Tố Lam ra khỏi căn hộ, bịt kín người, gọi xe về nhà. Căn nhà mà cô nói đến chính là biệt thự nơi Thẩm Yến đang ở.
Căn biệt thự này là một ngôi nhà cổ có tuổi thọ lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác trong gia đình nguyên chủ. Nói về gia thế của nguyên chủ, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu - nghèo!
Cha mẹ nguyên chủ sáng lập một chuỗi cửa hàng bánh kẹo trên toàn quốc, với quy mô lớn và doanh thu cao nhất hàng tháng có thể chạm mức hàng triệu. Hầu như mọi tỉnh thành ở Trung Quốc đều có chi nhánh của gia đình nguyên chủ, thu nhập mỗi tháng khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi.
Dù cha mẹ nguyên chủ có phung phí hay tán gia bại sản thế nào cũng không sợ thiếu tiền, bởi họ đã tạo ra một cái thẻ ngân hàng, mỗi tháng tự động chuyển tiền vào đó. Số tiền tỷ tích góp từ khi nguyên chủ còn nằm trong bụng mẹ giờ đã lên tới hàng chục triệu, hàng trăm triệu, khiến người khác phải hoa mắt. Chưa hết, số tiền này sẽ còn tăng mạnh, bởi chuỗi cửa hàng này thực sự là tài sản mà Tố Lam kế thừa. Nói thẳng ra, cô chính là tỷ phú ngầm!
Nguyên chủ làm diễn viên chỉ vì sở thích; cuộc sống của cô quá đầy đủ, trôi qua êm đềm đến nhàm chán, nên mới quyết định làm diễn viên để trải nghiệm sắc màu và sự kí©h thí©ɧ khác lạ trong cuộc sống.
Tất nhiên, nguyên chủ giấu giếm thân phận, dùng thực lực của bản thân từng bước một, không hề dùng tiền nhà mình để kiếm tài nguyên. Với sự giàu có của gia đình nguyên chủ, việc mua đứt công ty giải trí chỉ là chuyện nhỏ.
Đó cũng chính là lý do mà Giang Tịnh Ái - người duy nhất biết được thân phận của nguyên chủ, thường mở miệng dùng tiền đập, đập, đập! Ai bảo nghệ sĩ của mình có núi tiền núi bạc.
Quản gia Hứa đang nấu ăn, vừa quay lưng thấy Tố Lam liền chạy tới. “Cô chủ về rồi sao?”
“Ừm, Thẩm...”
“Cô chủ yên tâm, cậu Thẩm Yến buổi tối đều về nhà đầy đủ, ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng, sáng nay cậu ấy đã ăn sáng rồi mới đến phim trường.” Quản gia Hứa như được lập trình sẵn cắt ngang.
Tố Lam chưa kịp hỏi: “...” Được rồi, cô đã quen rồi.
Mỗi lần trở về, điều đầu tiên cô hỏi quản gia Hứa là Thẩm Yến gần đây làm gì, ở đâu. Dần dần, việc này đã trở thành thói quen mà quản gia Hứa phải nắm bắt.
“Lần sau không cần theo dõi Thẩm Yến nữa, cậu ấy thích làm gì thì làm, cũng không cần thông báo cho con.” Tố Lam nói với vẻ mặt không quan tâm. “Còn nữa, giúp con tìm hồ sơ vài căn nhà đang bán có phong thủy tốt, diện tích rộng rãi thoáng mát.”
Quản gia Hứa xuất thân từ nhiều nghề, là nhân viên kỳ cựu đi theo cha mẹ Tố Lam trong quá trình họ xây dựng sự nghiệp. Sau này, khi đứng tuổi, cha mẹ Tố Lam mời ông làm quản gia. Ông cực kỳ trung thành với gia đình, khi Tố Lam còn nhỏ, chuỗi cửa hàng đều do ông xem xét, cũng là người chăm sóc cô cho đến giờ. Nói ông là người bố thứ hai cũng không quá.
Nhưng Tố Lam là người xuyên vào, chỉ sở hữu ký ức, không có tình cảm. Tất nhiên, cô vẫn sẽ kính trọng và xem quản gia Hứa như một người thân, chỉ là nếu bắt cô phải thân thiết mỗi ngày làm nũng thì cô chịu. Bề ngoài lạnh nhạt hay nhiệt tình không quan trọng, chỉ cần mình có lòng, thời gian trôi qua ắt sẽ biết được.
