Chuông cửa vang lên liên tục. Tố Lam lăn đi lăn lại, trùm chăn kín mít cũng không thể ngăn cản âm thanh ồn ào này tiến vào màng nhĩ. Cô chửi thầm trong lòng, bực bội xốc mạnh chăn, xỏ dép bông, đằng đằng sát khí ra mở cửa.
“Sáng sớm ồn ào cái gì? Có để cho người khác ngủ không?”
“Ta đa, ngạc nhiên không? Giang xinh đẹp của em đã trở về rồi đây!” Cửa vừa mở, người phụ nữ thân hình hơi mũm mĩm đã bất ngờ nhảy ra, hô to lên.
Người phụ nữ có khuôn mặt tròn, đôi má bầu bĩnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra được ngũ quan cân đối tinh tế, mang nét đẹp đặc trưng của người phụ nữ miền Nam. Dù có chút mập mạp nhưng lại tạo nên một vẻ hoạt bát đáng yêu, mang đến cho người đối diện thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng với Tố Lam thì không; đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa, người phụ nữ này là ma quỷ!
Tố Lam ngáp một cái, liếc mắt nhìn đồng hồ, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: “Chị có biết diễn viên phải ngủ đủ giấc mới bảo trì được sắc đẹp không? Mới sáng sớm 4 giờ sáng chị đến đây làm gì?”
“Chị là quản lý của em, đến làm việc chứ làm gì, hỏi vậy cũng hỏi.” Giang Tịnh Ái kéo mắt kính đen xuống, xỏ vào cổ áo, sau đó điềm nhiên không chút xấu hổ kéo vali đi vào.
Tố Lam đứng chặn ở cửa, Giang Tịnh Ái chả thèm để ý, chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể đẩy Tố Lam ra. Chân nâng lên, hai chiếc giày cao gót văng thành một đường cong trong không trung rồi đáp xuống sàn nhà.
Tố Lam bị đẩy sang một bên: “...”
5 giờ sáng đến làm việc? Chị chăm chỉ như thế từ khi nào mà em không biết vậy? Còn nữa, thời đại này, đến ăn bám nhà người khác còn có kiểu dùng điệu bộ lên mặt như vậy ư?
Rốt cuộc quản lý của cô là cực phẩm gì đây? Tố Lam vò đầu bứt tóc mà không làm gì được. Cô đóng sập cửa lại, lê dép bông lếch thếch đi vào phòng khách, nhưng phòng khách trống rỗng không có ai.
Cùng lúc đó, giọng nói dõng dạc của Giang Tịnh Ái vang lên từ phòng ngủ cạnh cô: “Chị phải ngủ dưỡng sức cái đã, ngủ xong mới có tinh thần làm việc, em cũng lên giường đánh một giấc cho thật ngon đi. Chúc ngủ ngon!”
Thái dương Tố Lam giật giật. Trời chưa kịp sáng đã đến quấy rối giấc ngủ người khác, bảo chức trách công việc, thế làm việc đâu? Diễn kịch cũng phải diễn cho tròn chứ! Mặt mũi không cần thể hiện nữa sao? Tố Lam ôm một bụng tức, đạp mạnh cửa, tiến vào phòng ngủ, ngã úp mặt lên giường.
“Em chắc chắn muốn hủy hợp đồng?” Giang Tịnh Ái mở tròn mắt ngạc nhiên.
“Bộ phim đó có cảnh giường chiếu, là cảnh giường chiếu đấy! Bạn trai nhỏ của em sẽ phải lăn giường với người phụ nữ khác, em không ghen sao?”
Giang Tịnh Ái chứng kiến Tố Lam theo đuổi Thẩm Yến từ đầu đến đuôi, không tình tiết nào trong quá trình theo đuổi Thẩm Yến mà cô không biết. Con người Tố Lam phóng khoáng, thoải mái, tính tình bình đạm thờ ơ với tất cả mọi chuyện, xung quanh cô luôn dựng một tấm màng vô hình, ngăn cách mọi thứ ra khỏi phạm vi của mình; người không phạm ta, ta không phạm người. Tuy nhiên, một con người như vậy, khi yêu ai lại bá đạo độc chiếm đến kinh khủng!
Giang Tịnh Ái còn nhớ có lần hai ngày Thẩm Yến không về nhà, Tố Lam âm thầm điều tra biết được Thẩm Yến lén lút đi ăn khuya với một nữ sinh. Hai người còn ngắm trăng tâm sự, vẻ mặt Tố Lam liền trở nên âm trầm u ám, nhìn chằm chằm như muốn gϊếŧ chết người thông qua tấm ảnh. Kết quả, hôm sau Thẩm Yến bị nhốt trong phòng nguyên ngày, mặc cho Thẩm Yến ra sức chống cự, Tố Lam mặt không đổi sắc khóa cửa lại, nói: “Đừng trốn tôi, nếu có lần sau không đơn giản là nhốt, tôi sẽ đánh gãy hai chân cậu.”
