Làn gió nhẹ thổi qua, ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt thiếu nữ xinh đẹp đang nghiêng người ngủ trên bàn. Cảnh tượng này quả thực khiến lòng người rung động.
Làn da nàng trắng hồng, đôi môi đỏ mọng gây nhung nhớ, sống mũi cao thẳng, thực sự không hổ với hai chữ ‘mỹ nhân’. Lông mày thiếu nữ run nhẹ, dường như sắp tỉnh dậy. Đôi mắt nàng từ từ mở ra nhìn xung quanh, gương mặt mê man, nhìn qua đã thấy đáng yêu. Đột nhiên, thiếu nữ nhớ đến điều gì đó, vội chạy đến chiếc gương trong phòng xem xét kỹ lưỡng lại dung nhan một lần, sau đó không dám chậm trễ mà bước nhanh đến trước chính điện tông môn.
Rốt cuộc, hôm nay cũng chính là ngày Thiên Diễm phái thu nhận tân đệ tử!!!
Mà thiếu nữ lười biếng giờ này mới tỉnh kia không ai khác chính là Lạc Hy.
Nói thực, Lạc Hy trước nay chưa từng ngờ được bản thân có ngày sẽ nhận được một vé xuyên không, hơn nữa, lại xuyên vào đúng cuốn tiểu thuyết mà cô yêu thích.
Cái ngày biết được bản thân xuyên vào tiểu thuyết, Lạc Hy vô cùng mừng rỡ, bởi vì điều đó có nghĩa là cô có thể gặp được nhân vật mình yêu thích nhất của mình. Thế nhưng, Lạc Hy cũng phải tự bi ai thay cho chính mình bởi lẽ nhân vật cô xuyên vào lại là một trà xanh sư tỷ, nơi nơi ngáng đường nữ chính, đến cuối cùng cũng là người chịu nhiều hành nhất!
Ngay từ tựa đề cuốn tiểu thuyết đã thấy một màn cẩu huyết đầy trời, "Yêu nàng đến không thể dừng lại”. nội dung xoay quanh câu chuyện tình bi thương ngược luyến giữa hai bên chính- tà, một bên là ái nữ của chưởng môn tu chân chính phái Thiên Diễn tông, một bên lại là ma giáo chủ thâm độc. Đây quả thực chẳng khác nào là phiên bản romeo và juliet tu chân.
Những chuyện đó tạm thời bỏ qua một bên, quan trọng là nam phụ mà Lạc Hy yêu thích nhất. Thượng Quan Cẩn.
Là con trai của chưởng môn của một môn phái tu tiên khác, từ nhỏ, Thượng Quan Cẩn từ nhỏ đã được ngậm thìa vàng, thiên chi kiêu tử trong mắt mọi người. Thế nhưng, chỉ trong một đêm, toàn bộ môn phái của chàng cứ thể bị sụp đổ. Cha mẹ chàng bị gϊếŧ, chỉ có mình chàng may mắn được một lão nhân cứu sống. Đáng tiếc, lão nhân đó căn bản không phải người tốt. Hắn ta muốn cứu Thượng Quan Cẩn chính là muốn chàng trở thành công cụ để hoàn thành âm mưu thức tỉnh ma quân, đưa ma tộc một lần nữa đứng trên đỉnh cao, thống trị cả lục giới. Lão ta dùng suốt ba năm để bồi dưỡng Thượng Quan Cẩn thành một đồ nhi vừa ý lão đồng thời dùng độc để khống chế, ngăn ngừa Thượng Quan Cẩn muốn làm phản. Ba năm đó có thể nói là ba năm giằng co mệt mỏi của chàng thiếu niên.
Năm Thượng Quan Cẩn 16 tuổi, lão ta lại đưa chàng cùng những thiếu niên khác vào các môn phái tu tiên để đánh cắp bí tịch môn phái, tìm ra chìa khóa đánh thức ma vương. Cuộc đời chàng định sẵn sẽ không dễ dàng. Thời niên thiếu bi thương nhưng điều đó không hề làm giảm khí độ của chàng.
