Tố Lam nhìn Thẩm Yến một cái rồi thu hồi tầm mắt. Trong lòng thầm mắng, "Đáng thương cái quần! Cô kiếp trước còn đáng thương hơn này!" Tố Lam bực dọc xoay người đi ngược hướng Thẩm Yến, bước lên cầu thang, ngay lập tức sau lưng cô cũng vọng đến tiếng bước chân.
Cô tiến lên một bậc, tiếng bước chân phía sau cũng lên một bậc. Cô thử đứng im bất động, tiếng bước chân phía sau cũng biết mất.
Tố Lam: "..." Không phải là đi theo cô đấy chứ? Không phải! Chắc vì phòng của hai người sát nhau nên mới đi cùng hướng, chứ đâu còn đường nào để lên phòng nhanh hơn đường lên bậc thang đâu chứ?
Tố Lam suy nghĩ một chút, cũng không quan tâm về động thái phía sau nữa, cô thong thả bước đi. Chỉ là sắp đi hết cầu thang, ánh đèn trên trần nhà bỗng nhiên nhấp nháy, chập chờn liên hồi rồi tắt hẳn, trong chớp mắt xung quanh bị bóng tối bao phủ.
May mà cô có mang theo điện thoại. Tố Lam mò tay vào túi quần đùi, tính lấy điện thoại ra bật đèn flash lên soi đường, nhưng chưa kịp lấy, thân thể bỗng bị người phía sau ôm lấy.
Tố Lam ngay lập tức phản xạ tóm lấy tay Thẩm Yến, dùng sức kéo ra, lạnh giọng nói: "Buông ra."
Thẩm Yến im lặng không lên tiếng, nhưng cánh tay mà cô đang tóm lấy run lên bần bật. Cô càng dùng sức, Thẩm Yến ngược lại càng ôm chặt hơn, cơ hồ muốn siết cô nghẹt thở.
"Thằng nhóc này thường ngày yếu như gà mờ, sao bữa nay giống như bật buff vậy! Sức trâu bò như cô kéo mãi cũng không ra! Không phải muốn siết chết tôi đấy chứ?!"
Tố Lam không thích cái cảm giác này, cả người Thẩm Yến như lò lửa dán lên người cô, hơi thở cũng phun lên cổ cô, ngứa ngứa khó chịu. Nếu như là cô của lúc trước thì sẽ rất vui mừng, thậm chí sẽ lợi dụng cơ hội ăn đậu hủ của Thẩm Yến, nhưng mà lúc này Tố Lam chỉ cảm thấy phiền phức.
Tố Lam dùng tay còn lại mò lấy điện thoại trong túi, bật đèn flash lên, soi về phía Thẩm Yến, chỉ thấy gương mặt Thẩm Yến trắng bệch, toát đầy mồ hôi, lông mày cau chặt lại, mí mắt run rẩy.
"Sợ bóng tối sao?"
Thẩm Yến gào gắt nhắm chặt mắt, hô hấp phập phồng giống như bị bóp nghẹn, anh tiến lại gần Tố Lam hơn, đầu úp thẳng vào ngực cô.
Tố Lam: "..." Cái này có tính là biếи ŧɦái không?
Thường ngày biệt thự này có bao giờ tắt điện đâu, cô cũng không hề biết Thẩm Yến có chứng sợ bóng tối. Không, phải nói đúng hơn, cô và Thẩm Yến hầu như buổi tối đều không gặp nhau.
Buổi tối Thẩm Yến không đi sớm về khuya thì cũng là nhốt mình trong phòng. Rất rõ ràng, sợ cô dở tính sắc lang cưỡng bức anh. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy Thẩm Yến tỏ ra sợ sệt như vậy, chắc là liên quan đến ám ảnh nào đó trong quá khứ.
"Nhưng việc đó đâu liên quan gì đến cô? Tại sao cô phải cho anh chiếm đậu hủ chứ? Cô không thích!"
