" Chị đến đây làm gì?"
Tố Lam mặt mày lạnh lùng cầm ly nước lọc đặt trước mặt cho Giang Tịnh Ái. Sáng nay thức dậy, không thấy mặt mũi của kẻ đầu xỏ đu bám cô đâu, ngược lại xuống phòng khách lại thấy bà cô này, cô ôm cục tức không có chỗ để bộc phát! Cô lại bị người ta chiếm tiện nghi xong không lời nào vứt bỏ! Tâm trạng cô không tốt! Thật sự không ổn tí nào!
Bà chị này đến đây nhất định không phải chuyện gì tốt đẹp! Cô chạy đến đâu Giang Tịnh Ái cũng đeo bám đến đó, chẳng khác nào bóng ma. Ma quỷ! Người phụ nữ này là ma quỷ hiện thân, đến đây để ám cô đây mà!
Giang Tịnh Ái vờ như không thấy cái nhìn bất mãn của Tố Lam dành cho mình, mặt đầy ý cười, ánh mắt chân ái như người mẹ hiền nhìn đứa con của mình, trực tiếp vào thẳng vấn đề: " Không phải em muốn tham gia chương trình thực tế " Sinh Tồn" sao? Chương trình này đã quyết định ngày mốt bắt đầu ghi hình, tất nhiên kỳ nghỉ 30 ngày gì đó, em vẫn có quyền tưởng tượng thoải mái."
Giang Tịnh Ái thầm cười ha hả trong lòng, ông trời đây cũng giúp cô mà! Để Tố Lam tham gia chương trình này xong, cô lại tiếp tục hốt một đống kịch bản cho cô đóng đến khi quên đi ý định nghỉ dài hạn là được rồi!
Nghỉ làm gì chứ?! Phải chăm chỉ giúp cô kiếm tiền mới là người chị em tốt!
Tố Lam:"..." Biết ngay mà, chẳng có gì tốt đẹp cả.
Bà cô già này đã hố cô không ít lần, lần này trẫm tuyệt đối không thể khuất phục!
" Vậy hủy thôi, em không tham gia nữa." Tố Lam mặt mày nghiêm túc đứng phắt lên, xoay người dứt khoát lưng đi lên lầu.
Giang Tịnh Ái lập tức đặt ly nước lọc xuống bàn, nhanh chóng nuốt ngụm nước trong miệng xuống, tay chân luống cuống chạy theo Tố Lam.
" Tố Lam yêu dấu, em có thích cảm giác có thêm người chị song sinh, em đi đâu chị đi đó, em ở đâu chị có mặt ở đó, thậm chí ngủ chung giường trong cùng một phòng với em không?"
Lông mày Tố Lam cau lại, giọng trầm xuống:" Chị uy hϊếp em?"
Giang Tịnh Ái vẻ mặt vô tội, lắc lắc đầu xua tay: " không, chị đang thương lượng, là thương lượng ấy."
" Em nghe chị nói, em đóng chương trình này xong chị để em nghỉ một tuần được không? Chị biết em không thiếu tiền, nhưng nếu đã bước chân vào giới giải trí thì suy cho cùng như thế nào đi nữa em cũng phải tận dụng mọi cơ hội chứ, không thể nghi ngang vào lúc thời cơ chính mùi được! Em là nữ thần vạn người thấy vạn người mê trong lòng mọi người, tâm trạng mọi người sẽ như thế nào nếu thiếu vắng hình bóng xinh đẹp quyến rũ của em đây hả?"
Tố Lam giả vờ hùa theo: " Thật?"
Giang Tịnh Ái gật đầu như giã tỏi: " Tất nhiên là thật! Em soi gương hằng ngày mà không trông thấy vị tiên nữ tuyệt sắc trong gương sao? " Để chứng thực cho lời nói của mình, tay chỉ về phía hồ cá thủy tinh lớn trên bàn " không tin em nhìn con cá kia đi, nó cũng bị sắc đẹp của em quyến rũ kìa, tầm mắt hoàn toàn bị em thu hút, vạn vật trở nên lu mờ trước em."
Tố Lam nhàm chán nghe theo lời Giang Tịnh Ái thử nhìn hồ cá một chút, ai ngờ con cá đột nhiên như gặp thứ gì đó đáng sợ lắm, dùng tốc độ của cộng lại đời cá cấp tốc phóng chạy đi như hoả tiễn, chỉ để lại sóng nước lăn tăn.
Giang Tịnh Ái "..." Thôi xong kế hoạch có bị hỏng không? Con cá ngu dốt này, ngày mai cho mày lên chảo!!!
Tố Lam:"..."Mất mặt! Quá mất mặt! Nhan sắc cô lại doạ sợ một con cá...
Tất cả đều tại bà chị trước mặt này!
Tân bốc một chút để tăng hiệu quả, ok tốt! Nhưng tân bốc lên tận trời vọt ra khỏi vũ trụ là tác dụng phản ngược lại đấy có biết không?! Sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ! Tân bốc thì thôi còn không quên đi kèm kỹ năng vuốt mông ngựa tuyệt đỉnh, kết quả, thảm rồi còn thảm hơn! Ngay cả động vật không hiểu tiếng người cũng dùng hành động để khinh bỉ.
