Mọi người nhận phòng sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi đôi chút, mười hai giờ tất cả tập trung ở khu ăn uống lầu 2, cả sáu người có 30 phút để lấp đầy bụng sau đó tập trung ở đại sảnh tiến hành thử thách tiếp theo.
Tố Lam bước gần đến cửa đại sảnh thì gặp Lục Trạch đang mở cửa bước vào. Lục Trạch cao ráo chững chạc, trên sóng mũi cao thẳng đeo một gọng kính đen làm nổi bật làn da trắng và đôi mắt sắc bén như chim ưng, cả người toát lên vẻ tri thức, yên tĩnh lại xa cách, khác hẳn dáng vẻ thiếu gia ngã ngớn như Quách Văn Khải.
Lục Trạch chỉ mặc một chiếc áo phông và quần dài đơn giản nhưng dáng thẳng tắp nghiêm nghị, khí chất áp bức khiến người khác không dám tiến đến gần, đây chính là khí chất tổng tài bá đạo trong truyền thuyết.
Trong số những khách mời ở đây Lục Trạch là người có học vấn và kiến thức sâu rộng nhất, viên ngọc sáng chói trong làng giải trí, sỡ hữu nhan sắc đỉnh cao, khuôn mặt với tỉ lệ kim cương cùng IQ 170, niềm tự hào của fan hâm mộ.
Anh là thủ khoa tỉnh với số điểm cao ngất ngưỡng, được bao trường đại học tranh giành, nhưng ông trời vốn không cho ai vẹn toàn mọi thứ, nhà Lục Trạch phá sản trước khi anh bước vào ngưỡng cửa đại học, ba anh bị bắt vào tù vì tội tham ô, Lục Trạch là con trưởng phải gồng gánh số nợ khổng lồ, khi ấy công ty giải trí tìm đến chiêu mộ anh.
Lục Trạch - Một con người vốn có ước mơ hoài bão lớn đang ấm ủ phải từ bỏ mọi thứ, chấp nhận thu lại đôi cách ngoan ngoãn bị cuộc đời khắc nghiệt đưa vào khuôn khổ, trở thành một diễn viên tùy ý để người khác nhào nặn, không có chỗ dực, không có nền tảng, không bao giờ dùng quy tắc ngầm, lết từng bước trên con đường đầy chông gai, đã rèn rũa lên một Lục Trạch cứng cáp thành công như bây giờ.
Anh cũng là một trong vô số ít nghệ sĩ nam không gần nữ sắc, trừ những lúc đóng phim, số lần anh xào couple với các nghệ sĩ nữ ít ỏi đến đáng thương, thậm chí fan hâm mộ của anh còn ước gì nghệ sĩ nhà mình bị lộ tin tức yêu đương, vì họ sợ có khi nào anh bị cong hay có vấn đề về khuynh hướng giới tính?!
Nhưng Tố Lam có thể đảm bảo chắc chắn một trăm phần trăm Lục Trạch hoàn toàn là người đàn ông bình thường, về việc tại sao cô đinh ninh như vậy ư? Bởi vì Lục Trạch vốn chính là chồng của nguyên chủ " Tố Lam" trong nguyên tác. Đúng vậy, mọi người không nghe lầm đâu, Lục Trạch chính là người chồng sau này sẽ cùng Tố Lam đi du lịch vòng quanh thế giới, sống cuộc đời vô ưu vô lo!
Nếu không phải Tố Lam xuyên qua nhập vào thân thể này, hai người trai tài gái sắc, một cặp trời sinh đã có thể sống hạnh phúc với nhau.