Tố Lam dùng sức tách tay Thẩm Yến ra, ấy vậy mà kẻ yếu ớt như Thẩm Yến giống như dùng hết sức bình sinh ôm chặt cô lại, đầu trước ngực còn dụi dụi mấy cái, làm cách nào cũng không kéo ra được. Tố Lam nghiến răng, "Cô có nên đạp thẳng Thẩm Yến ra không? Nếu muốn cô dư sức đạp bay cậu ta, nhưng không được, phía dưới là cầu thang, đạp một cái chính là xảy ra án mạng chết người..."
"Thôi thì cứ đứng đây một lúc chờ điện lên... Nửa tiếng... Một tiếng... Hai tiếng..."
Chờ đến mức đôi chân tê dại, mất cảm giác nhưng điện vẫn chưa trở lại, Tố Lam thở dài không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận số phận, cô bèn mở lời thương lượng: "Cậu buông tôi ra, tôi dẫn cậu về phòng nhé?"
Thẩm Yến lắc đầu siết chặt hơn.
Tố Lam: "..." Hít sâu thở ra, bình tĩnh, không thể gϊếŧ người, gϊếŧ người là phạm pháp! Cô cũng không muốn đi lĩnh cơm hộp!
Tố Lam kìm nén suy nghĩ muốn đẩy người, vươn tay ra nhẹ giọng khuyên nhủ: "Cậu nắm tay tôi, tôi dắt cậu đi, được chứ?"
Thẩm Yến ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt xám như chứa nước, đáng thương như vật nhỏ bị bắt nạt.
Tố Lam: "..." Nhìn tôi như vậy có ý gì hả? Bộ tôi bắt nạt cậu chắc?
"Chị sẽ không bỏ tôi lại chứ?"
Tố Lam làm động tác thề, gật đầu. Thẩm Yến chắc chắn cô không chạy mới từ từ buông tay ra, bàn tay năm ngón của cậu luồng vào từng kẽ tay cô, mười ngón đan xen, như vậy cậu mới có cảm giác an toàn.
Tố Lam thấy Thẩm Yến phối hợp không để ý đến hành động thân mật của cậu, ngay lập tức chuyển đèn pin về phía trước soi đường, cùng lúc, tay cô bị một lực siết chặt hơn.
"Đừng sợ, có tôi đây." Tay tôi cũng biết đau đấy! Nắm nhẹ thôi!
"Ừm."
Đôi mắt đen nhánh trong suốt của Thẩm Yến run nhẹ, nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái, cảm giác mềm mại ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay, l*иg ngực có gì đó đang nảy mầm...
...
Tố Lam đứng trước cửa phòng, chiếu đèn flash soi kỹ, xác định đây đúng là phòng Thẩm Yến thì mới vặn tay cầm mở cửa bước vào.
Vượt qua bàn ghế, đồ dùng lung tung, dắt Thẩm Yến đến giường lớn, cô ấn vai để cậu ngồi xuống, sau đó lập tức rút tay lại: "Đến nơi rồi, ngủ ngon." Nói xong liền xoay người rời đi.
Tố Lam tưởng rằng chỉ cần dắt Thẩm Yến đến giường để anh đi ngủ là xong, ai ngờ đang tập trung tìm đường đi ra, cô bỗng bị một lực đạo từ sau kéo mạnh ngã bịch xuống giường, chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị cuốn lấy như bạch tuộc, mặt áp vào l*иg ngực cứng rắn.
"Nhưng bỏ ra!" Tố Lam tức giận, gồng người cố gắng thoát ra.
"Đừng đi." Thanh âm trong trẻo lại pha chút sợ sệt của Thẩm Yến vang lên: "Tôi rất sợ! Ở lại với tôi."
"Nam nữ thụ thụ bất thân." Tố Lam không cản xúc nói.
"Không sao, chị là bạn gái tôi mà." Giọng điệu Thẩm Yến run rẩy pha chút sự bất lực, vì chính cậu cũng hiểu, thật nực cười khi nói như vậy.
Tố Lam mím môi, cậu cũng biết tôi là bạn gái cậu ư? Rõ ràng cậu chỉ xem tôi như kim chủ, lúc này cậu cần tôi thì cậu nói hay lắm, diễn tốt thật, bây giờ tôi thật sự ghét cậu rồi!
