Cô nói xem là điều kiện gì?"

"Làm bạn gái tôi đi!" Nữ chính thẳng thắn nói.

"Hả?"

Làm bạn gái? Bạn gái ai? Bạn gái nữ chính á? Đùa à? Tuyết Nhi đứng đơ tại chỗ. Đầu cô cứ xoay đến chóng cả mặt. Cô đang nghe thấy gì vậy trời? Nữ chính... yêu cầu cô làm bạn gái? Không đúng. Chắc ý cô ấy là làm bạn bè thân thiết đúng không. Đúng rồi! Chính là thế. Đơn giản chỉ muốn làm chị em với nhau thôi. À khoan! Nhỡ nữ chính lợi dụng đánh ghen cô giành Phong Bạch thì sao? Không được, Phong Bạch là của cô mà. Không sao, cô có hẳn một dàn người giúp đỡ, vả lại cũng biết võ nha.

"Tưởng gì khó, tôi đồng ý!" Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tuyết Nhi cuối cũng đưa ra câu trả lời.

"Thật chứ?" Nữ chính nhìn cô.

"Thật!"

"Không hối hận?"

"Tuyệt đối không hối hận!" Tuyết Nhi lần nữa khẳng định.

Nghe vậy, khoé miệng nữa chính nhếch lên nụ cười thoả mãn, nụ cười khiết Tuyết Nhi rùng mình. Hoàng Vũ liền tiến đến gần cô, không nhanh không chậm mà ôm lầy vòng eo nhỏ của cô. Tuyết Nhi còn chưa hiểu chuyện gì, gáy liền bị giữ chặt, đôi môi liền bị bao trọn lấy bờ môi mềm mại của nữ chính.

Nữ chính đang hôn cô!?

Tuyết Nhi cứng người lại, đôi đồng tử co rúm lại, ngạc nhiên đến nỗi chân tay không làm được gì. Thấy người trong lòng không chút phản kháng, Hoàng Vũ cứ vậy mà lấn tới, nhẹ nhàng luồn lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng của Tuyết Nhi, vui vẻ mà nghịch ngợm chiếc lưỡi nhỏ kia. Thi thoảng cô cắn cắn, mυ"ŧ mυ"ŧ cánh môi hồng hào.

Tuyết Nhi dần khó thở, lúc này cô mới lấy lại được ý thức, mạnh tay đây ngã nữ chính, tay không ngừng chùi miệng.

"Cô làm cái quái gì vậy hả?"

"Hừ, quả nhiên, môi thiên thần của tôi rất ngọt nha!" Nữ chính ranh mãnh, liếʍ nhẹ môi rồi đứng dậy.

"Cô...rốt cuộc là tại sao?" Tuyết Nhi nhanh chóng lùi lại, cách xa nữ chính ra.

"Tại sao? Sao em lại hỏi thế trong khi vừa đồng ý lời tỏ tình của tôi mà."

"Tỏ tình? Cô..."

"Ôi! Thiên thần của tôi quả nhiên rất ngây thơ nha!" Nữ chính tiến tới sát gần cô. "Em đồng ý làm bạn gái tôi rồi mà, sao lại hung dữ thế?"

"Nhưng tôi tưởng cô chỉ muốn kết..." Đang nói, nữ chính liền ngăn Tuyết Nhi nói.

"Ra là thiên thần hiểu lầm sao? Không sao cả. Em đã đồng ý rồi. Nhưng thay vì tôi muốn kết bạn với em thì tôi muốn kết hôn với em cơ."

Khuôn mặt của nữ chính bậy giờ nhìn nào khác cầm thú, ác ma. Đây là điều mà lần đầu tiên Tuyết Nhi thấy ở nữ chính.

"Cô...les?"

"Không hề. Tôi không les. Chỉ là tồi yêu em thôi."

"Nhả nhí!" Tuyết Nhi có chút bực mình. "Suy cho cùng vẫn là đồng tính thôi! Ghê tởm!"

"Ể? Em đang ghê tởm chính bạn trai mình à?" Hoàng Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên. "Không biết giờ cậu ta đã bị chơi bao nhiêu lần rồi ta?"

Hả? Ý nói Phong Bạch? Ghê tởm Phong Bạch....bị chơi....4 người họ... Không lẽ nào...Phong Bạch bị bắt cóc bởi 4 nam chính!?

"Tứ đại chủ tịch....đã bắt cóc cậu ấy?" Tuyết Nhi sắp xếp lại tất cả những lời nói của nữ chính lại, xâu chuỗi thành một lời giải đáp cho tất cả. Để chắc chắn phán đoán của mình là đúng, Tuyết Nhi đành hỏi lại nữ chính.

"Bingo!!!" Hoàng Vũ vỗ tay chúc mừng. "Em quả nhiên rất thông minh nha!"

Khoan! Nữ chính...biết hết tất cả. Và...

"... Cô là đồng bọn của họ?"

Sau câu hỏi, Tuyết Nhi bỗng mất đi ý thức mà ngất đi. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, cô dường như đã thấy nữ chính lầm bầm gì đó, bên tai vang vẳng câu nói...

"Chính xác!"

Nữ chính - đồng bọn của các nam chính, họ cấu kết với nhau để bắt cóc Phong Bạch, còn nữ chính thì đi cướp lấy Tuyết Nhi. Cô dám bán rẻ người bạn trúc mã của mình cho sói lang chỉ để tách cặp song phụ này ra. Đây là điều không ngờ tới. Trong nguyên tác, nữ chính hiền dịu nhưng vẫn cá tính, đáng yêu, ngoan ngoãn, nhưng nữ chính này lại chẳng khác nào con cáo già mưu mô, diễn giỏi như các ngôi sao nổi tiếng.

Nữ chính, cô rốt cuộc bị làm sao rồi?

__________________________________________________________________________

Viết xong mà méo biết mình viết gì luôn.

À các bạn, 17/4 này là sinh nhật A Miêu á, nhưng vì dịch bệnh nên ko đi tụ tập đc a. Tự tổ chức một mình vậy. Các bạn sẽ có quà gì cho Miêu nào.

Đúng rồi, mới gần đây, có bạn vào nhắn tin cho mình rằng...Nam Phụ Là Dùng Để Yêu, Không Phải Là Để Cho Lũ Nam Chính Mấy Người Tranh Giành - Chương 12: Nữ chính là đồng bọnCảm ơn bạn rất nhiều vì đã quan tâm Miêu như thế. Điều này khiến Miêu có thêm rất nhiều động lực viết truyện tiếp cho các bạn. Mặc dù dạo này viết nhạt dần rồi nhưng các bạn vẫn không ngừng ủng hộ Miêu. Miêu thật sự vô cùng cảm động.

Trân thành cảm ơn các bạn rất nhiều!!!