Kiếp trước Tố Lam làm gì, đi đâu hầu như sẽ gặp Lục Trạch, số lần hai người vô tình chung đυ.ng nhiều đến bất ngờ, giống như có một bàn tay vô hình kéo hai người đến gần nhau. Tố Lam gọi đây là sức mạnh của nguyên tác, sức mạnh vô hình đó ép buộc cô phải hành động đúng diễn biến cốt truyện, đôi khi Tố Lam còn cảm giác cơ thể cô tự hành động không làm theo suy nghĩ của mình, nó muốn cô lập lại cuộc sống trong sách của nguyên chủ, nó thao túng cơ thể cô nhưng lại không thao túng được suy nghĩ và tình cảm của cô.
Nó muốn Tố Lam yêu Lục Trạch, nhưng cô lại yêu Thẩm Yến. Nó cứng rắn ép buộc cô, Tố Lam lại càng không ăn cứng, cuộc đời của cô không một thứ gì có thể tùy ý sắp đặt, cô muốn làm gì, yêu ai là quyền của cô! Vì vậy ở kiếp trước, không biết bao lần Tố Lam chống lại ý nó, phá hỏng đường tình duyên với Lục Trạch, cô chọn con đường khiến bản thân thương tích đầy mình để sống cuộc đời mình muốn.
Giây phút cuối cùng tai nạn xe ập tới là bởi vì Tố Lam chống lại ý nó, vốn cô phải đi đường thẳng để có một cuộc gặp gỡ đầy tình ý với Lục Trạch, nhưng Tố Lam chống lại áp lực nó mang lại, lái xe đi lên cầu, ngay khoảnh khắc cô bẻ tay lái, một xe tải lớn đã lao đến với tốc độ kinh hoàng, cô không chưa kịp phản ứng đã bị nổ mất xác.
Mấy lần trước nguyên tác chỉ trừng phạt cô bằng những hình phạt và nỗi đau thể xác, nhưng lần này nó thực sự đã nổi giận, muốn đào thải cô, nó đã ban cho cô cái chết. Nhưng có lẽ ngàn vạn lần nó không thể ngờ Tố Lam lại trọng sinh!
Sống lại lần này cô không còn cảm giác bị áp bức và điều khiển như kiếp trước nữa, đôi khi chỉ bị ảnh hưởng nhẹ nếu tiếp xúc với nữ chính và nam phụ, điều đó có nghĩa nó không còn quyền chi phối cuộc sống của cô, cô sẽ không phải bỏ mạng thê thảm, lật sang trang mới, cô sẽ tự vẽ lên câu chuyện của bản thân.
Những kí ức chỉ như một cái chớp nhoáng, hiện rồi biến mất, Tố Lam vẫn bước đi không dừng chân lại. Lục Trạch đã trông thấy cô từ xa, anh lịch sự giữ cửa để cô vào, Tố Lam không khách sáo bước qua, mỉm cười nói: " Cảm ơn tiền bối."
Lục Trạch cười nhẹ:" Chuyện nhỏ thôi." sau đó đóng cửa lại.
Hai người một trước một sau đi đến chỗ quay hình, ekip chương trình đang bận rộn chuẩn bị hậu trường quay, Cố Hạo Nhiên và Triệu Manh đến từ sớm, thêm Tố Lam và Lục Trạch, chỉ còn Tôn Mạn Nhu và Quách Văn Khải, mười phút sau sẽ bắt đầu quay.
" Chào chị, em là Cố Hạo Nhiên." Cố Hạo Nhiên nở nụ cười nhe răng toả nắng, vầng hào quang ido phát sáng sực rỡ, dường như cậu ta biết ngóc nghiêng của mình đẹp chết người, nên cố tính đứng hơi xéo qua một bên, chào hỏi chính diện nhưng Tố Lam và Lục Trạch chỉ thấy được nửa bên mặt đẹp trai của cậu ta.
" Chào Cố Nhiên, chị là Tố Lam." Tố Lam thấy hơi buồn cười nhưng không vạch trần.
Sau đó Cố Hạo Nhiên như một con sóc nhỏ vọt đến bên cạnh Lục Trạch cười toe toét:" Anh Lục Trạch lâu lắm rồi không gặp! Người ta nhớ anh muốn chết!!!"
