Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Phụ, Chia Tay Đi!

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Chuẩn bị, action!"

Đạo diễn dứt lời, máy quay liền hướng về phía giường lớn.

Đêm mông lung mờ ảo.

Từng dãi lụa đỏ bị gió thổi phất phơ trong gió, tiếng khóc nức nghẹn ngào của một người phụ nữ khe khẽ vang lên.

Vai nữ ba trong kịch bản yêu si tình nam chính là tả tướng quân chinh chiến sa trường, vị thần chiến tranh uyên bác vang danh thiên hạ, cánh tay đắc lực nhất của hoàng đế nước M, khiến kẻ địch nghe danh đều phải run sợ.

Nữ ba là Cầm Dung Hinh tiểu thư khuê các, hoạt bát vui vẻ, lúc bé được nam chính Độc Thư Tuyệt cứu về một mạng, từ đó sinh lòng ngưỡng mộ. Trong quá trình Cầm Dung Hinh theo đuổi Độc Thư Tuyệt, thanh mai trúc mã cũng là nam ba Yến Luân lặng lẽ bên cạnh bảo hộ nàng, cả tâm và thân đều hướng về Cầm Dung Hinh.

Chàng vốn là người trầm tính ít nói không biết thể hiện cảm xúc, nhiều lần nhìn Cầm Dung Hinh nói cười thân mật với Độc Thư Tuyệt, chỉ có thể nuốt chua xót vào lòng.

Nhưng Yến Lâm cũng không nhún nhường, âm thầm vạch kế hoạch, thành công để hoàng thượng ban hôn cho mình và Cầm Dung Hinh.

Lúc này nữ chính và nam chính đã có tình cảm với nhau, Cầm Dung Hinh có dấu hiệu từ bỏ, cũng chấp nhận hôn ước đối xử tốt với cậu hơn.

Cho đến một ngày, thấy Cầm Dung Hinh ôm Độc Cô Tuyệt, Yến Lâm bùng nổ.

Không nói hai lời kéo Cầm Dung Hinh ném lên giường, không những vậy, trong cơn tức giận còn nói Cầm Dung Hinh chưa vương tình cũ, không biết giữ đạo...

Cầm Dung Hinh dù sao vẫn là thiếu nữ 16 tuổi, tính cách yếu mềm, với rõ ràng nàng chỉ muốn ôm Độc Cô Tuyệt một cái để dứt khoát buông tay, bỗng nhiên lại bị trách oan, lòng nàng uất ức vô cùng bị kéo lên giường liền bật khóc và chống cự muốn chạy trốn.

Miếng thịt ngon đã đến miệng làm sao có thể buông?

Ban đầu còn chống cự, nhưng sau đó bị Yến Luân chọc cho nổi lên những đóm lửa du͙© vọиɠ.

Thế là mở màng cho một đêm xuân dạt dào, ngược luyến tình thâm cũng kết thúc.

Thẩm Yến lúc này trong vai Yến Luân đang phẫn nộ ném Mục Dao Dao trong vai nữ ba lên giường.

Người Thẩm Yến áp xuống, hai tay Thẩm Yến chống xuống hai bên người Mục Dao Dao không cho chạy thoát.

Đôi mắt phượng chứa đầy buồn bã và phẫn nộ, nhưng tận sâu trong mắt là một mảnh nhu tình như nước, giống như yêu hận đan xen.

"Nàng quả nhiên vẫn còn vương vấn hắn, ta đối xử với nàng chưa đủ tốt sao? Cầm Dung Hinh rốt cuộc nàng đã từng thích ta chưa?"

Mục Dao Dao bị Thẩm Yến đè dưới thân, muốn có bao nhiêu nước mắt là có bấy nhiêu, đôi mắt to tròn long lanh nước khiến người ta thương xót, hốc mắt đỏ bừng như đứa trẻ bị vu oan.

Nghe Thẩm Yến nói vậy lại nấc lên một tiếng.

Nữ chính mà diễn xuất không thể tệ được.

"Ta... Ta đã nói, ta không có! Ta không còn thích tướng quân nữa, ta... Ta chỉ là muốn ôm một cái để tạm biệt thôi...Chàng đừng giận... Ta sai rồi!" Cầm Dung Hinh càng nói, nước mắt càng lặng lẽ chảy ra, ướt đẫm gò má, nhưng vẫn quật cường nhìn Yến Luân, nàng không làm gì sai cả, tại sao lại đối xử với nàng như vậy.

Chỉ là càng nhìn Yến Luân đôi mắt Mục Dao Dao càng không kiềm chế được mà toát lên vẻ si mê.

"Cắt"

Đạo diễn cầm loa hét lên.

"Mục Dao Dao, cô phải tỏ vẻ yếu đuối, ánh mắt thật uất ức nhưng phải thật quật cường. Khi bản thân cô không làm gì sai mà bị trách cứ oan uổng mà không thể làm gì được, cô rất tức giận rất không cam lòng, chứ không phải biểu cảm hưởng thụ sung sướиɠ, hiểu chưa?"

Mục Dao Dao như bị vạch trần tâm tư, đỏ mặt cuống quýt xin lỗi.

Đáng chết, cô ta lại bị Thẩm Yến quyến rũ, súyt chuýt nữa thì cô ta đã vòng tay lên ôm chặt lấy Thẩm Yến, Mục Dao Dao lúc này chưa phải thời cơ, mày nhất định phải thu diễm lại.

