Mãi đến khi mấy người lớn nhà Wiiliam rời khỏi phòng ăn, Phùng Tiểu Văn mới có cơ hội nói chuyện riêng với Trác Tường Vi.
Cậu kéo hắn ra một góc khuất ở hành lang, thì thầm.
_ Đại ca Trác, sao cậu lại ở đây ?
_ Tôi đến thăm cậu nha ? - Trác Tường Vi không nhanh không chậm trả lời.
_ Đến thăm tôi ? Tôi mới nghỉ có hai ngày thôi mà ?
_ Nghỉ hai ngày cũng là nghỉ, hơn nữa tôi thân là hội trưởng hội học sinh, phải có trách nghiệm với tất cả học sinh trường Nghĩa Trung. Còn nữa, chúng ta đã là học sinh lớp mười một, đây là khoảng thời gian vô cùng quan trong liên quan trực tiếp đến lớp mười hai của chúng ta. Giờ cậu nghỉ hai ngày, chính là mất đi hai ngày kiến thức ! Tôi thân là hội trưởng hội học sinh không thể ngó lơ được !
Trác Tường Vi nói đến lí lẽ hùng hồn, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ nói với bé Hamster của hắn là cậu không đến trường hai ngày, hắn nhớ cậu nên mới tìm đến tận đây ?
Haiz, thật sự thì hắn cũng muốn nói thế lắm chứ, còn muốn ôm cậu vào lòng, hôn cậu. Thậm chí làm những thứ xa vời hơn kìa. Nhưng nhỡ đâu La Mạn Thiên là thẳng nam, nghe xong vậy liền chạy mất.
Thế thì hắn chắc chắn sẽ thật khổ sở a.
Lại nhìn đến Phùng Tiểu Văn đang nghệt mặt. Trong bụng Trác Tường Vi kịch liệt thổ tào. Má nó, sao bé Hamster nhà hắn làm gì cũng đáng yêu quá vậy kìa.
Thật là chỉ muốn nuốt cậu vào bụng để không ai có thể thấy được vẻ mặt này của cậu trừ hắn.
Mà Phùng Tiểu Văn ngây ngô vẫn đang nghiêm túc suy ngẫm những lời Trác đại ca nói. Chợt phát hiện hình như đã đi xa tận mấy con phố so với câu hỏi ban đầu của cậu rồi.
_ Không phải vấn đề đó ! Ý tôi là sao cậu lại biết tôi ở chỗ này mà đến tìm a. - Phùng Tiểu Văn nét mặt mệt mỏi nói.
_ Tiểu Thiên Thiên ~ Cậu quên mất tôi họ gì rồi sao ? Tôi họ Trác đó ~ là Trác gia lớn nhất nước X này đó ~ ! Này, tìm một người với chúng tôi khó vậy sao ?!
Phùng Tiểu Văn không thèm để ý đến cái giọng điệu sến súa nũng nịu của Trác Tường Vi, bởi có một chi tiết khác đã cật lực thu hút sự chú ý của cậu.
Trác Tường Vi nói gia tộc của cậu ta là gia tộc lớn nhất nước X. Điều này quả thực không sai, cái này trong tiểu thuyết gốc cũng có nhắc đến. Cậu ta còn nói với gia thế của mình muốn điều tra về một người là rất dễ.
Vậy là cậu ta đã từng điều tra về thân thế của La Mạn Thiên sao ? Nhưng tại sao lại điều tra ? Chẳng lẽ lại giống mấy cha tổng tài trong mấy bộ tổng tài bá đạo “ Cô ấy thiệt thú zị ” ?!
Hay người này đơn thuần chỉ coi cậu là món đồ chơi mới lạ trong cuộc sống ?
Buồn bực !
Bảo bảo không vui ! Mau dỗ bảo bảo đi !
Trác Tường Vi mà biết trong cái đầu nhỏ của Phùng Tiểu Văn đang nghĩ mấy thứ đó. Chắc chắn sẽ không kiêng nể mà tống cậu lên giường làm tới ba ngày ba đêm luôn !
May mà hắn ta không biết.
_ Vậy giờ tôi rất khoẻ, cậu về được rồi đó !
Đột nhiên bé Hamster nhà hắn phồng mang trợn má, đoán trừng là tức giận rồi. Nhưng còn về tại sao lại tức giận, Trác Tường Vi hắn thực sự không biết.
_ Sao vậy ? Vừa này còn bình thường mà sao giờ lại tức giận rồi ? Hay tại vừa nãy cậu ăn chưa đủ no ? Tôi có kẹo vải, cậu ăn không ?
_ Ăn ăn cái em gái cậu ! Cậu coi tôi là con nít hay sao mà cho kẹo - Phùng Tiểu Văn ngoài miệng thì nói như phóng gai thế mà tay vẫn ngoan ngoãn chìa ra lấy kẹo.
Y hệt như mấy tiểu biệt nữu làm Trác Tường Vi chỉ có nước cười khổ.
Sao mới mấy ngày không gặp đã trẻ con vậy rồi.
Đúng lúc Wiiliam Khải Dương đi ngang qua, tâm tình biến liền cảm thấy không đúng.
Cái cảnh này sao giống chồng đi dỗ vợ nhỏ đang tức giận thế nhở.
Đáng giận hơn là trông hai người bọn họ xứng đôi vô cùng, còn ánh mắt tên Trác gì đó lúc nhìn em họ gã nữa chứ.
Rõ là tối đen như mực, vậy mà em họ gã còn không biết gì ! Còn để ăn dỗ ! Ăn đồ quá hắn !
Không nhìn được cảnh không khí muốn méo thành hình trái tim theo hai người bọn họ nữa, Wiiliam Khải Dương đành hắng giọng ho hai tiếng. Mới thành công thu hút sự chú ý của cặp đôi nọ.
Thế mà Phùng Tiểu Văn vẫn muốn làm tiểu cừu trắng ngây thơ hồn nhiên không biết mình đã bị anh họ hiểu nhầm thành một cặp với con sói xám Trác Tường Vi.
Còn Trác đại ca ... Ầy, thôi đừng nhắc nữa ...
_ Cậu là bạn học của Mạn Thiên ? Có thể tìm đến chỗ này, thế lực chắc là không nhỏ đi.
Wiiliam Khải Dương không kiêng nể mà mở lời. Nhìn cậu học sinh này cũng thuộc kiểu gương mẫu, ôn nhu đấy.
Nhưng ai biết bên trong có thối nát như La Hi Thần không ? Mà cậu ta cũng có vẻ có ý với em họ gã. Nếu vậy, đành để gã thay em họ xem xét một chút vậy.
Gã rất tin vào con mắt nhìn người của mình
Trác Tường Vi có lẽ cũng nhìn ra ý gã, vô cùng phối hợp trả lời mấy câu hỏi trời chăng mây nước gì đó.