Chương 2

Chớp mắt, khung cảnh trước mặt lại thay đổi.

Tố Lam trôi lơ lửng trên không trung, hững hờ nhìn đám tang của mình.

Tất cả người có tiếng trong giới nghệ sĩ dường như tụ họp hết ở đây, thậm chí cũng có những khuôn mặt vô danh, không có tiếng tăm gì. Những người này đều mang trên mình những chiếc mặt nạ có vẻ mặt khóc lóc thảm thương như thể người chết là người thân ruột thịt của họ.

Chỉ có bản thân Tố Lam mới biết sâu trong lòng bọn họ có bao nhiêu giả dối.

Đám tang của ảnh hậu đứng đầu màn ảnh showbiz xây đắp cho mình hình tượng người ngưỡng mộ, thương tiếc vì sự ra đi của cô, báo chí cũng lẫn lộn trong đây; nếu được đưa tin, thử hỏi công danh sự nghiệp còn không phải tiến thêm một bước hay sao?

Thật sự không phải bản thân Tố Lam suy nghĩ xấu cho người khác, mà chính những con người ở đây đã tự viết lên mặt mình suy nghĩ như vậy.

Có ai tham dự đám tang của người quan trọng với mình mà lại có thời gian, tâm tình để tỉ mỉ chét lớp phấn thật dày lên mặt mình hay không? Thậm chí quần áo cũng là những nhãn hiệu nổi tiếng đang ra mắt hiện nay.

Cô thấy hiện trường phía dưới đã đủ sặc sỡ lắm rồi.

“Tố Lam, cô cút ra đây cho tôi! Cô còn muốn dở trò gì nữa hả? Tôi không tin cô đã chết! Cô cút ra đây, cút ra đây cho tôi!!!”

Thân ảnh màu đen của một nữ nghệ sĩ bỗng nhiên xông vào tang lễ, kích động la hét thu hút ánh nhìn của Tố Lam.

Tâm tình lặng sóng của Tố Lam trở nên phức tạp.

Nữ nghệ sĩ náo loạn, lật đổ hết hoa tang và đồ vật an táng, thậm chí còn xô ngã hết những người xúm lại ngăn cản mình; đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch, cô chạy đến trước mộ cô.

“Cô đã nói với tôi thế nào? Cô đã bảo, chỉ cần tôi còn sống một ngày thì cô sẽ không dễ dàng để tôi vượt qua cô mà. Bây giờ thì sao? Tôi vẫn còn sống đây, tôi đã sắp nổi tiếng hơn cô rồi, cô mau dậy để kéo tôi xuống đi, sao cô còn nằm trong đó hả?! Tố Lam đồ chết tiệt này...”

Nữ nghệ sĩ ngồi bệch xuống đất, ôm lấy bia mộ, khóc tức tưởi; đôi mắt sưng húp, miệng không ngừng mắng chửi.

Mặc kệ hình tượng minh tinh, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ, cười cợt của những người xung quanh, cô ấy khóc như chưa từng được khóc, khóc đến mức làm trái tim Tố Lam tê dại.

Nữ nghệ sĩ này thường ngày hay đối chọi với cô, sỉ nhục cô, không ngờ lại là người thật lòng đau khổ vì cái chết của cô.

Ngạc nhiên không? Cảm động không?

Có chứ!

Thân phận của cô vốn là đứa trẻ không cha không mẹ; dù là khi chưa xuyên hay đã xuyên, cô cũng chưa từng cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm từ bất cứ ai.

Họ nói cô cao ngạo, khinh người, ra vẻ lạnh lùng. Họ lợi dụng, đóng kịch, đối xử với cô không khác gì diễn một bộ phim giả tưởng. Họ lời ngon tiếng ngọt, chỉ tùy thời đâm sau lưng cô một nhát.

Thế giới này không có một ai thật lòng với cô, không một ai thử sưởi ấm trái tim cô; ngay cả khi cô yêu một người, người đó cũng không thể bỏ qua khuyết điểm để nhìn thấu được tình cảm sâu đậm của cô. Anh hận cô, ghét cách cô đối xử với anh, nhưng lại không biết bản thân cô muốn dành mọi thứ tốt nhất cho anh, chỉ là không biết cách thể hiện nên làm sai cách. Cô không hối hận. Mỗi người có cách yêu khác nhau, cô yêu anh theo cách sai của mình.

Chỉ không ngờ anh hận cô như vậy; ngay cả đám tang của cô, anh cũng không thèm đến.

Khổ sở? Đau lòng?

Không.

Tố Lam đã đoán trước được; chính vì vậy, tâm trạng của cô vô cùng bình thản. Cô có cảm giác, linh hồn cô ở thế gian càng lâu, mọi cảm xúc, tình cảm, yêu, thù, ghét, càng ngày càng phai nhạt.

Thế nhưng vào lúc này, linh hồn cô thật sự bị tác động.

Trong lúc bạn chết lặng khi cả thế giới quay lưng với bạn, dù chỉ một cánh tay vươn ra cũng khiến tâm hồn bạn dao động.

Tố Lam mấp môi, cuối cùng chọn cách im lặng, bởi vì dù nói, cô ấy cũng không nghe được.

Linh hồn Tố Lam nhẹ nhàng đáp xuống chỗ nữ nghệ sĩ, vòng tay ôm cô ấy, khẽ vỗ về.

Lúc bấy giờ, viên ngọc trên vòng cổ của nữ nghệ sĩ loé sáng mãnh liệt, cùng lúc linh hồn Tố Lam biến mất trong không trung.

Nếu Tố Lam ở lại đây vài ngày nữa, thì có thể thấy, bia mộ của cô ngày ngày bị một người con trai ôm trong lòng như thứ trân quý nhất.