Thẩm Yến xoay người ngồi xuống, khuôn mặt thoắt cái trở lại vẻ lạnh nhạt, cậu vặn vặn tay vài cái cho đỡ tê.

"Được rồi, diễn lại một lần nữa."

"Action."

Đạo diễn vừa dứt lời, biểu cảm trên mặt Thẩm Yến liền thay đổi, hừng hực lửa giận, động tác dứt khoát, xoay người chống tay hai bên người Mục Dao Dao.

Mục Dao Dao lúc này cũng đã kìm nén suy nghĩ, diễn khá tốt, hai người phối hợp ăn ý.

Nói cải một hồi, đến đoạn Yến Luân cúi đầu xuống hôn điên cuồng Cầm Dung Hinh.

Thẩm Yến duy trì hình tượng nhân vật cúi đầu xuống, chỉ là động tác cúi đầu ngày càng chậm, chậm đến mức Mục Dao Dao đang giả vờ nhắm chặt cũng sắp không duy trì được nữa.

Cuối cùng qua một lúc lâu, khi cô ta sắp duy trì hết nổi liền nghe đạo diễn hô to: "Cắt, cắt."

Cùng lúc tiếng hô của Đạo diễn thân hình Thẩm Yến bật dậy như được giải thoát. Đến lúc Mục Dao Dao mở mắt ra thì chỉ thấy trần nhà đơn độc..

"Thẩm Yến, cậu đang đóng cảnh quay chậm ấy hả??? Cậu phải dùng sức, nhanh chóng hôn Dao Dao, giống như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống đấy, không cho phép kháng cự, bá đạo càng bá đạo càng tốt."

Ngón tay Thẩm Yến co lại rồi lại duỗi ra, chà xát lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Khuôn mặt tinh xảo không nhìn ra được cảm xúc, chỉ có đôi mắt là hơi cụp xuống, so sánh với biểu cảm giận dữ lúc nãy của Yến Luân khác nhau một trời một vực.

Thẩm Yến ngoài mặt áy náy nói: "Vâng." Nhưng trong lòng đã loạn thành một đoàn.

Hắn không làm được, thật sự không làm được.

Khoảnh khắc cúi đầu xuống, Thẩm Yến cảm thấy mắt mình bị điên rồi, lại thấy trên khuôn mặt Mục Dao Dao hiện lên hình ảnh khuôn mặt đơ của Tố Lam, biểu cảm lạnh lẽo âm trầm nói: "Cậu dám hôn cô ta? Cậu không muốn chân nữa sao?"

Dù cho Thẩm Yến có cố gắng cứng rắn điều khiển đầu cúi xuống, cũng không có cách nào hôn được.

Chắc chắn tâm lý của hắn đã bị Tố Lam ảnh hưởng, nhất định là những việc làm độc đoán của cô trước kia đã khiến hắn bị ám ảnh nghiêm trọng.

Hắn sợ Tố Lam!

Tuyệt đối là như vậy!

Nếu mở mắt ra trông thấy thì nhắm mắt lại là được rồi.

Thẩm Yến nghĩ mình đã có biện pháp, hướng về phía đạo diễn gật đầu.

Đạo diễn biết Thẩm Yến muốn diễn tiếp liền bắt đầu hô "Action ".

Thế nhưng, Thẩm Yến đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Tố Lam.

Nhắm mắt lại hắn vẫn có thể tưởng tượng như cũ, thậm chí Tố Lam trong tưởng tượng còn bá đạo hơn khi nãy "Thẩm Yến cậu chỉ có thể nằm dưới, chỉ tôi mới có thể đè cậu!"

Cứ như vậy, quay lại lần 1.

Rồi lần 2...

Lần 3...

Đạo diễn chửi khô họng cạn lời, không còn cách nào khác để diễn viên quần chúng có thân hình tương tự Thẩm Yến 7 phần đóng thế.

Mục Dao Dao nằm trên giường phải giấu gương mặt tức như heo của mình, làm bộ sung sướиɠ dưới thân diễn viên quần chúng.

Thẩm Yến cúi đầu đứng cạnh đạo diễn, vẻ mặt áy náy, con ngươi như chứa sóng nước, môi mỏng mím lại, cúi đầu xin lỗi đạo diễn và nhân viên hậu cần.

Mọi người khá khó chịu nhưng khi trông thấy khuôn mặt trắng nõn như đứa trẻ biết sai nhận lỗi của thiếu niên thì tan biết không dấu vết, thậm chí còn khuyên nhủ bảo cậu đừng buồn, không sao hết.

Thẩm Yến xin lỗi hết mọi người mới thôi càng khiến mọi người không cách nào trách móc nổi.

Vẻ đẹp phi giới tính của Thẩm Yến vốn đã khiến người khác không kìm lòng được mà muốn nâng niu, đừng nói gì đến việc Thẩm Yến có biểu cảm khác.

Cho dù tức đến mấy, đối phương là Thẩm Yến thì chỉ như đám lửa bị bình cứu hỏa xịt vào, tan thành mây khói.

Mà Thẩm Yến tất nhiên biết ưu điểm của mình.

Nhan sắc mang đến nhiều rắc rối cho hắn nhưng cũng là vũ khí lợi hại nhất.

Mái tóc đen rũ xuống trán, che mất biểu cảm của Thẩm Yến.
« Chương TrướcChương Tiếp »