Quản gia Hứa cũng là người nghiêm khắc, dù có mọi quyền hành trong nhà, ông cũng không cho phép mình quên đi chức trách và vị trí của bản thân. Làm việc nhà chỉ là phụ, giúp Tố Lam xử lý các chuyện phiền phức, điều tra, nghe ngóng tin tức, ký hợp đồng mua bán... mới là công việc chính.
Vậy mà lúc này, người trải qua phong ba bão táp như quản gia Hứa cũng phải loé lên sự ngạc nhiên.
“Cô chủ nói thật?” Ông tự hỏi, không uống nhầm thuốc đấy chứ?
Ông biết Tố Lam rất cưng chiều Thẩm Yến, dù sự cưng chiều này có phần ác độc, nhưng làm sao dễ dàng buông tay như vậy? Hành động này của Tố Lam không phải có ý định đó thì là gì?
Tố Lam hơi mím môi, làm vẻ mặt nghiêm túc: “Nhìn mặt con có giống đang đùa không?”
Quản gia Hứa: “...” Được rồi, vẻ mặt có chút buồn cười nhưng đúng là không đùa thật.
“Vậy thám tử...”
Tố Lam xua xua tay: “Xin lỗi, vì chú ấy đã thất nghiệp. Nhà chúng ta khá nghèo.” Một tin 3000 đấy!
Quản gia Hứa ho nhẹ: “Chú sẽ thông báo.” Vì nhà chúng ta quá nghèo, không sai nghèo đến mức chỉ có tiền và tiền.
“Vậy cháu lên phòng đây, bữa trưa mang lên phòng cho cháu nhé! À, chú đừng nói cho Thẩm Yến biết cháu về đây. Khi nào có hồ sơ nhà rồi tính sau.” Dù biết Thẩm Yến sẽ chẳng bận tâm cô có về hay không, nhưng vẫn phải nói trước cho yên tâm. Tâm tình con người phức tạp vậy đấy.
Quản gia Hứa trong lòng đã có đáp án, mỉm cười nói: “Chú biết rồi.”
Nghe được câu trả lời, Tố Lam phóng lên phòng ngay.
Quản gia Hứa đau lòng nhìn bóng lưng Tố Lam khuất dần.
Tố Lam buông bỏ được đoạn tình cảm này chắc chắn ông là người vui nhất. Con người Thẩm Yến rất tốt, nhưng lại không tốt đối với Tố Lam. Nhiều lần ông nhìn thấy tâm trạng Tố Lam xuống dốc nặng nề, bứt rứt kìm nén cảm xúc tiêu cực khi bị Thẩm Yến lạnh nhạt, tâm ông cũng lạnh lẽo theo.
Trong suy nghĩ của ông, Tố Lam từ nhỏ đã là tiểu công chúa xinh xắn, hoạt bát, sinh ra đã được mọi người yêu thương cưng chiều, chưa bao giờ phải chịu uất ức khổ sở. Thế mà bây giờ, người ông xem như con gái ruột lại phải hèn mọn hạ mình để cầu mong sự yêu thương từ người không yêu mình. Với điều kiện của Tố Lam, muốn kiểu đàn ông nào mà chẳng có? Cần gì phải tự ngược đãi bản thân vì Thẩm Yến?
Có thể Tố Lam yêu sai cách, nhưng đã hết mình, còn Thẩm Yến, cậu không bao giờ thử mở lòng mình ra. Nếu cậu chịu mở lòng, có thể cậu sẽ thấy được một Tố Lam hoàn toàn khác, một Tố Lam đối xử tốt với cậu hơn bất kỳ ai trên thế giới này.
Giờ điều đó đã không còn quan trọng. Người nặng tình như Tố Lam cuối cùng cũng phải mệt mỏi buông tay.
Trách ai bây giờ? Số trời đã định.
Quản gia Hứa thở dài, sắn tay áo, đeo tạp dề Hello Kitty vào bếp. Yêu làm gì cho mệt, như ông độc thân vui tính có phải tốt hơn không?!