Hôm nay bạn ngồi cùng bàn của cậu không mặc đồng phục, một thân váy liền áo màu lam càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, đội cái nón rộng vành, đứng dưới bóng cây không chút quy luật, đại khái là sợ bị phơi nắng nên đưa tay nắm vành nón.
Lúc cô gái nhìn qua, ánh mắt hơi mỏi mệt.
Sau đó gật nhẹ đầu với mình rồi đi.
Chẳng qua đó chỉ là một cử động nho nhỏ, trong lòng Yến Cải lại không nhịn được nóng lên. Thì ra cô bạn ngồi cùng bàn của cậu cũng không phải quá nhiệt tình với người khác…
Cậu rũ mắt tràn đầy ý cười, cắt đứt ý nghĩ khó hiểu của mình, cũng cầm phần tờ đơn tuyên truyền còn lại trên ghế dài, về phỏng nghỉ ngơi.
Lam Tiểu Thước thực sự đã ở trong trạng thái mệt mỏi suốt cuối tuần.
Bởi vì cô có làm thế nào cũng không rõ, tại sao mỗi lần mở giao diện độ hảo cảm của Yến Cải thì giá trị trên đó lại thay đổi lớn như vậy! Chỉ một thoáng đã tiếp cận -800, một hồi lại về -500, nếu không phải cô ghi chép đầy đủ số liệu cô cũng sẽ hoài nghi trí nhớ của mình xảy ra vấn đề.
Không phải là hệ thống rút đó chứ?
Vì để nghiệm chứng kết quả này, cô nhìn độ thiện cảm của Yến Cải với chị họ, vậy mà cũng ngã kịch liệt, rơi xuống tận -50.
Sao nam xứng lại ghét nữ chính được chứ!
Qủa nhiên độ hạo cảm là bị hệ thống rút mà!
Lam Tiểu Thước đưa ra kết luận, thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ cầm cặp sách đi vào lớp.
Điều duy nhất cô biết ơn vào cuối tuần này có lẽ là loại nước hoa hương bưởi ở nhà cuối cùng đã hết, cô lại bắt đầu sử dụng thứ có mùi hương hoa nhài.
Sáng thứ hai, học hai tiết ngữ văn liên tiếp.
Tiết tự học thứ ba bị giáo viên ngữ văn thuận tay chiếm dụng, trở thành tiết viết văn.
Một đám học sinh kêu khổ thấu trời, khổ sở ngồi ở trong phòng học viết văn.
Vị giáo viên ngữ văn này tương đối thích những tác phẩm tường thuật theo quy định, kêu gọi mọi người bày tỏ cảm xúc thật của mình viết những câu chuyện có thể chạm đến trái tim mọi người.
Lam Tiểu Thước căn bản không biết nên viết cái gì, chỉ tùy tiện viết để ứng phó, cầm ví đi siêu thị nhỏ mua đồ ăn vặt.
Không khí trong lớp tự học tương đối thoải mái, còn chưa tan học, nhưng mọi người đã bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau.
Lớp trưởng môn ngữ văn thấy mọi người viết gần xong thì bước xuống thu bài làm văn.
Lớp trưởng ngữ văn này học cùng trường cấp hai với Yến Cải, tính cách khá ồn ào, có quan hệ gì với con trai bí thư bộ giáo dục mà Yến Cải đã đắc tội trước đó không?
Không đúng, cho nên cậu ta luôn bắt nạt Yến Cải.
Cậu ta đi đến chỗ Yên Cải, khi nhận được bài luận văn của Yên Cải, cậu ta nhanh chóng xem qua, rồi hét lên với bạn bè xung quanh như thể đang ghi công: “Các cậu có biết Yến Cải đã viết gì không?”
Mọi người xung quanh la ó: “Cậu ấy viết cái gì mau nói mau nói mau!”
Lớp trưởng lớn tiếng hét lên: “Cậu ta viết về kinh nghiệm sửa lốp xe đạp của mình!! Hahahahaha!!! Hahahahaha”
“Ha ha! !”
Lam Tiểu Thước vừa vào phòng học đã nghe thấy tiếng cười điên cuồng này.
Cô không khỏi cảm thấy đau đầu, không ngờ chỉ mới rời đi năm phút, Yến Cải lại bị người ức hϊếp! ! !
Thảo nào giá trị hắc hóa không bao giờ giảm!
Cũng không biết ở nơi mình không nhìn thấy, Yến Cải bị khi dễ thành bộ dáng gì.
Mọi người xung quanh bắt đầu cười nhạo Yến Cải.
Lam Tiểu Thước nhanh chóng đi qua đem giấy viết văn của mình đập lên mặt lớp trưởng.
Tiếng cười của lớp trưởng đột nhiên dừng lại, cậu ta hét lên: “Mẹ kiếp! Cái quái gì vậy!”
Lam Tiểu Thước rất bình tĩnh: “Bài văn của tôi.”
Lớp trưởng vội vàng lấy tờ giấy ra khỏi mặt, đang muốn chửi ầm lên thì phát hiện người đứng trước mặt lại là người dễ thương nhất lớp.
Cậu ta không thể nói nặng lời, tùy tiện châm chọc hai câu rồi cầm tờ giấy rời đi.
Lam Tiểu Thước ngồi xuống, cúi đầu xuống bàn, cảm thấy cuộc sống thật khó khăn.
Cô lén nhìn Yến Cải, phát hiện Yến Cải vẫn ngồi rất bình tĩnh, tựa hồ không hề tức giận vì chuyện viết văn bị đọc.
Giá trị hắc hóa cũng không tăng.
Lam Tiểu Thước lúc này mới an tâm một chút.
Giọng nói đùa cợt của lớp trưởng vang lên từ chỗ ngồi của người khác, giáo viên lớp bên cạnh chạy tới hô một câu còn chưa có tan học, bảo mọi người im lặng một chút, lúc này mọi người mới đều kiềm chế.
Bóng cây lay động, trong góc tường xuất hiện một mạng nhện, vài sợi tơ trắng lơ lửng.
Yên Cải ngồi bên cửa sổ cũng không bình yên như vẻ ngoài của Lam Tiểu Thước.
Trái tim cậu giống như một mạng nhện lơ lửng trong không trung, thăng trầm và không ngừng rung động khi bị khuấy động.
Lúc này, gần như cậu chắc chắn rằng hành vi vừa rồi của Lam Tiểu Thước... là để bảo vệ cậu, để cậu tránh xa sự chế nhạo của những người đó.
Hơn nữa là dùng phương thức không bắt mắt nhất, bảo vệ cậu.
Về bài tập và phí tài liệu lần trước, cậu vừa nghe thấy có người nhắc đến tên bạn cùng bàn.
Tính cách cậu vặn vẹo lại mẫn cảm, ngay cả sau khi nghe thấy sự tử tế của bạn cùng bàn, cậu vẫn nghi ngờ trong lòng.
Chỉ là lần này cậu chính mắt nhìn thấy hành vi của Lam Tiểu Thước, nhìn thấy hành động của Lam Tiểu Thước không chút do dự ngăn cản người khác cười nhạo cậu.
Hóa ra những điều này... đều là sự thật.
Một góc bức tường phòng thủ vững chắc trong lòng Yến Cải bắt đầu sụp đổ.
Chiếc bút chì trên tay cậu vô tình lăn xuống đất vì quá hưng phấn.
Yến Cải sửng sốt một chút, đang muốn đưa tay nhặt lên, nhưng vừa thả tay xuống, sắc mặt hơi thay đổi, là cậu tưởng tượng sao?
Mùi hương hoa nhài quen thuộc đó.