Chương 12

Đi ngang qua nhà bếp, cậu nhìn thoáng qua. Trên bệ cửa sổ là một túi Natrihydroxit, dùng túi trong suốt đóng gói, mềm oặt dựa vào trên tường, đầu được buộc kín bằng dây thun, thoạt nhìn tựa như túi rác đặt ở đó.

Mặc dù bên trên túi không có ghi tên gì nhưng Yến Cải lại nhận ra được.

Cậu đứng lặng người tại chỗ, trong đầu hiện ra một ý nghĩ.

Tiếng mưa rơi như trút nước ngoài cửa sổ vẫn không ngừng, cả mưa lẫn gió đều đánh loạn vào trên cửa kính.

Yến Cải quay đầy nhìn con ma men trên đất, sau đó như chứng thực cho ý nghĩ của mình. Cậu đeo bao tay vào, đi qua cầm một bình thủy tinh lên, đổ natrihydroxit vào trong, bỏ thêm nước, chờ khi làm lạnh xong thì đặt về vị trí cũ.

Mưa to cả đêm, ngày hôm sau vẫn còn rơi.

Buổi sáng vừa điểm năm giờ, Lam Tiểu Thước đã bung dù chạy đến phòng học, ráng chống dỡ cơn buồn ngủ mà chờ Yến Cải.

Mặc dù bên ngoài rất yên tĩnh nhưng trong lòng cô không hiểu sao nổi lên chút hoảng loạn.

Tối hôm qua không biết xảy ra cái gì, vậy mà giá trị hắc hóa của Yến Cải đã cấp tốc hạ xuống -500 điểm.

-500! Trực tiếp tăng gấp đôi!

Cuối cùng là ai chọc Yến Cải!

Bởi vì Lam Tiểu Thước không biết tên của những người xung quanh Yến Cải, không có cách nào lần lượt tra khảo hung phạm làm giảm giá trị hắc hóa của cậu, dẫn đến hiện tại cô vô cùng hậm hực.

Cô dò lại bài tập một chút, thuận tay đổi hộp kẹo sô cô la trong ngăn kéo của Yến Cải.

Ăn như vậy sẽ không thể béo lên, Lam Tiểu Thước không quá chắc chắn, dù sao cũng là nam xứng, giá trị nhăn sắc hẳn là rất khó chống cự…

Đang nghĩ ngợi có hay không thì Yến Cải từ cửa sau đi vào.

Lam Tiểu Thước lập tức tựa như rađa, xoay người thật nhanh, hai mắt sáng lên, để bút xuống tiến tới hỏi: “Bạn ngồi cùng bàn à, tối hôm qua cậu sao thế?”

Yến Cải bỏ dù che mưa vào trên giá đỡ.

Lam Tiểu Thước vẫn không ngừng cố gắng: “Tối hôm qua cậu ngủ ngon không? Làm xong bài tập chưa? Hôm nay tớ nhìn thấy một câu chuyện cười, tớ kể cho cậu nghe nha....”

Yến Cải lách qua người Lam Tiểu Thước, đôi mắt u ám đi vào vị trí kế bên.

Lam Tiểu Thước đi theo phía sau Yến Cải, vừa đi vừa nói đùa, mọi người bên cạnh đều kính nể cô như dũng sĩ, rối rít quăng đến ánh mắt không dám tin.

Hai người đi đến chỗ ngồi xong, Yến Cải im lặng lấy từ trong túi ra hai tờ một trăm đồng đầy nếp gấp, thả lại trên bàn của Lam Tiểu Thước.

Tiếng nói chuyện của Lam Tiểu Thước lập tức im bặt.

Qua một hồi lâu thì lắp bắp hỏi: “Cậu cậu cậu... Cậu cho tớ tiền làm gì?”

Tiếng nói của Yến Cải khàn khàn: “Trả lại cho cậu.”

Trong lòng Lam Tiểu Thước lập tức chửi thầm: Vãi thật, chủ nhiệm lớp bán mình rồi! Không tử tế gì cả!

Theo sau đó là nói với Yến Cải: “Không phải tớ trả tiền cho cậu.”

Yến Cải không nói chuyện, cậu dường như hoàn toàn không hứng thú với những chuyện này, chỉ là lúc nghĩ đến có người tốt với mình thì trong lòng sẽ có chút ấm áp.

Nhưng cũng chỉ có cái này, không có gì hơn nữa.