Lục Trạch đẩy gọng kính, bộ dáng như đã quá quen, gằn giọng: " Em nghiêm túc một chút đi."
" Em nghiêm túc mà! Nghiêm túc nhớ anh!"
" CỐ HẠO NHIÊN!" Lục Trạch nghiến răng, giả bộ tung một cú đấm.
Cố Hạo Nhiên lách người cười vui vẻ: " Em đùa thôi, ai bảo anh cứ giữ cái thái độ trang nghiêm đó làm gì? Chúng ta đi chơi chứ có phải đi học đâu? Anh cổ hủ khó tính y như ông già nhà em!"
Lục Trạch liếc Cố Hạo Nhiên " Hừ" một tiếng: " Em nói xấu ba em, về anh sẽ chuyển lời lại."
" Đừng mà đại ca!! Sao anh cứ hở một xíu là về mét ba em vậy! Anh lớn rồi mà! Chơi vậy ai chơi lại!" Cố Hạo Nhiên bất bình khuôn mặt nhăn nhó, tức tối.
" Cái mặt nhăn nhó xấu thật!" Triệu Manh Manh ghét bỏ lên tiếng.
Cố Hạo Nhiên lập tứp thu hồi lại biểu cảm lố bịch của mình, bày ra bộ dáng lạnh lùng nhất có thể, khuôn mặt quay sang góc mà mình tự tin nhất đối diện với Triệu Manh Manh, giọng nói nghiêm trọng: " Vậy đã đẹp trai lại chưa?"
Triệu Manh Manh xoa cầm ra vẻ trầm ngâm: " Đẹp, rất đẹp! Anh cứ giữ nguyên cái tư thế đó đi, đừng nói gì cũng đừng động đậy! Sẽ đẹp khiến mấy cô em chết mê chết mệt đó!"
Ấy thế mà Cố Hạo Nhiên nghe lời thật, không đáp lại, đứng im như pho tượng, Triệu Manh Manh bật cười ha hả, Lục Trạch cũng lắc đầu cười.
" Xem ra mọi người rất thân với nhau." Tố không nhịn được cười hỏi.
" Bọn em từng đóng chung phim với nhau." Triệu Manh Manh biết Lục Trạch sẽ không giải thích nên cô bé kể tiếp " Đó là em thôi, còn Cố Hạo Nhiên và anh Trạch quen nhau lâu rồi, hai người họ rất thân, em quen với Cố Hạo Nhiên trước, rồi nhờ vậy mới biết anh Trạch."
" Cố Hạo Nhiên bằng tuổi em mà ấu trĩ lắm, còn dễ bị dụ nữa, anh ta chỉ được các mác đẹp trai hát hay thôi chứ tiếp xúc rồi mới biết hoá ra là con nít lên ba!" Triệu Manh Manh hào hứng nói xấu Cố Hạo Nhiên trước mặt cậu ta, sau đó thấy cậu ta không động đậy, cô bé liền làm mặt xấu chọc nghẹo, Cố Hạo Nhiên nhịn được một lúc thì bật cười, tức giận rượt đánh Triệu Manh Manh.
Khoé mắt Tố Lam đầy ý cười, hai đứa trẻ ấm ấp, giới giải trí khắc nghiệt mà vẫn giữ được nụ cười trong sáng, mong sau này chúng vẫn không thay đổi.
" Anh mà không ngăn cản là hai đứa đánh nhau thật đó." Tố Lam thấy Cố Hạo Nhiên và Triệu Manh Manh lao vào chửi bới ầm ĩ thì lên tiếng nhắc nhở.
Lục Trạch bất đắc dĩ nhấc chân lên, bước đến chỗ hai người, mỗi tay nắm góc áo một đứa tách ra, đứng ở giữa giáo huấn, Cố Hạo Nhiên như quả bóng xẹp hơi ỉu xìu, còn Triệu Manh Manh khoanh tay dáng vẻ toàn thắng.