Đại khái Giang Tịnh Ái cũng bị hành động của con cá " lấy làm kinh ngạc", ấn nút "tạm dừng" kỹ năng vuốt mông ngựa, chỉ chuyên chú theo đuôi Tố Lam lên phòng ngủ. Sau đó đúng như lời Giang Tịnh Ái từng nói, cô có một " chị em sinh đôi" không cùng mẹ nhưng khác bố, suýt chút nữa đến tư cách giải quyết vấn đề sinh lý riêng tư trong WC cô cũng không có.
Tố Lam tức đến mức muốn gϊếŧ người, nhưng cô nhẫn nhịn! Cô là một người tốt biết bao dung bệnh nhân tâm thần!
___
Sáng hôm sau.
Tố Lam vác đôi mắt thâm quầng nhìn Giang Tịnh Ái đang cười tủm tỉm đang nhấm nháp miếng bánh ngọt.
" Em đồng ý. Nhưng có điều kiện."
" Chỉ cần không liên quan đến công việc là ok." Giang Tịnh Ái sảng khoái ăn bánh uống trà nói.
Tố Lam giơ tay ra về phía Giang Tịnh Ái: " Em muốn chị trả lại đồ hoá trang cho em."
" Em còn muốn giả trang thành con trai? Không được, việc này rất nguy hiểm, em ra điều kiện khác đi." Giang Tịnh Ái rút một tờ khăn giấy lau lau miệng, giọng nói trầm xuống giống như hậu quả của việc này cực kì nghiêm trọng.
Hoá trang thôi mà nguy hiểm chỗ nào chứ?
Không hiểu vì sao khi cô hoá trang thành con trai lại bị Giang Tịnh Ái ra sức ngăn cản như vậy, thậm chí còn giấu mất công cụ hoá trang của cô đi đâu mất, nói cái gì mà số mệnh của cô không hợp giả trai, sẽ gặp xui xẻo trắc trở trong cuộc sống, hậu quả nghiêm trọng có thể ế suốt đời.
Tin được không?Chị đang lừa trẻ con chắc???
Mà Tố Lam cũng không ngờ đến quản gia Hứa không tin ma quỷ tà môn mà cũng ủng hộ hành động của Giang Tịnh Ái.
Từ khi xuyên đến thế giới này, khó khăn lắm cô mới thu thập được dụng cụ hoá trang y hệt kiếp trước, cũng là cách mang đến cảm giác an toàn, thư thái thả lỏng tinh thần cho cô, cuối cùng bị hai người già này hợp nhau giấu mất, mỗi lần tốn cả tháng mới tìm tòi mua lại, quay đi quay lại đồ vẫn biến mất tăm hơi không còn dấu vết, nhiều lần như vậy Tố Lam cũng bội phục hai con người rảnh rỗi này.
Nhưng lần này trải qua một kiếp, tâm trạng cô có chút biến hóa, cảm thấy cứ bứt rứt khó chịu, trong lòng thấy không được bình thản, như thiếu thứ gì hay muốn xử lý gì đó mà không nhớ nổi điều mình cần.Tố Lam biết để giải toả tâm trạng hiện giờ chỉ có cách hóa trang giống bản thân ở thế giới trước kia, cô cần giải stress.
" Em chỉ nói chị trả lại đồ cho em thôi. Em sẽ không sử dụng."
Giang Tịnh Ái híp mắt, hoài nghi: " Thật chứ? Em không lừa chị?"
Tố Lam mặt mày cực kì nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Giang Tịnh Ái, như muốn nói, nhìn em đi em có giống đang lừa chị không: " Thật! Em làm sao thoát khỏi đôi mắt sắc sảo nhạy bén của chị được? Hơn nữa còn có quản gia Hứa ngày ngày quan sát. Trong ngoài đều có hai đại thần canh giữ, tiểu nữ tay yếu chân mềm không dám ba hoa nói dối."
Giang Tịnh Ái giương cằm lên, đôi mắt tạo vẻ ta đây quyến rũ, có chút giao động.
" Nghe có lý đấy, bà chị này tạm tin tưởng em vậy, ngày mai chị mang đồ qua cho em." Giang Tịnh Ái bỗng nhớ đến điều gì đó, khom lưng lại, đưa tay che mặt, làm động tác nói nhỏ:" À quên nữa, em vạn lần đừng để quản gia Hứa biết."
Giang Tịnh Ái có chút hối hận về quyết định của mình, nhưng nghĩ đến việc có quản gia Hứa, camera, máy định vị khắp mọi nơi thì thả lỏng hơn nhiều, cô chắc chắn con chim hoàng yến được nuôi trong l*иg này làm sao có thể vụt khỏi tầm kiểm soát nghiêm ngặt, cho nên không có gì phải lo cả.
Tố Lam nhếch môi cười thân thiện, khoé miệng cong lên thành một độ cong hoàn hảo pha chút không chân thật, mỉm cười nói: " Tất nhiên rồi."
Lúc này giang Tịnh Ái hoàn toàn không nhớ rằng, bản thân mình bị Tố Lam lừa như ăn cơm bữa.