Chương 14

Tố Lam nguyên cả ngày chỉ chùm chăn ngủ như chưa từng được ngủ, hậu quả là tối đến cô không tài nào chợp mắt. Cả người cô bực dọc, đôi mắt trừng lớn nhìn trần nhà như muốn xuyên thủng nó, cô gắng nhắm mắt, lăn bên trái, rồi lại xoay một vòng qua bên phải.

Vẫn không ngủ được! Tố Lam bật người dậy, ngáp một cái, xốc chăn, xỏ dép bông lết ra khỏi phòng.

Cạch.

Cô mở cửa phòng ra, ngó đầu nhìn xung quanh, xác định phòng Thẩm Yến đã tắt điện mới cong lưng làm động tác nhón nhẹ chân, xuyên qua cửa phòng Thẩm Yến đi về phía cầu thang.

Ban đầu để Thẩm Yến cạnh phòng mình làm gì, để bây giờ cô phải lén lút như một tên ăn trộm, thật là tự hại mình chứ không ai khác.

Khoan… Đây là nhà cô, tại sao cô phải sợ Thẩm Yến nhìn thấy mình chứ??? Cô mới không sợ…

Tố Lam ưỡn thẳng ngực, chân đạp đất, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc bước đi như một vị lãnh đạo tối cao, chỉ là mỗi lần bước đi bàn chân sẽ nâng cao và đáp xuống mặt đất với tốc độ chậm hơn một chút.

Đi đến cầu thang, cả người Tố Lam như được thoát khỏi hiệu ứng quay chậm, nhanh chân bước xuống rồi phi vào phòng bếp.

Hôm nay cô ăn trưa xong liền ngủ một mạch đến bây giờ, buổi tối chưa có gì bỏ bụng. Lúc trước thường xuyên bỏ bữa cũng không đói lắm, vì khi bụng đói biểu tình thì cô đã ngủ như heo, mà bây giờ không ngủ được, để bụng rỗng đúng là thật có lỗi với dạ dày của mình.

Tố Lam mở cửa tủ lạnh ra. Nhìn một đống đồ tươi chất chồng trong tủ, nguyên liệu phong phú, cả tủ không còn khe hở, đây đều là một tay quản gia Hứa chuẩn bị. Đối với nấu nướng, quản gia Hứa có một niềm đam mê bất diệt.

Tố Lam còn nhớ có lần cô hỏi quản gia Hứa vì sao luôn mua nhiều đồ như vậy, lỡ để lâu hư thì sao? Quản gia Hứa chỉ cười cười bảo: “Chết trôi còn hơn chết đói.” Sau đó ngẩng cao đầu bỏ đi với phong thái thần thánh.

Không hiểu được câu nói của quản gia Hứa, Tố Lam cũng không hỏi nhiều, có lẽ trong quá khứ quản gia Hứa đã xảy ra biến cố gì đó, khiến chấp niệm về đồ ăn của ông mạnh mẽ như vậy.

Tố Lam lại nheo mắt nhìn đống nguyên liệu chất đống này, thật sự không biết nên nấu gì. Trong đầu cô nghĩ về một trăm món mà bản thân có thể nấu được.

Ánh trăng sáng rọi từ cửa kính lên sườn mặt chuyên chú của cô gái. Vài phút sau, Tố Lam đứng bật dậy, hung hăng đóng tủ lạnh lại, thần sắc cô ngưng trọng cầm cái nồi lên, phảng phất như chuẩn bị làm điều gì khó khăn lắm.

Kế tiếp, Tố Lam đổ nước vào nồi, đặt lên bếp, xé gói mỳ, bỏ gia vị, đợi sôi đập trứng vào, rồi tắt bếp. Từng giai đoạn được Tố Lam thể hiện như một thế kỷ dài đằng đẵng. Cô lau mồ hôi trên trán, nấu mỳ thật khó, lâu la rườm rà rắc rối quá! May mà thành quả không tệ.

Cô hài lòng vừa đi vừa ăn mỳ sùn sụt, Tố Lam không khỏi hãnh diện về tay nghề nấu nướng của mình.

Quá ngon! Dăm ba cái việc nấu ăn quá đơn giản! Tố Lam ngoặm một đống mỳ, chuẩn bị nhấc mông ngồi xuống ghế sofa, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa ken két, cô khựng lại cứng ngắt quay đầu nhìn về phía cửa, sau đó thân ảnh đơn bạc ngược ánh sáng của thiếu niên chậm rãi hiện ra.



Thẩm Yến tranh thủ đóng nốt vài cảnh, không có lúc nào ngừng nghỉ, quay đến tận đêm hôm khuya khoắt cuối cùng mới xong. Cả người Thẩm Yến mệt mỏi cầm chìa khóa mở cửa, rồi nhắm mắt lờ mờ đi vào.

Anh chỉ mở hé mắt, theo thói quen vòng qua phòng khách đi đến cầu thang, nhưng lúc ngang qua ghế sofa, mắt Thẩm Yến bỗng mở lớn, con ngươi xám tỉnh táo hẳn lên, anh ngạc nhiên quay đầu nhìn người đang ngồi đanh trên ghế.

