Tố Lam nhanh như chớp lấy chiếc chìa khóa vàng từ trong túi bên ngực trái của " anh trai đầu heo" ra.
Cô cầm chiếc chìa khóa vàng trên tay, nở nụ cười đầy khıêυ khí©h: " Lấy được rồi!"
Vì khi nãy Tố Lam lao đến quá đột ngột, " anh trai đầu heo" theo phản xạ đã nhanh tay đón lấy cô, hai tay giữ chặt eo cô, thành ra khoảng cách địa lý của họ bây giờ chưa đến một gang tay, tư thế lúc này cực kỳ mờ ám, người khác nhìn vào giống như hai người đang sát đến ôm lấy nhau.
Yết hầu " anh trai đầu heo" khẽ chuyển động, đầu ngón tay như chạm phải thứ gì đó nóng bỏng, khiến da thịt bị thiêu đốt, cái thứ nóng đó lan từ cổ đến tận mang tai, đỏ bừng.
" Anh... Tim anh đập nhanh quá!"
Tố Lam vừa dứt lời, " Anh trai đầu heo " căng thẳng, lập tức thu tay lại, đẩy vai Tố Lam ra, quay đầu chạy trốn.
" Hơn nữa tai cũng rất đỏ!!!" Tố Lam nhìn theo bóng lưng anh trai đầu heo, cố tình nói to lên.
Bước chân " anh trai đầu heo " hơi khựng lại, sau đó hòa vào đám đông.
Tố Lam cười ha ha, cảm thấy chọc cái đầu heo này đáng yêu phết, cho chừa cái tội không đưa chìa khóa cho cô ngay từ đầu, nhưng không sao dù hơi tốn thời gian nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành! Giờ trở về nhận phòng thôi, phòng tổng thống đang chờ cô đến sủng hạnh nó!
" Chúc mừng Tố Lam đã hoành hành nhiệm vụ suất sắc! Nhận được chìa khóa phòng khu D dưới gầm tàu, mang về cho mình 10 điểm!"" MC Lương Phóng vui vẻ cầm MIC dõng dạc thông báo.
Sau đó người của tổ ekip chương trình đi đến đưa chìa khóa phòng cho Tố Lam. Tố Lam lòng như tro tàn mặt không cảm xúc cầm lấy.
Tố Lam thở dài, có cảm giác thê lương...
Không ngờ cô là người về cuối cùng...Phòng tổng thống à, tạm biệt!
" Chị Tố Lam!" Triệu Manh Manh bỗng nhiên xuất hiện, Tố Lam giật mình vì cả người cô bé trắng xóa chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt.
Tố Lam ngạc nhiên: " Em bị sao vậy?"
Triệu Manh Manh le lưỡi:" Nhìn ghê lắm đúng không chị? Chìa khóa vàng của em giấu ở cái vại bột mì to đùng trong bếp, em không còn cách nào khác chui vô đó tìm luôn cho nhanh, he he."
Tố Lam:" ..." cái gameshow này ác thật sự, làm người khác mất hết mặt mũi, nhìn con bé mà xem, đúng là chỉ còn mỗi đôi mắt.
" Vậy em về đầu tiên sao?"
" Dạ không em về thứ 3, người về đầu tiên là anh Quách Văn Khải, sau đó là anh Lục Trạch, rồi mới đến em, kế tiếp là anh Cố Hạo Nhiên, chị Mạn Nhu và cuối cùng là chị."
Tố Lam hỏi một nhưng cô bé trả lời mười, cô bé nghĩ chắc Tố Lam đang tò mò lắm nên kể một lèo luôn cho nhanh.
Triệu Manh Manh gãi gãi đầu " Em nghe Quách kể, chìa khóa anh ấy cắm sẵn ở phòng tổng thống, chỉ đợi anh ấy đến rút, anh ấy chỉ nằm há miệng chờ sung, hoàn toàn không tốn miếng sức nào."
Triệu Manh Manh vừa nói vừa phủi bớt bột trên người, giọng nói ấm ức: " Cũng là con người mà nhân phẩm sao khác nhau quá vậy? Em phải cực khổ lên núi đao xuống chảo bột, anh Quách thì chỉ cần nhàn nhã đi lên khu A rút chìa khóa, bất công quá! Tại sao vận may không chọn người dễ thương như em nhỉ?!!"
Tố Lam nghe xong cũng cảm thấy bất công, trời không độ Triệu Manh Manh, cũng không độ cô, trời độ Quách Văn Khải. Quách Văn Khải đúng là may mắn thật, rút được phong thư xịn xò, nhàn nhã nhất.
Dáng vẻ Triệu Manh Manh chật vật nhưng ít nhất còn được ở khu phổ thông, còn cô thì thảm hơn, phải ở gầm tàu.
Tố Lam chỉ hoàn thành chậm hơn Tôn Mạn Nhu và Lục Trạch một hai phút. Cô tự nghĩ, nếu " anh trai đầu heo" đưa chìa khóa sớm hơn cho cô thì liệu cô có về cuối cùng? Gián tiếp khiến cô về chót, có nên tìm anh ta trêu chọc cho đỡ tức không nhỉ?
