Chương 24

Tố Lam đi trước Phùng Tiểu Vy kéo vali theo sao, cả hai hướng về khu gầm tàu.

Phùng Tiểu Vy mếu máo nói: " Chị Lam chúng ta phải ở gầm tàu thật sao?"

Tố Lam khoanh tay trước ngực, quan sát xung quanh, đáp: " Em được hẳn một phòng riêng còn gì?"

Ý nói nếu ở phòng tổng thống hoặc phổ thông, thì nghệ sĩ và trợ lý phải ở chung với nhau còn ở gầm tàu thì mỗi người một phòng vì phòng quá nhỏ, không chứa nổi hai người.

Phùng Tiểu Vy thở dài chán nản, thầm mong nữa đêm trở mình sẽ không bị té xuống giường.

Hai người đến nơi, phòng của Phùng Tiểu Vy là 401, Tố Lam là 402 hai phòng sát nhau, Phùng Tiểu Vy sách vali vào phòng của Tố Lam trước.

Đúng là hẹp như trong tưởng tượng, bên trong chỉ kê đủ một chiếc giường tầng, một cái bàn nhỏ để khít từ giường đến tường tầm 70cm, cũng là khoảng cách lối đi lại trong phòng.

Phùng Tiểu Vy xách vali bỏ lên giường tầng trên cũng cảm thấy khó khăn vì khoảng cách chật chội.

" Chật chội quá! Làm sao chị Lam ở đây được? Hay chúng ta bảo ekip châm chước một xíu, để em đi năn nỉ họ."

" Hú" Đáp lại câu nói của Phùng Tiểu Vy vy chính là một tiếng huýt sáo ngả ngớn, làm Phùng Tiểu Vy đang xắp xếp đồ giật thót người, quay đầu nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy Tố Lam đứng ngoài cửa đang nhìn ai đó huýt sáo một cái.

Chị Lam làm gì vậy???

Tố Lam không ngờ rằng, cô và " anh trai đầu heo" có duyên đến vậy, "anh trai đầu heo" lại ở phòng 403 ngay bên cạnh phòng cô, lúc nãy bước đến cô nhìn thấy có người đang đứng tra chìa khóa vào cửa, nhìn kỹ hơn thì cái mặt nạ đầu heo quen thuộc đập ngay vào mắt.

Đúng là có duyên mà!

Vì thế cô đã huýt sáo trêu chọc, quả nhiên cái đầu heo hồng liền quay lại nhìn cô với vẻ mặt vô tri.

Tố Lam cười lớn, vẫy tay: " Có duyên quá " anh trai đầu heo", "

"Anh biết không? Anh hại tôi thua đó! Nhưng nhờ vậy chúng ta lại được " ở chung với nhau" rồi nhỉ?"

" Anh trai đầu heo" không nói gì giữ nguyên tư thế.

Tố Lam bắt chéo tay ra phía sau, không vào phòng mình mà nhích qua phòng bên cạnh, vừa đi vừa nói: " Lúc nãy tôi chưa kịp nói cho anh biết một điều."

Cô dừng lại một chút, sau đó hạ giọng cười nói một cách mờ ám:" Ngực anh tôi sờ rất thích!"

Mặt cô phóng đến gần, đôi mắt phượng sáng lên, chứa đầy ý đùa bỡn, anh thậm chí còn thấy được hình ảnh phản chiếu cái đầu heo của mình trong con ngươi đen nháy đó.

Khi Tố Lam nhướn người lên, chóp mũi sắp đυ.ng mặt nạ heo, tầm mắt anh dừng ở đôi môi đỏ căng mọng của cô, thời gian như ngưng động, yết hầu anh khẽ chuyển động lên xuống, Tố Lam nhìn thấy được.

Thật muốn sờ vào...

Tố Lam hoảng hốt với suy nghĩ của mình, cô khựng lại, " Anh trai đầu heo" chớp thời cơ mở khóa chui tọt vào phòng không chút chần chừ.

Tố Lam bóp trán trầm tư suy nghĩ. Cô không biết cô bị gì nữa, cô lại bị một cái đầu heo thu hút, muốn đυ.ng vào, muốn trêu chọc, trước đây cô cũng đã từng có cảm giác đó với Thẩm Yến.