Một người lớn lên trong nhung lụa sung sướиɠ, cuộc sống không hề xảy ra biến cố nào lớn, suy nghĩ hành động lại vặn vẹo độc ác đến đáng sợ, giống như khi sinh ra đã là bản năng linh hồn, khảm sâu vào tận xương cốt.
Giang Tịnh Ái đứng một bên chứng kiến tất cả, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Tố Lam khi đó, dưới lòng bàn chân dâng lên một trận hàn ý. Mục tiêu không phải mình mà cô còn sợ đến mức cứng đờ người. Tố Lam mang đến cho Giang Tịnh Ái cảm giác cô không đùa; cô thật sự sẽ làm như vậy.
Giang Tịnh Ái chỉ hồi tưởng mà rùng cả mình. Thật sự thông cảm cho Thẩm Yến, bị Tố Lam nhìn trúng, đổi lại là cô, cô thà yêu người đồng tính còn hơn.
Mà bây giờ, Tố Lam tuyệt đối không cho phép bạn trai mình thân thiết với người khác giới nào, lại đang nói là hủy hợp đồng, để nữ sinh khác đóng cảnh giường chiếu anh anh em em? Chẳng lẽ để hai người đó đóng xong phim này sau đó mới chặt chân rồi chôn luôn cả hai? Nhất cử lưỡng tiện? Vì yêu quá hóa hận thù? Nếu anh đã không yêu tôi thì dắt tay cô ta, đôi cẩu nam nữ các người cùng nhau xuống địa phủ đi, hahaha.
Không được! Không được! Nghệ sĩ dưới tay mày không phải kẻ biếи ŧɦái!!!
Tố Lam nhìn Giang Tịnh Ái thất thần, liên tục lắc đầu. Bà chị này lại suy nghĩ vớ vẩn gì đây mà.
Tố Lam gõ gõ lên mặt bàn thủy tinh, kêu gọi ai đó tỉnh mộng.
“Em nghĩ kỹ rồi, bộ phim đó em không muốn đóng, chị hủy hợp đồng, để Mục Dao Dao đóng đi. Gameshow dùng để trao đổi kia, bảo cô ta đã làm vẻ không thích tham gia thì đừng tham gia. Còn nữa, để trống lịch trình nửa tháng sau giúp em, nhận tham gia chương trình thực tế ‘sinh tồn’ thôi.”
Giang Tịnh Ái hoàn hồn, giống như nghe phải điều đáng sợ lắm, kích động đập bàn: “Không được, không được! Hiện tại nhân khí của em đang tăng mạnh, cộng thêm vừa mới được tẩy trắng, có biết bao nhiêu nhãn hiệu nổi tiếng muốn mời em làm người đại diện! Bao nhiêu người mời em quay quảng cáo! Bao nhiêu kịch bản có vốn đầu tư khổng lồ, của các đạo diễn thâm niên có tiếng tăm trong giới, tài nguyên hưng thịnh ào ào ập đến! Em nghỉ nửa tháng chính là có lỗi với con đường sự nghiệp của mình đấy! Có lỗi với sự tín nhiệm của chị dành cho em! Em không thấy hổ thẹn với bản thân mình sao?!”
Giang Tịnh Ái nói một tràng, sợ cô chưa hiểu, còn trợn mắt nhìn cô làm động tác cắt cổ, vẻ mặt như lố lăng như muốn cảnh cáo: “Hiểu chưa, không muốn chết thì phải hiểu cho chị!”
Tố Lam: “...” Cô sợ bà chị này rồi!
“Em hỏi chị. Đóng phim, quay quảng cáo, làm người đại diện là để làm gì?”
Giang Tịnh Ái trả lời theo bản năng: “Kiếm tiền.”
“Tiền em có nhiều chứ?”
Giang Tịnh Ái gật đầu: “Nhiều.” Chất thành núi còn được nữa là.
Tố Lam khoang tay bắt chéo chân: “Em không thiếu tiền, vậy tại sao em lại phải tham gia mấy hoạt động đó?”
Giang Tịnh Ái: “???” Nghe có vẻ sai sai nhưng lại rất hợp lý.
Đóng phim, quay quảng cáo, làm đại diện là để kiếm tiền, mà đã có nhiều tiền thì tại sao phải đóng phim, quay quảng cáo, làm đại diện? Mà đóng phim, quay quảng cáo, làm đại diện là công việc mà diễn viên phải làm, suy ra đã có tiền thì không cần làm diễn viên.
Đầu óc Giang Tịnh Ái cứ quay vòng vòng về vấn đề này, sau đó bỗng nhiên đứng bật lên, tức giận chỉ tay về phía Tố Lam mắng: “Thế em còn làm diễn viên làm cái quần què gì hả? Con bé chết tiệt!”
Nhưng sofa đối diện làm gì còn ai, thời gian Giang Tịnh Ái suy nghĩ đã đủ cho cô chạy vài km.
“Aaaaaa... Nghệ với chả sĩ!!! Tôi muốn đình công!!!”