Chương 17

Đúng như lời hứa, sáng hôm sau Gianh Tịnh Ái mang đồ đến cho cô, còn liên tục lải nhải luyên thuyên cấm này cấm nọ, phải thựa hiện lời hứa không được nuốt lời các thứ...

Tố Lam mỉm cười gật gật đầu, vẻ mặt chân thành nhất định cô sẽ không nuốt lời, vừa hứa vừa đẩy Giang Tịnh đang sắp sửa tuôn thêm một tràn đạo lý ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó tinh thần Tố Lam kích động phấn chấn chạy vọt lên phòng ngủ, dùng tốc độ thần thánh mặc quần áo, rồi ngồi vào bàn trang điểm bắt đầu hóa trang.

Tại sao phải dùng tốc độ thần thánh ư?Tại vì vị Hứa quản gia vĩ đại thời gian này đang cặm cụi nấu ăn trong phòng bếp, nếu không tranh thủ lúc này chạy đi, bị Hứa quản gia trông thấy bộ dạng hóa trang của cô thì công sức dụ bà chị Giang Tịnh Ái đều uổng phí.

Nghĩ vậy, tốc độ trang điểm lại nhanh hơn một chút, dù gấp gáp nhưng không hề ẩu tả chút nào, Tố Lam làm điều này không biết bao nhiêu lần rồi, hệt như được lập trình sẵn vậy, thuận tay vô cùng.

....

Thiếu niên trong gương nửa gương mặt anh tuấn bị lấp sau hình vẽ đầu lâu, khoé mắt trái có vết sẹo toát lên khí chất ăn chơi lất pha lất phất, một đầu tóc ngắn bị vuốt xù không có quy luật, vài ba sợi tóc rũ xuống che khuất phần nào đó đôi mắt phượng đào hoa, càng tăng thêm vẻ thu hút bí ẩn, như vòng xoáy mông lung mờ ảo khiến người khác không nhịn được mà bị cuốn vào đó, tai trái đeo một chiếc khuyên tai thập giá màu đen, thoạt nhìn lưu manh nhưng lại anh tuấn bất phàm.

Trái với khuôn mặt tô điểm cấu kỳ, quần áo chỉ là áo thun, quần jeans rách và đôi giày đinh đơn giản, thế nhưng kết hợp với khuôn mặt lại hài hoà đến kỳ lạ.

Tố Lam cực kỳ hài lòng về tài hoá trang của mình. Không phải nói quá chứ ở thế giới của cô, tay nghề hoá trang của cô ở Tố chức có thể nói là xuất thần nhập hóa, cô đã muốn biến thành bà nội người ta thì ngươi đó mọc thêm mười con mắt cũng đừng hòng nhận ra.

Kiểu hoá trang này cũng chính là dáng vẻ ở thế thật của bản thân Tố Lam. Khác ở chỗ lúc chưa xuyên qua Tố Lam không đội tóc giả mà là cắt ngắn thật, hơn nữa khuôn mặt cô sắc sảo đậm vẻ trải sự đời hơn nguyên chủ, đương nhiên nhan sắc nguyên chủ cũng không thua kém, chỉ là nguyên chủ đẹp thiên về phần nữ tính như bông hoa trắng tinh tế quyến rũ mê hoặc lòng người, còn cô là kiểu không cần hoá trang cũng toát lên sự sắc bén mạnh mẽ như một người đàn ông, nhưng với tay nghề trang điểm mười mấy năm, bông hoa trắng mềm mại đến mức nào thì cũng phải biến thành hoa hồng đen bá khí.

May mà khuôn mặt nguyên chủ hoá trang xong cũng không tệ chút nào, vượt qua cả sự mong đợi của cô, quá hoàn hảo. Không ai có thể tưởng tượng nổi thiếu niên ngả ngớn như lưu manh đường phố trong gương này chính là minh tinh tuyến ba xinh đẹp quyến rũ thường ngày.

Tô Lam hơi híp mắt, mặt sát lại gần gương, cô vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Tố Lam đi đến ngăn tủ đầu giường kéo ra, từ trong đống kẹo cao su xanh đỏ tím vàng, cầm một viên lên xé vỏ bỏ vào miệng, hoàn hảo!

_______

" Lam ca đến rồi sao, mau lại đây, có chuyện hót hòn họt!"

Tố Lam vừa phóng chiếc xe yêu thích đến chỗ tụ tập đua xe liền bị Quý mập trong nhóm gọi lại, cô nhanh chóng tăng ga cua một vòng 180°, bánh xe ma sát với mặt đường đầy bụi tạo thành vòng cung rồi dừng lại trước một dàn xe đua phân khối lớn.

" Đua vài vòng rồi nói tiếp." Tố Lam nói xong liền trực tiếp nổ máy kéo ga.

" Chiều ý Lam ca!!! Đi thôi anh em!!"

Vừa dứt lời chỉ nghe tiếng động cơ ầm ầm vang lên, khói bụi bay mù mịt. Tố Lam cởi nón bảo hiểm ra, lắc nhẹ mái tóc ngắn, khuôn mặt điển trai dưới ánh mặt trời càng trở nên chói sáng, khiến bọn Quý mập nhìn đến ngây người, nuốt nước bọt.

Phạm quy!!! Lam ca sao ngày càng đẹp trai phi giới tính vậy chứ!!! Khiến một thằng con trai như cậu càng nhìn càng không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp này, thậm chí trong một khoảng khắc nào đó cậu ta còn cảm giác Lam ca mà là con gái thậm chí còn đẹp hơn ảnh hậu Bạch Nhiên Nhiên.