Thật ra khoảng thời gian đầu khi mới quen nhau, cô và Thẩm Yến giống hệt những cặp đôi yêu nhau ngoài kia, nắm tay hẹn hò yêu đương đủ kiểu,...

Cô thấy da mặt anh mỏng nên còn hay nói mấy lời sến sẩm chọc cho anh xấu hổ đỏ mặt tía tai mà không làm gì được, dáng vẽ ngoan ngoãn rất đáng yêu, cô hưởng thụ cảm giác đó, tự nhủ, phản ứng như vậy chứng tỏ Thẩm Yến cũng có phần nào đó thích cô chăng? Bởi cô dùng tiền để giữ anh bên cạnh, nên không hề có cảm giác an toàn, luôn luôn sợ hãi ngày nào đó anh sẽ đi mất.

Những lúc anh trốn cô đi chơi với nữ chính, nói cười vui vẻ, nấu ăn cho cô ta, thoải mái thể làm những điều mà trước giờ cô chưa bao giờ thấy, Tố Lam nhận ra đây mới là con người thật của anh.

Có lẽ ngay từ đầu dáng vẻ của Thẩm Yến đã không hề ngoan ngoãn, chỉ là anh đang cam chịu mà thôi, anh không còn cách nào khác, anh ghét cô, hận cô nhưng lại không thể không cần tiền của cô, cô biết chứ, vì biết điều đó nên cô không cam lòng, cô đối xử với anh tốt như vậy, tại sao lại không thích cô? Tại sao nữ chính vừa xuất hiện anh lại luôn đặt lên hàng đầu? Tại sao anh lại đối xử phân biệt với cô như vậy?

Tại vì người anh thích vốn dĩ không phải là cô!

Cô ghen tuông kìm hãm sự tự do của anh, anh từ ngoan ngoãn dần dần trở nên lạnh nhạt luôn chống đối cô, ngày qua ngày cơn tức giận trong cô ngày càng lớn, tinh thần mất kiểm soát, trở thành một kẻ điên rồi sao đó chết trong một tai nạn giao thông.

Tố Lam dựa vào tường, nhắm mắt lại bóp bóp thái dương, cô đặt tay lên ngực trái, cảm thấy nhức nhối vô cùng, cô tưởng sống lại tình cảm đã không còn, nhưng hóa ra nó chỉ đang ngủ yên mà thôi, nó là vết thương đã được khâu lại, nhưng nếu đυ.ng đến vẫn sẽ đau.

Rốt cuộc kiếp trước mày đã làm gì vậy? Thiếu Thẩm Yến mày cũng sẽ đâu có chết? Tại sao phải cố chấp với một người như vậy chứ? Kiếp này làm ơn tránh xa cậu ta ra, đối xử tối với bản thân một chút! Cũng đừng để xuất hiện một người giống Thẩm Yến, cô sẽ không cho phép mình mở lòng với ai, càng không cần ai yêu mình! Sẽ không ai có quyền chi phối cảm xúc của cô nữa!

Thẩm Yến? Nữ chính? Biến hết đi!

___

" Anh trai đầu heo" bước vào phòng, giơ tay mở mặt nạ, đặt lên bàn.

Anh không bật đèn, chỉ nương theo ánh sáng của mặt trăng từ cửa sổ chiếu vào, mở ngăn kéo dưới bàn, cầm lấy bao thuốc lá và bật lửa, rút một điếu, đôi môi mỏng ngậm lấy, ngón tay thon dài bật hột quẹt, châm lửa.

Ánh lửa bùng lên, cái bóng hắt trên tường càng rõ rệt hơn, dù vật cũng không thể diễn tả nổi về đẹp của anh, sườn mặt sắt nét, sống mũi cao thẳng, đường cong từ cằm dọc xuống yết hầu đến cổ như một tuyệt tác nghệ thuật, được nghệ nhân chạm khắc tỉ mĩ mà tạo ra, trong bóng đêm mông lung mờ ảo, mang đến cảm giác không chân thật, khó chạm tới được.