Ý thức của Tố Lam mê man, cảm giác mất trọng lực ập đến. Đến khi có ý thức, chóp mũi quanh quẩn mùi nước khử trùng. Động một cái, cơn đau nhức từ đầu truyền đến thần kinh khiến Tố Lam tỉnh táo hơn hẳn.
Cô chết rồi sao? Sau những ngày linh hồn lang thang, cuối cùng đã được giải thoát?
Nhưng sao lại thấy khó chịu thế này? Cả người cứ ê ẩm. Cảm giác này... Không đúng lắm...
Tố Lam mở mắt, ngồi bật dậy; cô cúi đầu nhìn đôi bàn tay thon dài, trắng nõn trước mặt, cả người cô hít vào một ngụm khí lạnh, không dám thở ra.
Sờ vài cái vào người, có da thịt, có độ ấm...
Tố Lam hoảng loạn, tim đập mạnh, kích động mò tay tìm điện thoại dưới gối; cô muốn xác nhận suy nghĩ điên rồ của mình.
Ngón tay thon dài cầm lấy điện thoại, ấn nút nguồn. Tố Lam cảm giác từng giây từng phút trôi qua, nhịp tim cô tăng tốc như muốn bay ra khỏi l*иg ngực, không biết có giống như cô đang nghĩ hay không...
Cho đến khi màn hình sáng lên, hiển thị dòng chữ "Ngày 14, tháng 5, năm 201X"...
Tố Lam siết chặt tay, đầu ngón tay bấm vào da thịt, cảm giác đau nhói truyền đến, chứng tỏ cô không nằm mơ! Cô sống lại, sống lại thời điểm sáu năm trước! Không thể tin nổi, thật vi diệu...
Ánh mắt Tố Lam ngây ra nhìn chằm chằm điện thoại không rời, cô sợ đây chỉ là một giấc mơ; cô không chết, cô trọng sinh!
Rốt cuộc đây là cái vận nghịch thiên gì đây? Thật ra Tố Lam vốn không phải người của thế giới này, cô chết ở thế giới của mình rồi xuyên vào đây. Hiện tại, cô chết ở đây nhưng lại sống lại một lần nữa.
Ông trời đây là coi trọng cô sao? Hay là phải kiếp trước cô cứu cả dải ngân hà? Cô sống lại hai lần! Rốt cuộc thì tại sao chứ?
Dù không biết lý do là gì, nhưng Tố Lam cũng muôn phần cảm kích ông trời. Mà không biết khoảng thời gian này là lúc nào nhỉ?
Tố Lam sờ sờ vết thương trên trán. Trong mấy năm hoạt động nghệ thuật, chỉ có đúng một lần cô vào bệnh viện vì bị thương ở trán. Nói thế, khoảng thời gian này...
Xong rồi! Lúc này, tất cả đã quá muộn! Sao không cho cô trở về khoảng thời gian sớm hơn chứ?! Hiện tại, cô đã chen chân vào cốt truyện, bao nuôi nam phụ Thẩm Yến, bây giờ nằm viện cũng bởi vì khi quay phim, cô ương ngạnh tranh chấp với nữ chính. Rõ ràng sức lực của cô gấp vạn lần nữ chính bạch thỏ, lại không hiểu vì sao đột nhiên trượt chân, kết quả đập đầu vào đạo cụ quay phim mà bất tỉnh nhân sự. Đây đại khái là hào quang nhân vật chính! Nếu cứ theo diễn biến này, không phải cuối cùng cô cũng ngỏm củ tỏi à?!
Tố Lam vuốt trán, chán nản ngã ập xuống giường, mắt nhìn mông lung lên trần nhà. Nếu đã sống lại, cô tuyệt đối phải tìm cách cứu vãn mọi chuyện; tuyệt đối không thể chết thảm như kiếp trước.
Cuốn tiểu thuyết này là cuốn tiểu thuyết ngọt văn. Kết cục của nhân vật "Tố Lam" khi cô chưa xuyên qua như thế nào nhỉ?
