- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Nam Phụ, Chia Tay Đi!
- Chương 7
Nam Phụ, Chia Tay Đi!
Chương 7
Giới giải trí cũng như một trò chơi ta sống ngươi chết, nếu ngươi không chết thì đừng mong ta để yên cho ngươi.
Nguyên chủ vừa debut 3 năm, mới vừa nổi gần đây, được đông đảo dân cư mạng khen ngợi về nhan sắc và tài năng diễn xuất, là nghệ sĩ tuyến ba với số lượng fan khá đông gần 6 nghìn vạn, đó là điều mà ai vào Webio của Tố Lam đều biết, cũng là "bề nổi" của hình tượng người nghệ sĩ. Đi kèm phía sau sự nổi bật đó không thể thiếu chính là lượng anti fan cao ngất ngưởng và nhóm phấn sống rải khắp nơi.
Anti fan có thể dùng bàn phím để bôi đen nghệ sĩ như một con kiến, thì phấn sống lại như ký sinh trùng, bám đây bám đó hủy diệt con kiến bằng lời lẽ sát muối vào miệng vết thương.
Mà ngay lúc này, cả hai thứ anti fan và phấn sống cùng nhau uống máu gà đang vào Webio cô oanh tạc.
Tố Lam trong mắt mọi người là một nghệ sĩ gia cảnh bình thường không có chỗ dựa, ở nơi cá lớn nuốt cá bé, gϊếŧ người không từ thủ đoạn như giới giải trí, những nghệ sĩ như vậy muốn nổi tiếng, ngoài sự nỗ lực thì thời gian phải gấp đôi gấp ba người khác. Thế nhưng nguyên chủ lại gặp vận may, nhân khí hưng thịnh, mới xuất đạo được mấy năm danh tiếng đã trội hơn những nghệ sĩ xuất đạo cùng một thời gian.
Con người thường so sánh đố kỵ với người cùng lứa, vượt trội hơn mình. Không cần biết bên trong bạn tốt đẹp giỏi giang cỡ nào, bên ngoài hoàn hảo hơn họ, thì trong mắt họ, bạn chính là một cái đinh cản đường. Mà đã là cái đinh tất nhiên họ sẽ tìm mọi cách nhổ bỏ cái đinh đó.
Tính cách nguyên chủ thẳng thắn có gì nói đó, đắc tội không ít người. Khi nổi tiếng, bị khá đông một nhóm nữ nghệ sĩ thầm "thương nhớ trộm nhớ".
Dù Tố Lam có hot đến đâu vẫn chỉ là một nghệ sĩ tuyến ba, việc mâu thuẫn ghen ghét đấu đá trong giới như ăn cơm bữa. Thêm chuyện của cô cũng chả đáng là bao, lại không ngờ cô được nhiều người nhung nhớ đến thế, đẩy cho cô hot hòn họt, chễm trệ ở vị trí thứ ba trên hot search.
Cô có cần phải nhắn tin cảm ơn từng người một không nhỉ?
Thật vất vả cho họ quá, muốn bóp chết con kiếp như cô mà phải hợp lực với nhau.
Người mua chuộc đoàn làm phim, mua chuộc paparazzi, mua chuộc dư luận, rồi cả thủy quân...
Những điều này cô không nghĩ nữ chính có thể làm được, vì theo cốt truyện thời gian này nữ chính vẫn là sinh viên vừa làm vừa học, lấy đâu ra tài nguyên đẩy cô lên hot search. Nên nhất định có người đứng sau bắt tay hợp tác với nữ chính. Không đời nào cô tin vô duyên vô cớ nữ chính lại chạy đến chất vấn mình, cũng như việc ngu ngốc đến nỗi trước bao nhiêu con mắt đẩy cô một phát.
Cuộc sống này xinh đẹp xuất sắc quá cũng mệt, suốt ngày bị ghen ghét đố kỵ. May là cô quen rồi, hơn nữa là một người biết điều, cô phải làm gì đó đáp trả lại chứ, mình cô lên hot search thôi thì ngại quá.
Tố Lam thoát Webio, vào danh mục điện thoại, ấn vào một dãy số, gọi qua.
Điện thoại kết nối một lúc, sau vài giây, giọng nữ thanh thoát từ đầu bên kia truyền tới: "Alo, người đại diện xinh đẹp Giang Tịnh Ái xin nghe."
Tố Lam coi như chưa hề nghe thấy ai đó tự luyến, mở miệng nói: "Em lên hot search rồi."