Tố Lam không muốn ở đây với Thẩm Yến thêm phút giây nào nữa! Cô sẽ không mềm lòng vì câu nói bạn gái của Thẩm Yến, cậu ta coi cô là con nít lên ba chắc? Cho một viên kẹo ngọt rồi sai bảo, lúc không cần nữa thì vẫy tay đuổi cô đi, nực cười.
Tố Lam dùng giọng chế giễu mà bản thân cô ghét nhất nói với Thẩm Yến: "Tôi là kim chủ của cậu, không phải bạn gái cậu, cậu quên những gì cậu từng nói rồi sao? Vậy nên lúc tôi nói cậu đến thì cậu phải đến, nói đi thì cậu phải đi, cậu chỉ được nghe lời và phục tùng chứ không có quyền yêu cầu tôi làm gì cho cậu, giữa chúng ta không phải mối quan hệ bình đẳng."
Thẩm Yến không phải cứ khăng khăng là cô bao nuôi anh ư? Được thôi, cô thành toàn cho anh.
Tố Lam không đợi câu trảlời, mạnh mẽ đẩy Thẩm Yến ra, đứng dậy rời khỏi giường, nhưng cô vừa mở cửa đã thấy bóng đen lướt qua, là một người đàn ông đứng trong hành lang, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pin, bóng đen đó mang theo hơi thở lạnh lẽo bước ra từ bóng tối, khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh thấu xương.
"Chị!" Thẩm Yến kêu lớn, tầm mắt từ cô chuyển hướng về phía bóng đen.
Tố Lam chỉ kịp ngẩng đầu, liền thấy vị tổng giám đốc lạnh như băng của công ty đứng đó, mang theo một cỗ khí lạnh làm tim cô thắt lại.
"Chị làm gì ở đây?" Thẩm Yến trừng mắt nhìn người đàn ông lừng lững, cánh tay quàng qua vai Tố Lam, bỗng chốc sinh ra rất nhiều sự che chở.
Tố Lam nhìn chằm chằm Tống Chiêu Lễ, trong phút chốc ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, đêm khuya đi ngang qua gặp lại Tống tổng, ngoài sự sợ hãi trong lòng ra, còn mang theo cảm giác hoảng loạn.
Giờ phút này cô và Thẩm Yến ở cùng một chỗ, Tống Chiêu Lễ sẽ cho rằng cô và Thẩm Yến đã làm gì đó hay sao? Đương nhiên không có, cô chỉ là dẫn Thẩm Yến về giường mà thôi. Nhưng Tống Chiêu Lễ là người hiếu kỳ, nếu như anh ta thắc mắc, không chừng lại hỏi tới tấp cô.
"Để Thẩm Yến một mình ở đây không an toàn." Tố Lam vội vàng giải thích. Cô cẩn thận nhìn phản ứng của Tống Chiêu Lễ. Nhìn gương mặt bình tĩnh của anh, nhưng ngược lại trong đôi mắt sâu thẳm lại như có bão tố nổi lên, khiến cho cô không cách nào bình tĩnh được.
"Ngươi muốn bảo vệ ai?" Tống Chiêu Lễ chậm rãi thốt ra từng chữ một, từng câu từng chữ lại phô bày vẻ uy nghiêm lạnh lùng, gần như găm thẳng vào người cô.
"Không... Không có." Tố Lam lắp bắp, nội tâm chao đảo không ngừng. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, không thể giữ được hình tượng bình tĩnh nữa.
Bỗng Tống Chiêu Lễ nhoài người về phía cô, áp sát, "Tố Lam, em đang nói dối."
"Không có, thật mà!" Tố Lam vội vàng nhắm mắt lại, nhắm mắt lại rồi nói.
"Tại sao lại đi vào trong phòng? Đối với tôi mà nói, một lời giải thích chưa đủ."
