Lam Tiểu Thước tự hỏi vài giây, trốn ở một bên, lấy giấy bút từ trong cặp sách ra viết một đống quảng cáo.
Tiếp theo cô chạy đến bên quầy bán quà vặt kế bên, dùng tiền mua nước và đồ ăn vặt, đưa cho hai nhân viên của hàng của quầy bán đồ ăn vặt đang nhàn rỗi chút tiền, nhờ bọn họ hỗ trợ đem đồ này đến tận tay Yến Cải.
Sau khi làm xong hết mọi việc, cô lén trốn ở bên cạnh quan sát.
Mặt trời mùa hè oi bức, chiếu nóng rực cả bàn đá, mặt bàn đá cẩm thạch màu đen giống như được châm lửa mà nóng ran.
Yến Cải nhặt quân cờ đặt lên bàn, cánh tay tái nhợt của câu bị bàn đá hun nóng, dần dần chuyển sang màu đỏ.
Cậu đứng dậy, nản lòng chuẩn bị rời khỏi bàn đá.
Nhưng vào lúc này, bỗng có một người chạy tới, người nọ mặc đồng phục của cửa hàng tiện lợi, trong tay xách một túi to hô lên: “Cậu là người mới thắng ván cờ lúc nãy sao?”
Yến Cải nghiêng đầu nhìn lại, im lặng một lát mới đáp trả lại.
“Vậy là tốt rồi.” Nhân viên cửa hàng đem túi hàng đưa cho Yến Cải: “Những thứ này là có người mua cho cậu, nói là sau khi nhìn cậu chơi cờ xong thì rất ngưỡng mộ cậu…”
Nhân viên cửa hàng nói xong thì ho hai tiếng, rõ ràng là anh ta không tin chuyện ma quỷ này.
Nói xong, anh ta nhanh chóng đem đồ đặt trên bàn rồi rời đi.
Trong chiếc túi nhựa được đặt ngẫu nhiên trên bàn đá, có hai chai nước khoáng và các đồ ăn nhẹ khác, hình như còn có một tờ giấy.
Yến Cải lấy ra xem, nhận ra là một ít hình thức quảng cáo khéo léo.
Yến Cải biết những người chơi cờ ở đây trông như thế nào, họ không thể mua đồ cho mình chứ đừng nói đến ngưỡng mộ, bọn họ đều cho rằng mình là người giỏi nhất và khi người khác thắng thì cùng lắm họ khen hai câu may mắn mà thôi.
Theo bản năng cậu nhìn về phía xa xa, đúng là ở một góc nào đó, cậu thấy được một bóng dáng gầy gầy thoáng qua.
Yến Cải khẽ giật mình.
Trong nháy mắt, hình bóng của cô gái đã cứu cậu và người bạn cùng bàn giống nhau đến không ngờ.
Cậu tiến hai bước tới hình bóng đó, muốn đuổi theo để hỏi nhưng suy nghĩ một lúc, cuối cùng cậu lại dừng lại, trong mắt hiện lên cảm giác bất lực.
Quay người lại, Yến Cải khui chai nước khoáng ra.
Bây giờ cậu vẫn đang trong hoàn cảnh khó khăn, cậu có tư cách gì để đến gần những người tốt với mình chứ.
Điều cậu có thể làm chỉ có thể là nhận bố thí mà thôi.
Yến Cải nghĩ ngợi, tự giễu bản thân.
Đầu tháng mười, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm dần nhưng nhiệt độ vẫn như cũ, nóng đến hỏng người.
Yến Cải lấy một ngàn nhân dân tệ bắt đầu đầu tư, cậu bước vào một lĩnh vực mới và xa lạ và bước đầu đã đạt được những kết quả.
Mà Lam Tiểu Thước vẫn còn đang ngủ ở nhà, thỉnh thoảng rảnh rỗi cô sẽ nhìn điểm hắc hoá của Yến Cải xem có tăng không, nếu không tăng thì cô tiếp tục nằm trên giường không nhúc nhích, nếu tăng...Cô vẫn nằm ở trên giường ngủ.
Cô thật sự là bị sốc mà.
Cách đây một thời gian cô có giúp Yến Cải nộp đơn tách khỏi hộ khẩu gia đình nhưng không biết tên nào gây sự nên mọi thứ không được thực hiện một cách nghiêm túc, thậm chí còn có thể chọc giận cha của Yến Cải, làm cho trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà điểm hắc hoá của Yến Cải tăng vọt một cách nhanh chóng.
Hiện tại Lam Tiểu Thước không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cô quyết định vận dụng Binh Pháp Tôn Tử, sẽ không di chuyển cho đến khi kẻ thù không di chuyển... Trước tiên là nằm trên giường rồi suy tính sau vậy.
Còn bây giờ chắc tặng vài món quà đi.
Cô suy nghĩ trong lòng rằng cô không hề có trách nhiệm gì cả.
Trong phòng rộng rãi, gió từ điều hoà thổi tới kiểm soát nhiệt độ ở mức phù hợp.
Cách đó không xa, Yến Cải người đầy mồ hôi bước ra khỏi quán Internet, sắc mặt nhẹ nhàng hơn trước, cậu rửa mặt trong nhà vệ sinh công cộng, đi đến căn-tin mua một chai nước rồi tiếp tục đi đến địa điểm tiếp theo để làm việc.
Kỳ nghỉ Quốc khánh sẽ sớm trôi qua.
Lam Tiểu Thước ngồi xếp bằng chờ cô gái bàn trước tới, vui vẻ đưa món đặc sản cô mang về tặng cho cô ấy.
Em gái bàn trên rất cảm động: “Tiểu Thước cậu thế mà lại mua quà về cho tớ đấy, có phải cậu đi Paris không, mấy thứ này rất đáng quý đúng không.”
Lam Tiểu Thước vội nói: “Rồi rồi, là tiền của mẹ tớ ấy chứ.”
Vừa nói, cô vừa cẩn thận nhét thêm một ít vào ngăn kéo của Yến Cải.
Kết quả của bài kiểm tra giữa kỳ trước đó đã bắt đầu được công bố.
Yến Cải vẫn đứng đầu, hơn người đứng thứ hai vài chục điểm.
Mà ngoài dự kiến là kết quả lần này của Lam Tiểu Thước vô cùng tốt!
So với trước đây, cô đã tiến bộ rất nhiều, môn nào cũng đạt tiêu chuẩn, còn có một câu trong đề thi rất ít người chọn đúng nhưng Lam Tiểu Thước lại là một trong số ít người chọn đúng đó.
Khi được giáo viên khen ngợi, cả lớp đều sốc.
Bản thân Lam Tiểu Thước không có cảm giác gì, cô thấy việc phát huy bản thân rất là bình thường, trước kia thi điểm kém là vì muốn tránh cốt truyện nhưng bây giờ nghĩ lại sau khi cô tiếp cận thế giới này nên quyết định thay đổi định mệnh bằng cách giảm điểm hắc hoá của Yến Cải nên cô không cần phải cố tình thi kém nữa, về sau chắc chắn cô sẽ càng làm bài thi tốt hơn.