Đầu bên kia truyền đến tiếng bước chân, sau vài giây lại vang lên tiếng "cạch" giống như đóng cửa tủ lạnh, rồi lại truyền đến âm thanh "ừng ực" mất lịch sự.
"Vài ba chuyện nhỏ này mà em cũng gọi cho chị? Em theo chị bao lâu rồi mà cũng không thể tự giải quyết được hả? Bà chị già này lâu lắm rồi mới có kỳ nghỉ ngơi phóng túng với trai đẹp, mà cũng bắt tôi về xử lý cho cô sao? Rốt cuộc tôi là đại diện hay trợ lý của cô?"
Tố Lam câm nín, chị còn biết chị là người đại diện sao?
Người đại diện của người ta trong lúc nghệ sĩ của mình bị bôi đen, phải chạy đôn chạy đáo hận không thể móc hết chất xám để tìm cách tẩy trắng kia kìa!
Còn chị, đi du lịch nghỉ ngơi? Lại còn tìm tiểu bạch kiểm? Để nghệ sĩ tự thân tự túc?
Có chút phong độ nghề nghiệp đi được không!!!
Giọng nói Tố Lam lạnh nhạt, không chứa chút đồng tình nào: "Nghe đồn dạo này tỷ lệ người thất nghiệp nước cộng hòa nhân Trung Hoa tăng mạnh, có lẽ sắp tới tỷ lệ phải tăng thêm một người."
Âm thanh "ừng ực" bên kia im bặt, mơ hồ nghe được tiếng ho nhẹ.
"Thật sự việc này rất đơn giản, chị đã nghĩ ra cách xử lý rồi, chỉ là đang đợi thời cơ thôi. Lam Lam yêu dấu yên tâm." Giọng nói đầy vẻ nịnh nọt, vuốt mông ngựa.
Tố Lam nhìn bức tường trắng còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt gian xảo của Giang Tịnh Ái.
Hừ, gian thương!
"Chuyện này chị định xử lý thế nào?" Không được thì bản thân cô tự ra tay vậy.
"Đơn giản dùng tiền, dùng tiền của em đập chết bọn họ! Thế nào, cách của chị cao tay chứ?"
Tố Lam cạn lời, lần nào cũng dùng tiền của em để đập, đập, đập, đây mà là cách của chị ư?
Rốt cuộc em thuê chị về để trưng hả?
Tiền cũng đáng quý lắm đấy!
"Không cần, em sẽ dùng cách của em."
"Cách gì? Em lại định làm trò gì? Bà cô của tôi ơi, chị đùa thôi! Đội ngũ của chúng ta sẽ nhanh chóng xử lý, em làm ơn nằm dưỡng bệnh cho chị nhờ." Giang Tịnh Ái bên kia nghe chính chủ tự xử lý, gấp đến mức bóp chặt hộp sữa làm miệng hộp tràn ra ào ào.
Để bà cô này xử lý kỳ nghỉ dài của cô tuyệt đối sẽ chấm hết! Chấm dứt! Game over!
Quả nhiên...
"Đánh một trận. Bạo lực có thể giải quyết tất cả." Tố Lam mặt mũi nghiêm túc nói.
Tìm quản lý khu vực camera, đánh một cho một trận thừa sống thiếu chết, chứng cứ không phải sẽ thuộc về mình sao?
"Đừng đừng, chị về ngay! Em đừng làm bậy, chị không đi chơi nữa là được chứ gì?" Thay vì phải căng não giải quyết vấn đề cho vị tổ tông này, thà cô kết thúc kỳ nghỉ, đổi lại những ngày tháng tâm trí thanh nhàn cho mình còn hơn.
"Vụ này em sẽ giải quyết, chị cứ yên tâm nghỉ ngơi."
Tố Lam không đồng ý, đã nghỉ ngơi thì phải trọn vẹn, tâm trạng mới tốt đẹp, làm việc sẽ hiệu quả hơn, sao cô có thể ích kỷ bắt Giang Tịnh Ái chỉ vì chút chuyện nhỏ mà nỡ thú vui trai gái.
Đã là người đi theo cô thì cô sẽ tạo điều kiện khiến người đó thật thoải mái.
Bên kia chưa kịp đáp, Tố Lam lại bổ sung thêm: "Về phần tiền lương tháng này, em nhân nhượng một chút vậy, không chia ba chỉ chia hai thôi, thế nhé, em cúp máy đây."
Tố Lam nói xong, ấn nút cúp ngay, cô cảm thấy bản thân thật là quá tốt.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Nam Phụ, Chia Tay Đi!
- Chương 7