Tố Lam quên cả việc nuốt mỳ, vẫn giữ nguyên động tác gắp mỳ lên ăn. Hai mắt chạm nhau, không có một âm thanh nào phát ra, cả phòng khách im lặng đến kỳ lạ.

Nội tâm Tố Lam đấu tranh kịch liệt, cô phải nói gì đây? Nếu là trước đây, cô thường nói gì nhỉ? “Hello anh?” “Hi baby?” “Xin chào bảo bối?” Hay là trực tiếp nhào lên? Không được! Không được! Cô đã không còn tình cảm với Thẩm Yến như trước, Thẩm Yến cũng giống như bao người bình thường khác, có hai con mắt, một cái mũi, một cái môi, hai cái tai.

Vậy thường ngày cô thường dùng thái độ gì để tiếp xúc với người xung quanh nhỉ? Lạnh nhạt? Ít lời? Làm ngơ? Mẹ nó, cả đời này cô chưa từng trải qua mối tình nào, cũng không biết khi chia tay phải thế nào cho đúng! Nhiệt tình quá thì sẽ bị hiểu lầm là mình đang cố lấy lòng, lạnh nhạt quá thì bầu không khí lại cứng nhắc, không lẽ cứ đối mặt như vậy cả đêm?

Tố Lam đầu rối thành một cục, không biết vì tức hay gì mà đột nhiên húp mạnh mỳ vào, mỳ nghẹn trong cổ họng, kết quả ho sặc sụa, một sợi mỳ văng từ trong miệng lên vầng trán cao ráo.

Tố Lam: “…”

Thẩm Yến: “…”

Xong rồi! Xấu hổ quá! Mặt mũi cô biết để ở đâu đây? Ước gì có cái lỗ để chui xuống! Hình tượng nữ thần lạnh lùng thường ngày của cô coi như đổ bể, mất hết mặt mũi rồi! Mẹ kiếp!

Thẩm Yến không hiểu nổi tâm trạng của bản thân khi ba ngày rồi chưa gặp Tố Lam. Nghĩ đến Tố Lam, hắn không ngăn nổi sự phiền não, chán ghét, nhưng một ngày không nhìn thấy cô thì trong đầu giống như trúng tà, hoàn cảnh nào cũng có thể từ sự chán ghét mà hiện ra dáng vẻ vô liêm sỉ của cô.

Trước giờ cô đều bám dính hắn, chưa bao giờ ba ngày không gặp mặt. Khoảnh khắc khi nhìn thấy cô bất thình lình xuất hiện trên ghế sofa, hắn không khống chế nổi cảm giác muốn chung đυ.ng với cô lâu hơn, đến gần cô giống như muốn lấp đầy ba ngày không gặp mặt kia.

Thẩm Yến bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Không đúng, đây tuyệt đối là suy nghĩ vớ vẩn! Tuyệt đối không phải hắn đang nhớ người mà mình căm ghét nhất! Có lẽ khi ở bên cạnh Tố Lam, anh mới không phải đυ.ng tay đυ.ng chân làm bất cứ việc gì, chắc chắn là do hôm nay anh làm việc quá mệt mỏi, nên não bộ theo bản năng mới nhớ đến cảm giác yên bình khi ở bên cạnh cô, đây chỉ là thói quen mà thôi!

Thẩm Yến nhất quyết cho rằng là vậy, nhưng cơ thể vẫn đứng im tại chỗ, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Tố Lam vốn nghĩ Thẩm Yến chán ghét cô, sẽ không muốn nhìn thấy cô, rất nhanh sẽ rời đi. Lúc đó cô quang minh chính đại lấy sợi mỳ xuống là được, nhưng không ngờ anh nán lại lâu như vậy.

Tố Lam rất mâu thuẫn, cô biết cần người mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng này là xong, nhưng cô lại không muốn nói chuyện với anh, thậm chí còn có chút bài xích. Sự bài xích này từ trong tâm hồn mà toát ra, giống như linh hồn ở kiếp trước đang không ngừng loại bỏ tình cảm dành cho Thẩm Yến, nhớ lại những đau khổ tủi thân mà bản thân phải chịu đựng, cô muốn tận lực tránh xa Thẩm Yến. Nếu chính bản thân cô đã muốn tránh xa Thẩm Yến thì cứ thuận theo thôi.

Trước người đãlàm tổn thương mình, cô không thể nào tỏ ra vui vẻ chào đón như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù sao bây giờ cô đối với Thẩm Yến đã không còn cảm giác rung động, mà chỉ như người dưng sống chung dưới một mái nhà.

Tâm tình Tố Lam bình tĩnh trở lại, sự rối rắm hoàn toàn bị dẹp tan. Tố Lam không cảm xúc lấy sợi mỳ trên trán xuống, cầm nồi đứng lên, cô không chào hỏi, cũng không nói một lời, trực tiếp coi anh như không khí đi lướt qua tiến vào phòng bếp.

Sau khi dọn rửa xong xuôi, Tố Lam tắt đèn đi ra, không ngờ trông thấy Thẩm Yến vẫn đứng im tại chỗ, chưa đi về phòng. Thẩm Yến cúi đầu đứng đó, bóng tối che khuất khuôn mặt kinh diễm, ánh trăng chiếu vào khiến thân ảnh thiếu niên thêm cô độc, đáng thương.