Tố Lam quay đầu nhìn về phía Quý mập vừa lên tiếng, cô nhếch môi cười nhẹ, Quý mập giật mình luống cuống như bị phát hiện ra đang làm chuyện xấu, nhanh chóng tát cho mình một phát.

" Mập ú lâu rồi không gặp ca ca cậu bị ngáo luôn rồi à? Nói đi, có chuyện gì hay, dạo này tôi đang rất chán đời đây."

Quý mập sờ sờ bên má in năm dấu tay, cười khà khà, đi đến chỗ Tố Lam, đưa chai nước cho cô, Tố Lam không khách khí cầm lấy mở nắp uống ừng ực, cảm giác cả người khoan khoái nhẹ nhõm hơn nhiều, đua xe quả nhiên là cách giải tỏa tốt nhất.

" Lam ca biết gì không, tên khốn Trần Thiệu Lâm bị bê đê đó." Quý mập kìm nén đã lâu nhanh chân chạy ngay đến chỗ Tố Lam buôn chuyện.

Động tác uống nước của Tố Lam hơi khựng lại. Trần Thiệu Lâm là ai nhỉ??? Nghe có vẻ quen quen.

Nhưng không để Tố Lam kịp nhớ lại, Quý Mập hào hứng khua may múa chân, bất thao bất tuyệt: " Cái tên chó má Trần Thiệu Lâm đó!!! Lúc trước đua xe thua Lam ca, sau đó đó dám lén lút phá hoại động cơ xe của Lam ca, hại anh suýt chút nữa về chầu ông bà, cái thứ tiểu nhân bỉ ổi đó cuối cùng đã nhận quả báo thích đáng."

Quý mập lúc đầu kể thì thở phì phò vì tức giận nhưng sau đó lại trở nên phấn khích như trút được đại hận, hả hê vô cùng.

Khóe môi Tố Lam giật giật, cô nhớ ra rồi, chỉ là không hề đến mức cô về chầu ông bà như Quý Mập thêm mắm dặm muối. Cục cưng của cô, chỉ nhìn sơ qua đã biết có người động tay động chân, lúc đó cô đã làm gì nhỉ? Cô đã đi đánh chó!

Nghĩ lại lúc đó đánh què một chân Trần Thiệu Lâm là cô sai thật, tiền viện phí còn không bằng tiền sửa chữa cục cưng, phải đánh què hai chân mới đúng.

" Ai mà ngờ một tên vạm vỡ to xác như hắn bị bê đê chứ, haha. Hắn ta thế mà đi thích một tên tiểu bạch kiểm làm diễn viên dưới quyền công ty giải trí của bố mình, ép tiểu bạch kiểm kia suốt ngày phải theo cậu ta, rồi thừa cơ hội động tay động chân, chậc chậc."

Quý mập tặc lưỡi nói tiếp.

" Lâu lâu hắn còn dẫn tên tiểu bạch kiểm đến chỗ đua sờ soạn âu yếm một phen, tiểu bạch kiểm kia chống cứ liền bị hắn đánh hoặc dùng sự nghiệp công việc uy kiếp, thật kinh tởm, đệ thấy còn ngứa mắt, tội cho tiểu bạch kiểm kia chỉ biết cam chịu."

Tố Lam thở dài: " Tôi biết trước rồi."

Quý mập ngạc nhiên:" Lam ca biết rồi?"

" Cậu quên rồi sao, lúc trước hắn ta dám tổn thương cục cưng, tôi đã bói cho hắn một quẻ." Tố Lam chống tay mỉm cười nhìn Quý mập: " Tôi đã nói hắn ta sau nay sẽ không " lên nổi", không phải đồng nghĩa với việc sẽ bê đê sao?"

Quý mập nuốt nước bọt, hình như có vụ đó thật, chỉ là cậu nghĩ Lam ca chỉ nói đùa, đến bây giờ cậu mới biết Lam ca của cậu không hề biết nói đùa với bọn chó má.

Cậu cũng không hề thấy Lam ca đáng sợ chút nào. Cái thằng Trần Thiệu Lâm đó ỷ vào gia thế giàu có gián tiếp cưỡиɠ ɧϊếp bao nhiêu nữ nghệ sĩ, thậm chí còn có người tự tử vì hắn ta, đều bị hắn dùng tiền bịt miệng.

Hành động của Lam ca không biết đã cứu vớt bao nhiêu nữ nghệ sĩ sau này, nhưng không thể ngờ hắn ta lại quay sang ăn cả đàn ông, cái thứ động vật ăn tạp vô sỉ.

Quý mập thở dài cảm thán:" Haizz, cũng tại tên tiểu bạch kiểm này ai bảo đẹp trai quá làm gì, là nam tử hán đại trượng phu mà vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành yếu ớt như con gái ấy, đệ nhìn còn động lòng mà."

" Hóa ra đệ cũng bị bê đê."

" Không hề, đệ thích mỹ nữ đàng hoàng đấy!!!"

Trêu Quý mập, trong đầu Tố Lam không tự chủ hiện lên hình ảnh một người con trai, cũng đẹp phi giới tính, nghiêng thùng đổ nước, cô lắc đầu đá văng cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, chắc không phải đâu, làm gì có chuyện trùng hợp vậy được?

" Lam ca, Lam ca, mau nhìn xem, đó Trần Thiệu Lâm lại dẫn tiểu bạch kiểm đó đến kìa!" Quý mập kích động giơ tay chỉ về phía bên phải.

Tố Lam quay đầu nhìn theo hướng Quí mập chỉ, ngay lập tức khuôn mặt quen thuộc của Thẩm Yến giữa đám đông lọt vào đồng tử của cô.

Chai nước trong tay cô bị bóp mạnh, nước trào ra văng vào áo làm ước một mảng, không ngờ thật sự là Thẩm Yến...