Cậu và Lam Tiểu Thước chỉ ngồi cùng bàn với nhau, hơn nữa Lam Tiểu Thước vẫn luôn thử chia giới hạn với mình, Yến Cải cũng không tự đòi hỏi, không thú vị, phòng thích quá nhiều cảm kích lên trên người của Lam Tiểu Thước.

Cậu còn một người cần cảm kích hơn.

Người kia gần như cứu cả tính mạng của cậu, kéo cậu ra từ trong bóng tối sâu không thấy đáy, khiến cậu thấy được ánh sáng mặt trời, thấy được hy vọng.

Cậu... Còn phải trả bộ quần áo cho người kia.

Buổi chiều thi hai môn, cả đám đều hoa mắt chóng mặt.

Thật vất vả mới thi xong, nhiều người tập hợp cùng nhau trao đổi đáp án, em gái Tiền Trác lôi kéo Lam Tiểu Thước cùng nhau đi đến chỗ nhiều người nhất.

Lam Tiểu Thước hoàn toàn không có cái gì gọi là hứng thú với những cái này, thi cũng đã thi xong, hiện tại trao đổi đáp án chỉ tìm ngược mà thôi.

Cô quay đầu muốn chú ý đến Yến Cải.

Nhưng không biết từ lúc nào Yến Cải đã chạy rồi, hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Bên tai truyền đến tiếng nói của em gái Tiền Trác: “Tiểu Thước à, đề thứ 13 cậu chọn cái gì? Nó chính là cần hóa trị!”

Lam Tiểu Thước ngẫm nghĩ nói: “Hình như chọn C.”

Mọi người xung quanh lập tức rộ lên: “Kiểu này phải là ba cái A, bốn cái B, một cái C!”

“Đảng B thắng lợi!”

“Ha ha ha, Lam Tiểu Thước chọn C! Đáp án C đã có thể loại bỏ từ đầu rồi!”

Lam Tiểu Thước: “..” Chờ thêm chút nữa khi tôi đứng đầu đi!

Em gái Tiền Trác nghe thấy thì ngại ngùng nói: “Cậu đừng để trong lòng.”

Lam Tiểu Thước gật đầu, đột nhiên nổi lên lòng từ bi, rồi giải thích chút mạch đề này cho em gái Tiền Trác biết, người ở xung quanh dừng lại bàn tán nghe theo, Lam Tiểu Thước nói xong thì họ cảm thấy rất có đạo lý!

Nhưng nghĩ lại rồi ngẫm, thế nhưng Lam Tiểu Thước là một người duy nhất rớt môn trong lớp mà, sao cô có thể nói có lý đến vậy.

Có lớp trưởng quen thân với giáo viên, vừa đi ra ngoài đã hỏi đáp án, lúc này vung vẩy tờ giấy nói: “Ha ha tớ lấy được đáp án chuẩn xác rồi này, các cậu mau đến so đáp án đi!”

Mọi người vùng vụt chạy qua.

Chuyện đầu tiên tìm chính là câu chứa đề mục vừa bàn kia.

Khi thấy đáp án đề kia... Thật sự đúng như lời Lam Tiểu Thước nói là C! Cả đám người đều im lặng.

Đáp án không có sai chứ?

Vãi đạn, thật đúng là C? Chắc chắn là số hên của người rớt môn.

Bọn họ không tin tà đạo lại nghĩ đến.

Mùa hè mưa bụi dần thu nhỏ, tiếng trò chuyện vui đùa trong phòng học lại chẳng hề liên quan đến Yến Cải.

Yến Cải còn đang bôn ba vì cuộc sống của mình.

Gần đây cậu lại tìm việc lần nữa.

Đến cuối tuần, cậu ngồi trong phòng nghỉ tại công viên, mặc bộ quần áo hoạt hình, im lặng cầm trùm đầu cùng với một chuỗi bong bóng chuẩn bị đi ra ngoài.

Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên có một nhân viên công tác đi đến.

“Cậu là Yến Cải?” Người kia mặc quần áo lao động của công viên hỏi: “Yến Đại Bình là ba của cậu đúng không?”

Giữa hàng chân mày của Yến Cải tràn ngập u ám, qua một hồi lâu mới gật đầu.

“Ồ, hình như ba của cậu gặp chuyện, bây giờ đang ở trong bệnh viện.” Người kia chỉ một bên, ra hiệu Yến Cải đi qua nhận điện thoại.

Trên mặt Yến Cải không một biểu cảm dư thừa, cậu giương mắt nhìn, vô cùng bình tĩnh nói: “Cảm ơn, tôi biết rồi.”

Sau đó tiếp tục đi đến quảng trường công viên.