"Hừm." Thẩm Yến đứng ở giữa tựa như một bức tường ngăn cản. Cậu thừa biết người bên ngoài mời vào chỉ cần một cái nháy mắt cũng có thể vùi dập người yếu đuối như cậu.
"Chị đi vào thật sao?" Tống Chiêu Lễ nhếch môi, lộ ra nụ cười nhẹ, nhưng sự lạnh lẽo vẫn không thể che giấu được, "Chỉ để giúp Thẩm Yến, hay là để bảo vệ bản thân?"
Tố Lam nhìn gương mặt có chút mơ hồ, từng đường nét bỗng trở nên sắc bén, khiến cô không tự chủ rùng mình, khó khăn nuốt nước bọt, không biết phải trả lời thế nào.
"Thẩm Yến là của tôi, không liên quan đến em." Giọng nói của Tống Chiêu Lễ trầm thấp, tựa như tiếng sấm rền vang trên bầu trời.
"Đúng... Đúng." Tố Lam không dám phản bác.
Thẩm Yến đứng cạnh cô, chợt cất tiếng, "Chị ấy muốn bảo vệ em."
"Em nghĩ không ra vấn đề gì." Tống Chiêu Lễ khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo. "Em rốt cuộc muốn bảo vệ cô ấy hay là đang lợi dụng cô ấy để bảo vệ bản thân mình?"
Thẩm Yến nhắm mắt lại, nắm chặt bàn tay, anh muốn phản bác lại câu nói đó nhưng lại không nói được, chỉ có thể nhìn về Tố Lam bên cạnh.
Tố Lam không biết Thẩm Yến đang nghĩ gì, giờ phút này, Tống Chiêu Lễ nghiêm túc và bình tĩnh, khiến cho cô cảm thấy hoảng sợ. Giống như một cái hố sâu có thể nuốt chửng hết thảy mọi thứ, nhưng cũng không có cách nào dập tắt ngọn lửa nơi sâu thẳm trong lòng cô. Cô không thể làm gì khác, mà chỉ có thể cười khổ.
"Em đã đến đây để làm gì?" Tống Chiêu Lễ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Yến, ánh mắt trừng trừng như đã chuẩn bị tốt mọi việc, "Nhà muốn làm hỏng chuyện của tôi à?"
"Mời đi." Tố Lam bước lên một bước, chắn ở trước mặt Thẩm Yến, cương quyết nói: "Tống tổng, anh không được khi dễ cậu ấy."
"Sao em lại có thể bao che cho cậu ta?" Tống Chiêu Lễ vặn lại, trong đôi mắt xám hiện lên sự kỳ quái.
"Anh muốn khi dễ cậu ấy, chỉ có thể chờ em gục ngã!" Tố Lam cường điệu nhấn mạnh.
Thẩm Yến bên cạnh nhìn hai người, cậu bỗng cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng, trong lòng dâng lên sự cảm động không thể nói thành lời.
Tống Chiêu Lễ nhướng mày, không hề tức giận, "Em đang nói đùa sao? Ngu ngốc như thế không làm khó được tôi đâu." Anh cười nhạt, không chút e ngại, nhưng trong lòng vẫn thấy tức giận: "Nói như em cũng chỉ là việc vô ích, Thẩm Yến không hề quan trọng đối với tôi, nhưng em lại muốn bảo vệ cậu ta như vậy, làm tôi cảm thấy hứng thú."
"Chuyện giữa tôi và cậu ấy không cần anh xen vào." Tố Lam nắm chặt bàn tay, siết chặt cơ thể, "Cậu ấy cũng không phải món đồ chơi của anh, đừng có đυ.ng đến cậu ấy."
"Bảo vệ bản thân không phải điều tôi đang làm." Tống Chiêu Lễ nhếch môi, chậm rãi thu hẹp khoảng cách, "Ngược lại, tôi có hứng thú với một thứ khác."
"Đừng có hòng!" Tố Lam cảm thấy không thể bình tĩnh thêm nữa, đột nhiên thét lớn, "Đừng có làm tổn thương cậu ấy!"