Theo như nhân vật qua đường "Tố Lam" mà bản thân cô đã đọc trong tiểu thuyết, "Tố Lam" là một nhân vật xuyên suốt, tuy không được nhắc đến chi tiết, nhưng mỗi lần nhắc đến, thanh danh, sự nghiệp, tình cảm đều rất tốt. "Tố Lam" dành được hai lần cúp "Ảnh hậu điện ảnh" vì nữ chính lên đài phải nhường ngôi lại, nhưng cũng không bị fan lãng quên. Hơn nữa, còn là gương mặt đại diện cho tập đoàn nhà nam chính, không tranh giành, hám lợi, mưu toan, thành công sống cuộc sống giàu có, vui vẻ, cùng chồng du lịch vòng quanh thế giới, tiêu diêu tự tại.
So sánh kiếp trước của mình, Tố Lam chỉ cảm thấy quá thảm rồi! Chỉ vì cô làm lệch cốt truyện mà kết cục happy ending của nhân vật Tố Lam trở thành sad ending, gặp tai nạn giao thông chết thảm thương, mà hết thảy sự thay đổi này đều liên quan đến một cái tên... Thẩm Yến! Nam phụ Thẩm Yến! Người khiến cô yêu đến mức ích kỷ, độc đoán.
Nhắc đến cái tên này, Tố Lam không cảm xúc, áp tay lên ngực trái mình. Đáng lẽ nhớ đến anh, cô phải đau khổ lắm; vì đời trước, khi cô chết, anh còn chẳng thèm quan tâm cô, lại còn ôm ấp người khác. Nhưng mà bây giờ, cô không còn cảm thấy gì cả; trái tim không còn đập nhanh như trước nữa, cũng không có cảm giác rung động, dường như một chút tình cảm dành cho người mình yêu cũng không có. Khi nhớ tới Thẩm Yến, cảm giác không khác gì những người bình thường trên cả bình thường.
Tại sao chứ? Thật sự chết đi là có thể buông bỏ mọi thứ một cách dễ dàng như vậy sao? Bảy năm cố chấp yêu một người, chỉ có bản thân Tố Lam mới biết được, trong khoảng thời gian đó, mình cố chấp với đoạn tình cảm này thế nào.
Sáng, trưa, chiều, tối, không lúc nào không nghĩ đến anh; không lúc nào không tìm cách chọc cho anh vui, lấy lòng anh, hận không thể móc hết tim gan mình mà dâng lên. Nhưng hiện tại, một chút tàn tro tình cảm khi nhớ Thẩm Yến cũng không còn. Tố Lam chưa bao giờ có cảm giác yên bình thanh thản như vậy; giống như tảng đá nặng nề đè trên người mấy vạn năm cuối cùng cũng đã bị phá bỏ.
Cô đang lo sợ không biết đủ dũng khí để cắt đứt triệt để với Thẩm Yến hay không; vừa hay sống lại một lần nữa, ông trời đã giúp cô xóa sạch đoạn tình cảm này.
Cô không hối hận khi đã yêu Thẩm Yến, nhưng mà điều đó không có nghĩa cô sẽ giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước. Sống lại, tình cảm đã bị xóa hết, thế nhưng thế sự vô lường, đời người luôn không nói trước được. Huống chi còn là người cô từng trầm luân, lỡ đâu tiếp xúc nhiều, cô lên cơn nhai lại thì sao?
Vì để đảm bảo mình có thể chết già, cô tuyệt đối sẽ tận lực tránh xa Thẩm Yến; tuyệt đối sẽ không ngu ngốc bị vẻ bề ngoài của Thẩm Yến đánh lừa, tuyệt đối sẽ không để mồi lửa tình cảm của mình nhom nhom với người đàn ông đó!
"Ting!" Điện thoại rung lên cắt đứt ngọn lửa nhiệt huyết, một ngàn kế hoạch tuyệt đối "anti Thẩm Yến" trào dâng trong lòng Tố Lam.
Tố Lam ấn vào thông báo, phát hiện có một tin nhắn được gửi từ Wechat. Nội dung là: "Tôi bận học, không đến được."
Tố Lam: "???"
Đang thắc mắc là tin nhắn của ai, trong đầu liền hiện lên cái tên "Thẩm Yến".