Emili không biết từ khi nào bị biến thành luồng không khí trong suốt không ai để ý. Cô ta mím môi, đôi mắt sắc xảo nhìn về phía Phùng Tiểu Văn.
Phùng Tiểu Văn vẫn còn chìm trong cảm giác không thật, lập tức bị ánh nhìn kia kéo về thực tại. Cậu nhìn cô gái thân hình sεメy đang đứng ngay cửa ra vào, khoé miệng nhếch lên độ cong nhất định. - Tôi nghĩ, Trác đại ca trước tiên nên giải quyết trường hợp này đi ?
Trác Tường Vi vừa mới vui vẻ vì tỏ tình thành công, lại bị ngay người mình thích nói xéo, không hề thích thú nhìn Emili Ruston. Cô gái này cũng thật —-! Thấy người ta đang tỏ tình với nhau mà không biết đường tránh đi hay sao ? Thích làm bón đèn đến thế cơ à ?
_ Đâu có gì để giải quyết đâu. Tôi cũng chỉ nói chuyện với cô ta đôi ba câu, ăn với cô ta một bữa tối. Một chút ý tứ cũng không có, hoàn toàn là cô ta tự nhận đấy chứ.
Hắn chẹp miệng nói, sau đó còn cố tình xán lại dụi đầu vào cổ Phùng Tiểu Văn. Ở khoảng cách này, Phùng Tiểu Văn có thể ngửi thấy mùi bạc hà rõ ràng ở trên người Trác Tường Vi. Đột nhiên tâm trí cậu như bị thôi miên, cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc, là mùi hương đã rất lâu cậu mới được cảm nhận lại. Khiến cho Phùng Tiểu Văn rất rất yên tâm, lại làm cho cậu sinh ra cảm giác phi thường phi thường muốn ỷ lại con người này.
Emili lúc này thật sự tức đến phát điên. Bản thân cô ta xinh đẹp như vậy, thân hình quyến rũ như vậy, sao một thằng con trai chưa trưởng thành như Trác Tường Vi có thể không bị cô ta mê hoặc cơ chứ ?
Đó là bởi vì Emili chưa từng gặp qua gia đình Trác Tường Vi, nếu không, cô ta nào có thể nghĩ như vậy được nữa.
Trác Tường Vi là con của vợ cả Trác lão gia. Nhưng cả hai chỉ lấy nhau vì lợi ích gia tộc, vậy nên ngay sau khi sinh Trác Tường Vi, Trác phu nhân và Trác lão gia đã lập tức li thân, hai người sống ở hai nửa của thế giới.
Mà với tư cách là người thừa kế của Trác gia tộc, từ khi còn nhỏ Trác Tường Vi đã bị vây quanh bởi một đống nhân tình của cha mình. Có cá tính, có sεメy, có hiền lành, đáng yêu, ...
Thậm chí có kẻ ngay từ đầu đã nhắm đến hắn, hoặc đúng hơn vị trí gia chủ Trác gia tương lai. Năm hắn mười bốn tuổi, một trong những đứa con riêng của nhân tình của cha hắn từng cố bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào đồ uống của hắn. Muốn nhân cơ hội đặt trước một chân vào Trác gia tộc.
Nhưng không may bị hắn phát hiện, cuối cùng trở thành đồ chơi cho đám vệ sĩ của hắn.
Trác Tường Vi hồi tưởng lại thời thơ ấu ‘ yên ả ’ của mình rồi ném cho Emili cái nhìn khinh bỉ. - Cô nghĩ bản thân mình là cái gì ? Có một chút nhan sắc liền tưởng rằng đi đến đâu người ta cũng thích mình hay sao ?
Tưởng bở.
Phùng Tiểu Văn để cho người yêu mình tự giải quyết vấn đề cá nhân. Quay sang nhìn Trấn Tiểu Trì đang muốn méo mặt vì tự dưng bị nhét cơm tró đầy hong.
Thế là cậu ta ngay lập tức thay đổi sắc mặt trở thành cái vẻ cung kính chờ lệnh.
Bị Trác Tường Vi chóc chúng chỗ ngứa, Emili lập tức bật lại - Tưởng ai cũng mê ? Ha —- đương nhiên là ai cũng bị nhan sắc của tôi làm cho u mê rồi ? Chỉ có cái thứ đồng tính kinh tởm như cậu mới vậy thôi ! - Cô ta híp khoé mi thật gợi cảm, chất giọng lả lướt chế nhạo Trác Tường Vi mà ánh mắt thì dán vào người Phùng Tiểu Văn.
Trấn Tiểu Trì hiện tại muốn thắp luôn ba nén nhan cho mộ phần của bà cô ngực bò này. Động đến ai không đυ.ng. Dám đυ.ng đến chị dâu là hỏng rồi, đừng nói đến 7749 đàn em của chị dâu ở ban chín, còn có mấy người bọn họ, hơn nữa, chắc chắn lão đại sẽ không cần tôm tép bọn họ ra tay mà tự mình xử đẹp ả đàn bà ngông nghênh kia.
_ Chúng tôi kinh tởm ? Vậy chắc cô thì không ? Như nhau cả thôi bà chị. - Trác Tường Vi cực kì có ẩn ý mà nói với Emili khiến sắt mặt cô ta đột nhiên trắng bệch lại.
Phùng Tiểu Văn nhận thấy hai người kia đang nói thứ mà cậu không biết, là một con người có tâm hồn muốn biết mọi thứ trên thế giới, cậu không thể phụ sự kì vọng của bộ não. Tiến đến nắm góc áo của Trác Tường Vi.
_ Hai người đang nói chuyện gì thế ? Cậu biết cái gì mà tôi không biết hả. Mau nói đi !
_ Em hôn tôi một cái, tôi liền nói cho em. - Trác Tường Vi chỉ tay vào môi mình. Nhất định bắt người ta hôn mình một cái mới thôi.
Emili nhìn hai người ( tình nhân ) đang bận hàn huyên ( làm trò con bò ) với nhau. Đáy mắt lướt qua một tia hận thù.
Trấn Tiểu Trì mặc dù không hề vui vẻ khi bị lão đại và chị dâu nhồi nhét cẩu lương vào họng nhưng vẫn không quên để ý tia hận thù của Emili Ruston.
_ Thế bây giờ có nói hay không ? - Phùng Tiểu Văn tức đến nổ phổi, cái con người này ! Dám chân chó với cậu vào lúc này ! Dỗi !
_ Hôn tôi một cái, tôi liền nói cho em biết một đại bí mật. - Trác Tường Vi vẫn rất kiên trì đưa môi về phía Phùng Tiểu Văn.