Người đang giằng co không khỏi sững sờ, cả hai đều cảm thấy như không khí trong không gian bị bóp nghẹt, cảm giác như có cơn gió lạnh lẽo từ hành lang thổi vào, hai người đều biết cảm xúc của mình đã rối loạn.
Giữa họ, ánh mắt không ngừng va chạm, Thẩm Yến đột nhiên mở miệng: "Tố Lam, không cần bảo vệ em như vậy."
Nghe vậy, Tố Lam quay đầu nhìn cậu, ánh mắt rối loạn, "Đừng nói như vậy."
"Vậy tại sao không thể để người khác thương mình?"
"Chị sẽ không để bất kỳ ai tổn thương em." Tố Lam quả quyết, "Em hãy tin tưởng chị, không thể từ bỏ cậu."
"Chị có thể không thèm nhìn đến cậu ta." Tống Chiêu Lễ bỗng chen vào, "Tôi có thể bảo đảm."
Thẩm Yến lập tức nắm chặt tay, "Chị, đừng..."
Tố Lam không thể nào nghe thấy, chỉ thấy Tống Chiêu Lễ trước mắt như một ngọn lửa mạnh mẽ, cứ như vậy nuốt chửng mọi thứ xung quanh cô.
"Cậu thực sự không nhìn ra điều này sao?" Tống Chiêu Lễ cười nhẹ, từng chữ từng chữ một như hạt sạn rơi vào lòng, "Em có thể bao che cho cậu ta, nhưng không thể che dấu được trái tim mình."
Mặc dù lời nói nhẹ nhàng nhưng trong lòng không ngừng ầm ầm nổi sóng, Tố Lam không còn đường nào để đi, trong lòng chất chứa một cảm xúc không thể diễn tả nổi.
"Chị!"
Mặc dù không gian tối tăm như mực, vẫn như có một ánh sáng le lói dọi vào lòng cô, Tố Lam nhìn sang bên cạnh, nơi đó là gương mặt trong sáng của Thẩm Yến, không hề do dự tựa như ánh mặt trời, ấm áp và trong trẻo.
Giữa biển người mờ mịt, Tố Lam không biết mình nên chọn lựa thế nào, tựa như bản thân rơi vào dòng xoáy không có điểm dừng, không thể thoát ra.
Một ngày lại một ngày, một giờ lại một giờ, sống chết từng giây, cô có thể quên đi mọi thứ, nhưng không thể quên cái tên này.
"Thẩm Yến."
Bỗng cô gọi lớn, trong lòng dấy lên một cơn sóng lớn, trong giọng nói mang theo sự kiên định, "Chị sẽ không để em rời đi."
Cả người Thẩm Yến như bị chấn động, không tự chủ lùi lại một bước, như thể không thể hiểu được. "Chị muốn làm gì?"
"Chị muốn bảo vệ em."
"Chị có cần phải bảo vệ em không?"
"Chị sẽ không cho phép bất kỳ ai tổn thương em."
"Đúng... Đúng." Thẩm Yến lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên sự ngập tràn cảm xúc không thể diễn tả.
Tố Lam ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Tống Chiêu Lễ, "Anh có thể mang cậu ta đi, nhưng đừng nghĩ có thể làm tổn thương cậu ấy."
Sát khí trong mắt Tống Chiêu Lễ chợt xao động, nhưng không thể hiện ra ngoài mặt, "Tố Lam, em biết mình đang làm gì không?"
"Chị biết, chị đang làm gì." Tố Lam chậm rãi thốt ra từng câu từng chữ, "Chị muốn bảo vệ người bên cạnh."
Thẩm Yến đứng bên cạnh nhìn hai người, cậu vô thức lùi lại một bước, như thể không dám nhìn thấy.
"Đừng cản trở tôi." Tống Chiêu Lễ nhìn chằm chằm vào Tố Lam, ánh mắt bắn ra ngọn lửa mạnh mẽ, "Nói lại lần nữa."
"Chị đã nói, cậu ấy sẽ không rời đi." Tố Lam ngẩng đầu, quyết đoán như vậy, "Cậu ấy chính là của tôi."