Hình ảnh " anh trai đầu heo" hiện lên mơ hồ trong đầu Tố Lam, nhớ lại dáng vẻ xấu hổ hai tai đỏ ửng của anh, tự nhiên trong lòng cô có chút ngứa ngáy.
Tố Lam bật cười trong vô thức.
" Chị Tố Lam! Chị có nghe em nói không? "
Tiếng gọi lanh lảnh của Triệu Manh Manh kéo Tố Lam trở về hiện thực.
Tố Lam hoàn hồn, đặt tay lên miệng làm động tác ho giả: " Xin lỗi em! Chị đang suy nghĩ một số chuyện."
Tự nhiên khi không lại nghĩ đến " anh trai đầu heo", điên mất thôi!
" Không sao, em chỉ muốn tạm biệt chị để về phòng tắm rửa thôi, em về nha! Có gì xíu mình tám chuyện tiếp." Triệu Manh Manh nháy mắt cười ranh mãnh.
" Được, tạm biệt em!" Tố Lam làm động tác ok.
Tố Lam chấp nhận số phận, định đi về gầm tàu đánh một giấc ngon lành để chuẩn bị cho thử thách tiếp theo, sau lưng bỗng vang lên một chất giọng nam tính.
" Chào em!"
Cô quay đầu lại, đập vào mắt là một chàng trai cao tầm 1m7 ngang ngang cô, đầu tóc vuốt keo, khuôn mặt góc cạnh, khá đẹp trai, bận một bộ đồ vest mà đỏ rượu vang, phong cách như đại thiếu gia nhà giàu.
Từ trong ký ức về những gì trợ lý của cô, Phùng Tiểu Vy từng nói, Tố Lam nhận ra người trước mặt chính là nam minh tinh chuyên xào couple - Quách Văn Khải.
Biết anh ta không tốt đẹp gì nhưng Tố Lam vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu: " Chào anh Quách, nghe danh đã lâu!"
" Ồ anh nổi tiếng vậy sao?" Quách Văn Khải cười cười tiến lại gần.
Tố Lam âm thầm lùi nhẹ giữ khoảng cách.
" Tất nhiên rồi, trong giới ai có ai mà không biết anh Quách chứ?" Scandal ngập đầu, đê tiện, xào couple lung tung không chừa một ai, nổi tiếng là thật, mà là tiếng xấu đồn xa, không ai không biết.
Tố Lam cười cho có lệ, nhưng lòng thầm phỉ nhổ. Lọt vào mắt Quách Văn Khải thì vô cùng rạng rỡ, hắn ta thầm nuốt nước bọt.
Hắn ta đã gặp qua nhiều nữ minh tinh, nhưng chưa thấy ai đẹp và khí chất như vậy. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tố Lam là lúc vô tình gặp cô đang đóng phim thanh xuân ở phim trường, cô đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng phát sáng dưới ánh mặt trời chói trang, thẹn thùng nép vào lòng nam chính, khi đó hắn đã có suy nghĩ, sẽ có một ngày nào đó, người mà cô nép vào lòng là hắn!
Tuy hắn đã xào couple thành công với rất nhiều nữ minh tinh xinh đẹp, lại chưa có cơ hội hợp tác tiếp xúc với Tố Lam, cho đến khi nhìn thấy tên cô trong gameshow " sinh tồn", hắn đã dẹp hết lịch trình tháng này để tham gia " sinh tồn", hắn quyết tâm sẽ xào couple với cô từ "giả" thành " thật" cho bằng được.
" Nếu vậy thì anh nói thẳng luôn nhé, em có muốn đổi phòng với anh không? Anh xuống gầm tàu ở cho, người đẹp thì nên ở phòng tổng thống mơi phải, sao có thể ở chỗ chật hẹp vậy được?"
Tố Lam nheo mày, thầm nghĩ cái tên bại hoại ăn tạp này định xào couple với cô đây mà, cô ngay lập tức từ chối.
" Không cần đâu anh Quách, đây là gameshow, đã thua thì phải chịu, hơn nữa chỉ ngủ có hai đêm, em không sao, cảm ơn ý tốt của anh!"
Quách Văn Khải hiển nhiên không nghĩ đến cô sẽ từ chối, bởi con gái ai mà không ai thích ở chỗ sang trọng, rộng rãi thoải mái, chứ ai mà muốn ở gầm tàu, nơi chật hẹp dơ dáy bẩn thỉu như khu ổ chuột kia.
Hắn ta đã phải kìm nén cơn ghê tởm khi nghĩ đến cảnh phải ở gầm tàu, tỏ ý đổi phòng cho cô, mục đích chiếm được thiện cảm của cô, sau đó giúp đỡ, tiếp xúc qua lại để hai thân mật hơn, nhưng không hề ngờ đến cô lại từ chối thẳng thừng.
" Em buồn ngủ rồi, em về ngủ trước đây tạm biệt anh Quách!"
" Chờ đã..."
Quách Văn Khải giơ tay định kéo Tố Lam lại, nhưng người khi nãy còn ở đây đã biến mất không thấy tăm hơi.
Quách Văn Khải siết chặt tay.