Quay trở lại câu chuyện, cũng giống như mô típ cẩu huyết quen thuộc trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình khác, nam phụ trong lúc vô tình đυ.ng phải nữ chính, Thượng Quan Cẩn liền bị hào quang chói lóa của nàng ta hấp dẫn. Sinh mệnh chàng vốn u tối, thế nhưng sự xuất hiện của nàng chính là ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng giữa ngày đông, khiến chàng từ từ đắm chìm trong đó, dù một chút cũng không nỡ buông tay, vì nàng ta mà đến cái chết cũng chấp nhận.
Chỉ cần nghĩ đến đó, Lạc Hy liền đau lòng…
Căn cứ theo tình tiết cốt truyện, ngày hôm nay, Thượng Quan Cẩn chắc chắn sẽ đi tới đây làm tân môn sinh, sau đó được chưởng môn nhận làm đồ đề bởi vì thiên phú hơn người. Trong khi đó, sư phụ của Lạc Hy lại là Diệp Huyên đạo trưởng, căn bản không thể cùng tiểu sư đệ ngày ngày bồi dưỡng tình cảm. Bởi thế, Lạc Hy bây giờ phải tranh thủ thời gian, gặp gỡ Thượng Quan Cẩn trước.
Lạc Hy nhẹ bước đi tới chính điện tông môn, gương mặt thanh lãnh, liếc qua toàn cảnh một lượt, khẽ gật đầu mỉm cười với các sư đệ sư tỷ khác, sau đó đi tới chỗ Diệp Huyên đạo trưởng, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, đệ tử đã đến.”
Diệp Huyên đạo trưởng trong Thiên Diễm phái có thể nói là vang danh gần xa. Là nữ chưởng lão duy nhất, chưa đến 500 tuổi đã lên Nguyên Anh Trung Kì, ngay cả chưởng môn cũng phải nề ba phần. Đương nhiên, có một tòa núi dựa lớn như vậy, Lạc Hy sao có thể không kiêu ngạo. Trong lòng tuy rằng đã huýt sáo không biết bao nhiêu lần thế nhưng khuôn mặt Lạc Hy trước sau vẫn phải thể hiện là một sư tỷ sư muội thân thiện hòa nhã.
Diệp Huyên ngồi trên ghế trưởng lão nhìn thấy Lạc Hy liền gật đầu một cái, nhàm chán nhìn đám người xung quanh, khẽ ngáp một cái, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ gục. Từ trước tới nay, Diệp Huyên một chút cũng không hề hứng thú với việc thu nhận để tử.
Chuyện Lạc Hy được nhận làm để tử căn bản cũng do duyên số. Hai thầy trò này trong mắt người khác chính là hai thái cực khác nhau. Nếu Diệp Huyên trong mắt người khác là lấy tài đè người, không coi ai ra gì thì Lạc Hy lại tận chức làm một sư tỷ sư muội tốt. Thế nhưng, cũng chỉ có hai người họ là hiểu nhau nhất. Một người làm chuyện xấu trước, người còn lại thì đi thu dọn tàn cuộc nhưng không quên ném đá giấu tay. Tóm lại là một cặp thầy trò gian manh.
Lạc Hy nhìn lướt qua những tân môn sinh một lượt, sau đó liền an tĩnh làm một đóa hoa cao lãnh bên cạnh Diệp Huyên nhưng đôi tai lại chuyên chú nghe đám sư huynh sư đệ bình phẩm về mình.
“Lạc sư tỷ đẹp thật đó!”
“Ước gì có thể làm đạo lữ của sư tỷ.”
“Ngu ngốc. Lạc sư tỷ thanh cao như vậy ngươi không với được đâu.”
“Sư tỷ hôm nay dường như còn đẹp hơn mọi khi nữa.”
Lạc Hy nghe thấy mà lòng nở hoa, trong đầu không ngừng tự luyến thế nhưng giả bộ thì vẫn phải giả bộ.
Một hồi trống rất mau liền vang lên, buổi lễ nhận đệ tử chính thức bắt đầu.
Gương mặt Lạc Hy tuy rằng vẫn bình tĩnh thong thả như cũ nhưng đôi tay siết chặt váy áo kia đã bán đứng tâm trạng lúc này. Hồi hộp có, căng thẳng cũng có…
Tác giả có điều muốn nói: hôm nay thật muốn yêu đương.