Chương 5

Trời tờ mờ sáng nên trong lớp không có nhiều người.

Sau khi nghe được câu hỏi, Yến Cải liếc mắt nhìn Lam Tiểu Thước, nhưng cũng không để ý nhiều.

Lam Tiểu Thước kiên trì không ngừng: “Mấy ngày nay cậu không gặp phải phiền toái gì chứ?”

“Nếu có gì không vui, nhớ chia sẻ với bạn cùng bàn với cậu.”

“Đúng rồi, cậu đã có người mình thích chưa?”

Yến Cải trầm mặc không nói.

Bạn học bên cạnh chạy tới tìm Lam Tiểu Thước: “Mau đi trực!”

Lam Tiểu Thước bị kéo lên, đành phải đi theo ra ngoài quét hành lang.

Sau khi không còn tiếng nói chuyện của Lam Tiểu Thước, lớp học lại trở nên yên tĩnh.

Yến Cải rũ mí mắt ngồi ở vị trí.

Khóe miệng và khóe mắt cậu đêu bầm tím, cậu ngồi dựa vào ghế một lúc,nhớ lại những gì đã trải qua mấy ngày nay, ánh mắt cậu càng ảm đạm hơn, gần như không có hy vọng đối với cuộc sống.

Xung quanh có người đi tới, hình như là muốn hỏi cậu một vấn đề, bị người bên cạnh kéo lại nhỏ giọng nói hai câu, sắc mặt thay đổi ngồi trở lại chỗ ngồi.

Từ nhỏ đến lớn, Yến Cải đã nhìn thấy quá nhiều sự thay đổi này, cho nên cậu không để tâm.

Cậu đưa tay sờ cái bàn, mấy ngày không đến lớp tưởng bàn của mình sẽ phủ đầy bụi, nhưng khi sờ vào không ngờ lại phát hiện bàn của mình đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. Nó tỏa ra mùi khử trùng thoang thoảng.

Chắc người làm trực nhật không chú ý tới nơi này là chỗ của cậu.

Yến Cải cười tự giễu.

Dù sao không ai quan tâm đến cậu, cậu cũng không đáng để người khác quan tâm.

Cậu cụp mi xuống vươn tay tiếp tục cầm lấy cuốn sách, lúc cậu mò mẫm tìm cuốn sách, đầu ngón tay lại chạm vào một vật lạnh lẽo khác.

Cậu lấy ra xem thì phát hiện là hai hộp thuốc kháng viêm còn chưa mở ra, hộp thuốc cứ lặng lẽ đặt ở trong ngăn kéo, cùng với mấy tờ giấy, giống như được chuẩn bị đặc biệt cho cậu.

Ánh mắt Yến Cải lóe lên, nội tâm thoáng giật mình.

Chuyện như vậy hiếm khi xảy ra trong đời cậu, thật sự có người... âm thầm quan tâm đến cậu sao?

Nhưng rất nhanh, cậu đã phủ định ý nghĩ này của mình.

Sẽ không có ai như vậy.

Cậu sẽ bị đẩy ngã trong đống bùn lầy, sẽ bị bị xé rách cặp sách, bị bỏ lại một mình trên núi sâu, cũng sẽ không nhận được sự quan tâm và lo lắng của bất kỳ ai.

Hơn nữa, chuyện cậu bị thương... Cảnh sát cũng không thông báo, cho dù có người thực sự biết cậu bị thương thì làm sao có thể...Đưa thuốc cho anh cậu.

Cậu là cái gì, cùng lắm chỉ là học tập giỏi mà thôi.

Tất cả những thứ còn lại đều không thể chịu nổi, cậu và thế giới này không hòa hợp. Có lẽ chỉ là tình cờ ném hộp thuốc hết hạn vào bàn học của cậu.

Yến Cải nhếch khóe miệng.

Cậu đặt hai hộp thuốc sang một bên, chuẩn bị mang lên bục giảng.

Nhưng mà trong nháy mắt, một cỗ mùi hoa nhài nhàn nhạt tràn ngập không gian nhỏ hẹp.

Lông mi Yến Cải chợt run lên, lập tức một tia sáng nhàn nhạt nở ra trong đôi mắt im lặng và bình tĩnh của cậu.

Giống như một người đã khô cạn từ lâu được một giọt nước,háo hức rồi lại kiềm chế.

Ánh mắt cậu hơi mở to.

Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim sẻ nhỏ kêu, bầu trời dần sáng rực, trong lớp học càng ngày càng nhiều người tràn vào, Yến Cải cứ lặng lẽ cầm hộp thuốc thân thể cứng rắn ngồi trên ghế.

Xung quanh ồn ào, có người lén mang bữa sáng vào.

Mùi thức ăn nồng đậm phủ kín cả phòng học, hòa tan mùi hoa nhài trong tay cũng đánh thức suy nghĩ của Yến Cải.

Cậu tỉnh táo lại, trong đầu hiện lên một suy đoán hèn mọn.

Cảnh sát không thông báo danh tính của cậu, trong trường học này không ai biết cậu bị thương......... Ngoại trừ những người có mặt hôm đó.

Cho nên người đưa thuốc cho mình, có phải là người hôm đó đã cứu mình hay không?

Cô ấy cũng học ở trường này sao?

Yến Cải cố gắng bình tĩnh tâm trạng phấn khích của mình, cậu nghĩ đến mấy tờ giấy đã đặt cùng với thuốc, cụp mắt xuống ngón tay rút ra mấy tờ giấy kia cố gắng tìm một chút thông tin của cô gái kia.

Khi mở tờ giấy ra, anh nhìn thấy nội dung quen thuộc được viết trên đó: “Không sợ sự thiếu hụt vật chất, chỉ sợ tâm hồn thiếu hụt, không sợ sự giàu có vật chất, chỉ sợ không có tinh thần——”

Đó là một câu mang năng lượng tích cực.

Không phải tin nhắn của cô gái.

Mặt mày Yến Cải dần lạnh lẽo, đôi mắt tăng thêm sự lạnh lẽo dưới sương mù buổi sáng.

Đúng lúc Lam Tiểu Thước làm xong trực nhật chạy như bay vào, cô mạo hiểm hết lòng nhiệt tình sau khi vận động xong, chạy đến chỗ ngồi bên cạnh kéo ghế.

Tóc cô gái bị gió thổi rối tung, trước trán có vài lọn tóc vểnh lên cổ áo vén sang bên trái, lộ ra một nửa xương quai xanh, chỗ nên gầy thì gầy, chỗ nên có thịt cũng không keo kiệt, lộ ra vẻ kiêu ngạo mà các bạn đồng trang lứa không có.

Những thiếu niên tim xuân nảy mầm xung quanh, mắt dõi theo Lam Tiểu Thước.

Lam Tiểu Thước hồn nhiên không nhận ra.

Cô trực tiếp kéo ghế ra.

Mới vừa ngồi xuống được nửa giây, chợt nghe thấy âm thanh khàn khàn trầm thấp hỏi: “Ai đã chạm vào bàn học của tôi?”

Lam Tiểu Thước lập tức giật mình!

Cô quay đầu nhìn về phía Yến Cải, xác nhận nhiều lần, ý thức được đúng là Yến Cải đang nói chuyện với mình, ánh mắt kỳ quái giống như là thấy được sao chổi đυ.ng Địa Cầu.

“Cậu đang hỏi tớ sao?” Lam Tiểu Thước hỏi.

Yến Cải im lặng không lên tiếng, nhìn chăm chú vào Lam Tiểu Thước, ngầm thừa nhận chuyện này.

Lam Tiểu Thước đã bị sốc.